CHƯƠNG 137
Hàng trăm người thấy ngài trước Lễ Ngũ Tuần
MA-THI-Ơ 28:16-20 LU-CA 24:50-52 CÔNG VỤ 1:1-12; 2:1-4
CHÚA GIÊ-SU HIỆN RA VỚI NHIỀU NGƯỜI
NGÀI TRỞ VỀ TRỜI
CHÚA GIÊ-SU ĐỔ THẦN KHÍ THÁNH XUỐNG 120 MÔN ĐỒ
Sau khi sống lại, Chúa Giê-su sắp xếp để 11 sứ đồ gặp ngài trên một ngọn núi ở Ga-li-lê. Khoảng 500 môn đồ khác cũng có mặt ở đấy, trong đó có một số người lúc đầu hồ nghi về việc Chúa Giê-su đã sống lại (Ma-thi-ơ 28:17; 1 Cô-rinh-tô 15:6). Những gì Chúa Giê-su sắp nói sẽ giúp họ tin chắc điều này.
Chúa Giê-su giải thích rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ngài mọi quyền hành ở trên trời và dưới đất. Rồi ngài khuyến giục họ: “Vậy, hãy đi đào tạo người từ muôn dân trở thành môn đồ tôi, làm phép báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và thần khí thánh, và dạy họ giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh em” (Ma-thi-ơ 28:18-20). Thật vậy, Chúa Giê-su không chỉ đã sống lại mà ngài còn rất quan tâm đến việc tin mừng được giảng ra khắp đất.
Mọi môn đồ của Chúa Giê-su, cả nam lẫn nữ và trẻ em, đều nhận cùng một sứ mạng là đào tạo môn đồ. Những kẻ chống đối có thể sẽ tìm cách ngăn cản công việc rao giảng và dạy dỗ, nhưng Chúa Giê-su đảm bảo với họ: “Mọi quyền hành ở trên trời và dưới đất đã được giao cho tôi”. Điều này có nghĩa gì với các môn đồ? Ngài nói: “Này! Tôi sẽ luôn ở cùng anh em cho đến khi thế gian này kết thúc”. Chúa Giê-su không nói rằng tất cả những ai tham gia rao giảng tin mừng đều có khả năng làm phép lạ. Dù vậy, họ sẽ có sự hỗ trợ của thần khí thánh.
Sau khi được sống lại, Chúa Giê-su hiện ra với các môn đồ “trong 40 ngày”. Ngài hiện ra với nhiều thân thể khác nhau và “cho họ thấy nhiều bằng chứng vững chắc là mình đang sống”. Ngài cũng dạy họ “về Nước Đức Chúa Trời”.—Công vụ 1:3; 1 Cô-rinh-tô 15:7.
Dường như lúc các sứ đồ còn ở Ga-li-lê, Chúa Giê-su bảo họ trở lại Giê-ru-sa-lem. Khi nhóm lại với họ trong thành, ngài nói: “Đừng ra khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng cứ chờ đợi điều Cha hứa mà tôi đã nói với anh em; vì Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng ít ngày nữa anh em sẽ được báp-têm bằng thần khí thánh”.—Công vụ 1:4, 5.
Sau đó, Chúa Giê-su một lần nữa nhóm lại với các sứ đồ. Ngài “dẫn họ ra đến tận làng Bê-tha-ni”, nằm ở phía đông triền núi Ô-liu (Lu-ca 24:50). Dù Chúa Giê-su từng nói với họ về việc ngài sắp về trời nhưng họ vẫn nghĩ rằng Nước Trời sẽ được lập trên đất theo một cách nào đó.—Lu-ca 22:16, 18, 30; Giăng 14:2, 3.
Các sứ đồ hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, nay có phải là lúc ngài khôi phục vương quốc Y-sơ-ra-ên không?”. Ngài chỉ đơn giản đáp: “Anh em không cần biết thì giờ hay kỳ hạn, là điều chỉ mình Cha có quyền quyết định”. Sau đó, ngài nhấn mạnh một lần nữa công việc mà họ phải làm bằng cách nói: “Anh em sẽ nhận được quyền năng khi thần khí thánh đến trên anh em, và anh em sẽ làm chứng về tôi tại Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đê, Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất”.—Công vụ 1:6-8.
Lúc các sứ đồ ở trên núi Ô-liu với Chúa Giê-su thì ngài được cất lên trời, rồi một đám mây che khuất ngài và họ không thấy ngài nữa. Sau khi được sống lại, Chúa Giê-su hiện ra với nhiều thân thể khác nhau. Nhưng giờ đây ngài bỏ thân thể con người và trở về trời trong thể thần linh (1 Cô-rinh-tô 15:44, 50; 1 Phi-e-rơ 3:18). Trong khi các sứ đồ trung thành chăm chú nhìn theo ngài thì “hai người nam mặc áo trắng” xuất hiện bên cạnh họ. Đó là những thiên sứ mặc lấy hình người. Họ hỏi: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao các anh đứng nhìn lên trời vậy? Chúa Giê-su này đã rời các anh và được tiếp lên trời, ngài sẽ trở lại y như cách các anh thấy ngài lên trời”.—Công vụ 1:10, 11.
Chúa Giê-su đã rời trái đất một cách không rầm rộ và chỉ có những môn đồ trung thành chứng kiến. Ngài “sẽ trở lại y như cách” ngài lên trời, không rầm rộ nhưng chỉ có những môn đồ trung thành mới nhận biết ngài hiện diện trong vương quyền Nước Trời.
Rồi các sứ đồ trở lại Giê-ru-sa-lem. Trong những ngày tiếp theo, họ nhóm lại với các môn đồ khác, bao gồm “Ma-ri mẹ Chúa Giê-su và các em trai ngài” (Công vụ 1:14). Họ bền lòng cầu nguyện. Một đề tài họ đã cầu nguyện là chọn một môn đồ thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt để khôi phục tổng số sứ đồ là 12 (Ma-thi-ơ 19:28). Họ muốn chọn một môn đồ từng chứng kiến những việc làm của Chúa Giê-su và sự sống lại của ngài. Họ bắt thăm để biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và đây là lần cuối Kinh Thánh đề cập đến việc bắt thăm (Thi thiên 109:8; Châm ngôn 16:33). Ma-thia, có lẽ nằm trong số 70 môn đồ từng được Chúa Giê-su phái đi, đã được chọn và ông “được kể vào hàng sứ đồ cùng với 11 người kia”.—Công vụ 1:26.
Mười ngày sau khi Chúa Giê-su trở về trời thì diễn ra Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái năm 33 CN. Khoảng 120 môn đồ nhóm lại tại một căn phòng trên lầu ở Giê-ru-sa-lem. Thình lình, có tiếng động như tiếng gió thổi mạnh ùa vào, đầy cả căn nhà. Họ thấy có gì như những lưỡi lửa xuất hiện, mỗi cái đậu trên một người. Tất cả các môn đồ bắt đầu nói những thứ tiếng khác. Thần khí thánh đã được đổ xuống đúng như lời Chúa Giê-su hứa!—Giăng 14:26.