Giữ gìn sự sống trong thời kỳ đói kém
1. Giô-sép đã hành động khôn ngoan thế nào trong những năm dư dật, và với kết quả gì
Ngay sau khi được bổ nhiệm làm vị Quản trị Lương thực, Giô-sép liền đi một vòng quanh xứ Ê-díp-tô. Ông tổ chức mọi việc chu đáo xong xuôi khi thời kỳ sung túc bắt đầu. Trong những năm này, đất sản xuất đầy dẫy! Giô-sép bèn cho thâu góp lương thực ngoài đồng ruộng chung quanh mỗi thành, rồi cho chứa trong thành đó. Ông tiếp tục “thâu-góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến đỗi người ta đếm không được, vì đầy-dẫy vô-số” (Sáng-thế Ký 41:46-49).
2. Dân chúng phải chịu sự hy sinh gì để mua đổi lấy lương thực?
2 Khi bảy năm được mùa dư dật qua thì nạn đói kém khởi đến, y như lời Đức Giê-hô-va đã báo trước—một nạn đói kém không phải chỉ nơi xứ Ê-díp-tô nhưng “khắp các xứ trên thế-gian”. Khi dân Ê-díp-tô bị đói và đến kêu cầu Pha-ra-ôn xin lương thực, Pha-ra-ôn truyền cho họ: “Hãy đi đến Giô-sép, rồi làm theo lời người sẽ chỉ-bảo cho”. Giô-sép bán lúa mì cho dân đến khi họ mua cạn hết tiền. Sau đó Giô-sép nhận để họ trả bằng các súc vật họ có. Sau cùng, dân đến nói với Giô-sép: “Hãy mua đổi lấy lương-thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy, chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi-mọi cho Pha-ra-ôn”. Bởi vậy Giô-sép đã mua tất cả ruộng đất của dân Ê-díp-tô cho vua Pha-ra-ôn (Sáng-thế Ký 41:53-57; 47:13-20).
Sắp đặt cung cấp đồ ăn thiêng liêng
3. Giê-su đã nói tiên tri gì về cơ quan sẽ được giao phó công việc cung cấp đồ ăn đúng giờ?
3 Như thể lương thực Giô-sép phân phát cho dân Ê-díp-tô đã gìn giữ sự sống họ, thì nay đồ ăn thiêng liêng là tối cần thiết cho các tín đồ đấng Christ đã trở thành nô lệ của Đức Giê-hô-va bằng cách dâng sự sống của họ để phụng sự Ngài qua trung gian của Giô-sép Lớn là Giê-su Christ. Trong thời gian làm thánh chức rao giảng trên đất, Giê-su đã báo trước rằng các môn đồ được xức dầu của ngài sẽ được giao cho trách nhiệm phân phát đồ ăn thiêng liêng. Ngài hỏi: “Ai là đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan, mà người chủ đặt cai-trị đầy-tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy-tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy” (Ma-thi-ơ 24:45, 46).
4. Lớp người “đầy-tớ” ngày nay làm sự sắp đặt nào giống như thời Giô-sép?
4 Ngày nay những người trung thành còn sót lại của lớp người “đầy-tớ trung-tín” này làm mọi cố gắng và dùng mọi cách mà Kinh-thánh cho phép hầu giúp các Nhân-chứng đã dâng mình của Đức Giê-hô-va, cùng những người chú ý khác, nhận được đồ ăn thiêng liêng cần thiết để gìn giữ sự sống. Công việc giao phó này là một trách nhiệm cao cả và được thực hành như thể là một thánh chức cho Đức Giê-hô-va. Ngoài ra, lớp người “đầy-tớ” đã tổ chức những hội-thánh và cung cấp những sách báo về Kinh-thánh cách dư dật hầu họ có đầy đủ “hạt giống” về Nước Trời để rải ra cho khắp dân nơi các khu vực dành cho mỗi hội-thánh. Điều này tương đương với thời kỳ của Giô-sép, khi ông gom góp các dân vào thành thị rồi cung cấp lương thực và hột giống cho họ không chỉ để ăn mà còn để gieo giống cho các mùa gặt sau này (Sáng-thế Ký 47:21-25; Mác 4:14, 20; Ma-thi-ơ 28:19, 20).
5. a) Lớp người “đầy-tớ” dành sự chú ý đặc biệt gì cho những hội-thánh ở nơi gặp hoạn nạn? b) Sự cung cấp dư dật về đồ ăn thiêng liêng trong năm 1986 ví như thế nào với sự cung cấp lương thực trong thời Giô-sép?
5 Ngay khi công việc rao giảng bị cấm đoán và các Nhân-chứng Giê-hô-va bị bắt bớ, lớp người “đầy-tớ trung-tín” vẫn xem trọng thánh chức cung cấp đồ ăn thiêng liêng (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29, 41, 42; 14:19-22). Khi có những nơi bị thiên tai, như thể bão tố, lụt lội và động đất, lớp người “đầy-tớ” làm mọi cố gắng để cung cấp cả thức ăn vật chất lẫn thiêng liêng cho dân sự Đức Chúa Trời. Ngay cả anh em trong các trại tập trung cũng nhận được đều đều các sách báo. Các ranh giới quốc gia không thể ngăn chặn được đồ ăn thiêng liêng đến tay các anh em. Việc cung cấp có khi cần nhiều can đảm, đức tin nơi Đức Giê-hô-va và lắm khi nhiều khéo léo. Chỉ trong năm 1986, lớp người “đầy-tớ” đã sản xuất khắp nơi hơn 43.958.303 cuốn Kinh-thánh và sách đóng bìa cứng, cùng 550.216.455 cuốn tạp chí—quả thật “rất nhiều, như thể cát nơi bờ biển”.
Trả thù, trừng phạt hoặc tỏ thương xót?
6, 7. a) Nạn đói kém khiến mười người anh của Giô-sép phải đến quỳ lạy trước mặt ông như thế nào? b) Giô-sép đứng trước sự thử thách về những phương diện nào bây giờ?
6 Dần dần nạn đói kém đến xứ Ca-na-an. Gia-cốp bèn sai mười người anh khác mẹ của Giô-sép xuống tận xứ Ê-díp-tô để mua lúa mì. Nhưng ông không cho Bên-gia-min là em ruột của Giô-sép đi theo, bởi vì ông sợ “kẻo xảy ra điều rủi-ro cho nó”. Giô-sép là người có quyền bán lương thực nên các anh của ông đến trình diện và quỳ lạy trước ông. Mặc dầu họ không nhận ra Giô-sép nhưng ông biết họ (Sáng-thế Ký 42:1-7).
7 Giô-sép sực nhớ lại các giấc mơ khi xưa về điều này. Nhưng ông sẽ phản ứng ra sao? Ông có nên trả thù chăng? Nay họ đang ở tình trạng khốn cùng, ông có nên tha thứ họ chăng về việc họ đối xử ông tàn tệ hồi xưa? Còn về sự đau khổ của cha ông thì sao? Điều này bỏ qua được chăng? Các người anh của ông nay có cảm nghĩ gì về tội trọng đã phạm khi xưa? Giô-sép cũng bị thử thách trong vấn đề này. Liệu các hành động của ông sẽ phù hợp với thái độ mà Giô-sép Lớn là Giê-su Christ sẽ bày tỏ như được mô tả nơi I Phi-e-rơ 2:22, 23: “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng ngài không thấy có chút chi dối-trá; ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử-đoán công-bình”, hay không?
8. Điều gì đã dẫn dắt Giô-sép, tương xứng với gì liên quan đến Giê-su và các môn đồ của ngài?
8 Bởi vì Giô-sép đã được thấy bàn tay của Đức Giê-hô-va trong sự diễn tiến các việc xảy ra, nên ông muốn cẩn thận vâng theo các luật lệ và nguyên tắc của Ngài. Cũng vậy, Giê-su luôn luôn hăng hái ‹‹làm theo ý Cha›› khi ngài có quyền ban sự sống đời đời cho ‹‹ai tin Con›› (Giăng 6:37-40). Với tư cách là “khâm-sai của đấng Christ”, các môn đồ được xức dầu của ngài cũng làm tròn thánh chức khi “rao-giảng cho dân-chúng mọi lời nầy của sự sống” (II Cô-rinh-tô 5:20; Công-vụ các Sứ-đồ 5:20).
9, 10. a) Giô-sép bây giờ lựa chọn đường lối nào, và tại sao vậy? b) Giô-sép đã tỏ thái độ tử tế thế nào, giống như Giê-su sau này?
9 Giô-sép không tiết lộ ngay khi ấy cho các anh biết mình là ai. Thay vì vậy, ông dùng người thông ngôn để la mắng: “Các ngươi là kẻ do-thám!” Bởi họ có nói đến một người em còn lại, Giô-sép đòi họ chứng minh trung thực bằng cách dẫn người em đó xuống Ê-díp-tô. Giô-sép lóng nghe được họ nói chuyện cùng nhau với giọng đầy hối hận rằng đây là điều báo oán cho việc họ bán Giô-sép làm tôi mọi thuở xưa. Giô-sép quay mặt đi mà khóc. Dầu vậy, ông cũng cho giữ Si-mê-ôn lại làm con tin cho đến lúc các người kia trở lại cùng với Bên-gia-min (Sáng-thế Ký 42:9-24).
10 Giô-sép không có ý trả thù cho tội phạm đối với ông hồi xưa. Ông muốn xem sự ăn năn của các anh có thành thật chăng, có tận đáy lòng họ chăng, hầu cho họ đáng được tỏ sự thương xót (Ma-la-chi 3:7; Gia-cơ 4:8). Với một thái độ tử tế giống như Giê-su sau này, Giô-sép đã chẳng những cho đong đầy lúa mì vào các bao của họ, song còn trả lại tiền họ, đặt trên miệng bao. Thêm vào đó, ông còn cho họ thức ăn dọc đường (Sáng-thế Ký 42:25-35; so sánh Ma-thi-ơ 11:28-30).
11. a) Sau một thời gian, Gia-cốp buộc lòng phải làm gì và sau cùng ông phải đồng ý chịu gì? b) Cũng thế, Rô-ma 8:32 và I Giăng 4:10 nói gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời?
11 Sau một thời gian, lương thực họ mua về từ xứ Ê-díp-tô đã cạn. Gia-cốp bèn sai chín người con trở lại xứ đó để mua thêm nữa. Trước đó ông đã muốn giữ lại Bên-gia-min, nói rằng: “Con út tao sẽ chẳng xuống với bay đâu; vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi-ro chi xảy đến cho nó nơi dọc đường bay đi, tức nhiên bay làm cho kẻ tóc bạc nầy đau lòng xót dạ xuống âm-phủ”. Tuy nhiên, sau khi các con nài nỉ quá và Giu-đa còn tình nguyện chịu hết trách nhiệm về Bên-gia-min, Gia-cốp đành chịu cho đứa con út đi theo các anh nó (Sáng-thế Ký 42:36 đến 43:14).
12, 13. a) Giô-sép làm gì để thử lòng dạ thật của các anh của ông? b) Kết quả đã cho Giô-sép căn bản như thế nào để bày tỏ sự tha thứ?
12 Khi Giô-sép thấy có Bên-gia-min đến cùng các anh kia, ông mời họ vào nhà và cho đặt tiệc thết họ. Ông đãi phần Bên-gia-min nhiều gấp năm lần phần của mỗi người khác. Sau đó Giô-sép thử họ lần cuối cùng. Ông cũng cho trả lại tiền vào bao của họ, song ông cho để chén bằng bạc riêng của ông trên miệng bao của Bên-gia-min. Sau khi họ đã lên đường về, Giô-sép sai quản gia đuổi theo tố cáo họ tội trộm cắp và lục soát các bao để tìm ra chén bạc. Khi thấy chén bạc nằm trong bao của Bên-gia-min, các người anh xé áo mình ra. Họ bị dẫn đến trình diện cùng Giô-sép. Giu-đa nài nỉ hết sức, xin tình nguyện làm tôi mọi thế cho Bên-gia-min đặng người em út được trở về cùng cha (Sáng-thế Ký 43:15 đến 44:34).
13 Bấy giờ, thấy rõ lòng các anh mình đã thay đổi, Giô-sép không cầm được sự xúc động. Sau khi ra lệnh cho mọi người khác ra ngoài, Giô-sép nói: “Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Bây giờ, đừng sầu-não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ-gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh... đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải-cứu lớn đặng gìn-giữ sự sống cho anh em”. Rồi ông nói tiếp: “Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi, và nói với người rằng:... Cha hãy xuống với tôi; xin đừng chậm trễ, cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài-vật của cha sẽ ở tại xứ Gô-sen... Ở đó tôi sẽ nuôi cha, (vì còn năm năm đói-kém nữa), e khi cha, người nhà cha, và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao-mòn” (Sáng-thế Ký 45:4-15).
14. Gia-cốp nhận được tin mừng nào?
14 Khi Pha-ra-ôn nghe tin về các anh em của Giô-sép, vua phán Giô-sép lấy xe cộ từ xứ Ê-díp-tô đón cha ông và toàn thể gia đình ông xuống Ê-díp-tô vì phần đất tốt nhất của xứ này sẽ dành cho họ. Được thuật lại mọi việc, Gia-cốp thấy như tâm thần được tỉnh lại, ông thốt lên: “Thôi, biết rồi; Giô-sép, con trai ta, hãy còn sống; ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời” (Sáng-thế Ký 45:16-28).
Đầy dẫy đồ ăn thiêng liêng
15. Ngày nay chúng ta nhìn đến ai đặng có được đồ ăn thiêng liêng và làm sao chúng ta chắc chắn sẽ được cung cấp dư dật?
15 Tất cả những điều này có ý nghĩa gì cho chúng ta ngày nay? Chúng ta luôn luôn ý thức về nhu cầu thiêng liêng và nhìn đến Đấng vĩ đại hơn Pha-ra-ôn có lòng tốt của thời Giô-sép. Đó là Đức Giê-hô-va, Đấng Chủ tể, cung cấp đồ ăn và dìu dắt chúng ta trong một thế gian bị đói kém về lẽ thật của Kinh-thánh. Chúng ta hẳn đã gắng sức góp phần vào việc phụng sự Nước Trời, cũng như đóng góp công của vào kho Ngài. Và thật Ngài đã rộng lượng thay “mở các cửa-sổ trên trời” cho chúng ta, đổ phước xuống “đến nỗi không chỗ chứa” nữa! (Ma-la-chi 3:10).
16. a) Lương thực cần thiết cho sự sống nay chỉ có ở đâu? b) Việc rải “hạt giống” cho nhân gian đói kém nay đang được đẩy mạnh như thế nào?
16 Bên tay mặt của Đức Giê-hô-va là Vị Quản trị Lương thực, bây giờ đã lên ngôi vua, đó là Giê-su được vinh hiển (Công-vụ các Sứ-đồ 2:34-36). Cũng như thời xưa dân chúng phải bán mình làm tôi mọi để được sống thì thời nay ai muốn sống phải đến với Giê-su, trở nên môn đồ ngài và dâng mình phụng sự Đức Chúa Trời (Lu-ca 9:23, 24). Cũng như Gia-cốp đã sai các con trai đi đến Giô-sép để mua lương thực, thì thời nay Đức Giê-hô-va dẫn dắt những người ăn năn đến Giê-su Christ, Con yêu dấu của Ngài (Giăng 6:44, 48-51). Giê-su gom góp các môn đồ vào hội-thánh giống như những thành vậy—hiện nay có trên 54.000 hội-thánh mạnh mẽ ở rải rác khắp thế giới—nơi đây, họ được hưởng vô số đồ ăn thiêng liêng và còn được ban cho dư dật “hạt” lúa mì để gieo “giống” ra trong cánh đồng (Sáng-thế Ký 47:23, 24; Ma-thi-ơ 13:4-9, 18-23). Những người làm việc tình nguyện này là các nhân-chứng của Đức Giê-hô-va! Càng ngày càng có nhiều người xung phong làm công việc khai thác trọn thời gian, trong một tháng năm ngoái có số tối đa đến 650.095 người đã làm công việc này, tức trung bình hơn 11 người khai thác cho mỗi hội-thánh!
17. Câu chuyện khác nào có tính cách tiên tri tương tự với việc đoàn tụ của mười người anh của Giô-sép?
17 Điều nên lưu ý là tất cả mười người anh khác mẹ của Giô-sép nay ăn năn về thái độ và hành động xưa, đã đoàn tụ với Giô-sép và sống nơi xứ Ê-díp-tô, và Ê-díp-tô cùng với Sô-đôm tượng trưng thế gian nơi Giê-su bị đóng đinh (Khải-huyền 11:8). Điều này nhắc đến Xa-cha-ri 8:20-23, đặc biệt mô tả “mười người”, nói: “Chúng [tôi] sẽ đi cùng các [ông], vì chúng [tôi] có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các [ông]”, tức nói với những người được xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà một số hiện còn sót lại trên đất.
18. Ân huệ đặc biệt dành cho Bên-gia-min giống điều chi thời nay?
18 Tuy nhiên, nói gì về Bên-gia-min, em ruột của Giô-sép, mà khi xưa, vì sanh khó nên Ra-chên, người vợ vốn được Gia-cốp thương yêu, đã phải mất mạng? Giô-sép đặc biệt yêu thương Bên-gia-min, và hẳn đã gần gũi nhất với người em cùng mẹ này. Điều đó cũng giải thích tại sao phần ăn của Bên-gia-min lại nhiều gấp năm lần phần của những người khác trong bữa tiệc đãi sự họp mặt của 12 anh em trong nhà của Giô-sép. Phải chăng đúng là Bên-gia-min tượng trưng lớp người Nhân-chứng được xức dầu còn sót lại ngày nay, phần lớn những người còn sống này đã được gom góp bên cạnh Chúa từ năm 1919? Lớp người “Bên-gia-min” này chắc hẳn được Đức Giê-hô-va ban cho phần đặc biệt, bởi “thánh-linh [của Ngài] làm chứng cho lòng [họ]” (Rô-ma 8:16). Những người này cũng đã bị thử thách về sự trung thành trong lúc các “chiên” của Chúa giúp việc cho họ (Ma-thi-ơ 25:34-40).
19. Có sự song song nào giữa dân Y-sơ-ra-ên được tập trung tại Gô-sen và việc gom góp dân của Đức Chúa Trời ngày nay?
19 Điều đáng lưu ý là khi Pha-ra-ôn cho dùng xe cộ để chuyên chở Gia-cốp cùng gia quyến đến Ê-díp-tô, con số tất cả những người đàn ông đi theo là 70, tức 7 nhân cho 10 (Sáng-thế Ký 46:26, 27). Hai số này có nghĩa đặc biệt trong Kinh-thánh. Số “7” thường chỉ định sự hoàn toàn trên trời và số “10” tượng trưng sự hoàn toàn trên đất (Khải-huyền 1:4, 12, 16; 2:10; 17:12). Điều này song song với hoàn cảnh ngày nay, khi chúng ta có thể chờ đợi là Đức Giê-hô-va sẽ gom góp vào “xứ” mà chúng ta đang vui hưởng đây, tức địa-đàng thiêng liêng, tất cả những ai thuộc gia đình các Nhân-chứng của Ngài. (So sánh Ê-phê-sô 1:10). “Chúa [Đức Giê-hô-va] biết kẻ thuộc về Ngài”, và ngày nay đã đặt họ vào “chốn... tốt hơn hết trong xứ”, giống như tại Gô-sen trong xứ của Pha-ra-ôn thời xưa vậy (Sáng-thế Ký 47:5, 6; II Ti-mô-thê 2:19).
20. Mặc dù có sự đói kém về thiêng liêng ngày nay, tại sao chúng ta nên vui mừng?
20 Vào thời Giô-sép, các năm đói kém tiếp theo sau các năm dư dật. Ngày nay, sự đói kém và dư dật xảy ra đồng thời. Ngược lại với sự đói kém về thiêng liêng ở nơi không được Đức Giê-hô-va ban phước là sự dư dật về đồ ăn thiêng liêng ở nơi thờ phượng Đức Giê-hô-va (Ê-sai 25:6-9; Khải-huyền 7:16, 17). Thật vậy, dầu cho có sự đói kém về lời của Đức Giê-hô-va nơi các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, như A-mốt đã nói tiên tri, nhưng lời của Đức Giê-hô-va vẫn ban ra đầy dẫy từ Giê-ru-sa-lem trên trời. Chúng ta thật là vui sướng thay! (A-mốt 8:11; Ê-sai 2:2, 3; 65:17, 18).
21. a) Chúng ta có đặc ân lớn gì ngày nay? b) Chúng ta nên biết ơn về điều gì và chúng ta bày tỏ sự biết ơn ra sao?
21 Ngày nay, dưới sự hướng dẫn của Giô-sép Lớn tức là Giê-su Christ, chúng ta có đặc ân lớn để được gom góp vào các hội-thánh tựa như các thành. Nơi đó chúng ta có dư dật đồ ăn thiêng liêng và cả hạt giống của lẽ thật để đi rao truyền tin mừng rằng đồ ăn thiêng liêng đang có sẵn. Chúng ta làm công việc này giúp ích cho những ai chịu nhận các điều kiện và sự cung cấp sắp đặt một cách yêu thương bởi Đấng Cai trị Tối thượng là Đức Giê-hô-va. Chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời là dường nào vì Ngài đã ban Con của Ngài, Giô-sép Lớn, để làm Vị Quản trị Lương thực thiêng liêng cho chúng ta! Đức Giê-hô-va chỉ định Giê-su làm đấng giữ gìn sự sống dân Ngài trong thời kỳ đói kém thiêng liêng ngày nay. Cầu mong mỗi người trong chúng ta cần mẫn phụng sự theo gương mẫu của Giê-su và vâng phục sự lãnh đạo của ngài!
Bạn có thấy những sự song song không?
◻ Giô-sép giống Giê-su thế nào với tư cách là Vị Quản trị Lương thực?
◻ Trong vở kịch của Giô-sép, điều gì giống như việc dâng mình cho Đức Chúa Trời để làm tôi tớ Ngài?
◻ Giô-sép cùng Giê-su đã bày tỏ một đức tính gì vốn làm gương tốt cho chúng ta ngày nay?
◻ Như thể trong thời Giô-sép, ngày nay có sự sắp đặt cặn kẽ nào để phân phát lương thực?
◻ Việc xem xét vở kịch có thật này thúc đẩy chúng ta làm gì?
[Các hình nơi trang 8, 9]
Trong một thế gian đói kém về thiêng liêng, Giô-sép Lớn cung cấp đầy dẫy cho tất cả những ai đến với ngài trong đức tin
Giống như mười người anh khác mẹ vâng phục trước Giô-sép, ngày nay “đám đông” nhận biết đấng Christ
Giống như 70 sinh mạng nhà của Gia-cốp, con số trọn vẹn của “bầy chiên” của Đức Giê-hô-va đều được “đất” tốt—địa-đàng thiêng liêng hiện chúng ta đang tận hưởng
[Hình nơi trang 10]
Lớp người Bên-gia-min tân thời được đấng Christ đặc biệt ưu đãi, có dư dật “đồ-ăn đúng giờ”