-
Chúa Giê-su bị giải đến An-ne, rồi đến Cai-phaChúa Giê-su—Đường đi, chân lý, sự sống
-
-
Một cảnh vệ đứng gần đó tát vào mặt Chúa Giê-su và nói: “Ông trả lời với trưởng tế như vậy sao?”. Nhưng Chúa Giê-su biết mình không làm gì sai nên đáp: “Nếu tôi nói gì sai, hãy cho biết tôi sai chỗ nào; còn nếu tôi nói đúng, sao anh đánh tôi?” (Giăng 18:22, 23). Rồi An-ne sai giải Chúa Giê-su đến chỗ con rể của mình là Cai-pha.
Tới lúc này, toàn thể Tòa Tối Cao gồm thầy tế lễ thượng phẩm, trưởng lão trong dân chúng và các thầy kinh luật đã nhóm lại. Họ tập hợp tại nhà Cai-pha. Việc xét xử vào đêm Lễ Vượt Qua là bất hợp pháp, nhưng họ không để điều này cản trở ý đồ xấu xa của mình.
Họ là nhóm người có đầy thành kiến. Sau khi Chúa Giê-su làm cho La-xa-rơ sống lại, Tòa Tối Cao đã quyết định rằng Chúa Giê-su phải chết (Giăng 11:47-53). Chỉ vài hôm trước, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã cùng bày mưu để bắt Chúa Giê-su và giết ngài (Ma-thi-ơ 26:3, 4). Thật vậy, trước khi được đem ra xét xử, Chúa Giê-su như thể đã bị kết tội chết.
-
-
Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su tại nhà Cai-phaChúa Giê-su—Đường đi, chân lý, sự sống
-
-
Khi Chúa Giê-su bị bắt trong vườn Ghết-sê-ma-nê, các sứ đồ bỏ ngài và chạy trốn vì sợ hãi. Tuy nhiên, có hai sứ đồ đang chạy thì quay lại. Đó là Phi-e-rơ “và một môn đồ khác”, hẳn là sứ đồ Giăng (Giăng 18:15; 19:35; 21:24). Có lẽ họ theo kịp Chúa Giê-su khi ngài bị dẫn đến nhà An-ne. Khi An-ne sai giải Chúa Giê-su đến chỗ thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha thì Phi-e-rơ và Giăng đi theo từ đằng xa. Có lẽ họ bị giằng co giữa nỗi lo sợ cho tính mạng của mình với nỗi lo lắng cho Chủ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ngài.
-