CHƯƠNG 27
Ma-thi-ơ được gọi
MA-THI-Ơ 9:9-13 MÁC 2:13-17 LU-CA 5:27-32
CHÚA GIÊ-SU GỌI MA-THI-Ơ, MỘT NGƯỜI THU THUẾ
ĐẤNG KI-TÔ KẾT HỢP VỚI NGƯỜI TỘI LỖI ĐỂ GIÚP HỌ
Sau khi chữa lành cho người bại liệt, Chúa Giê-su ở lại thêm một thời gian ngắn tại vùng Ca-bê-na-um, bên bờ biển Ga-li-lê. Đám đông lại đến tìm ngài và ngài bắt đầu dạy họ. Có lần trong khi đi đường, Chúa Giê-su thấy Ma-thi-ơ, còn gọi là Lê-vi, đang ngồi trong phòng thu thuế. Ngài đưa ra lời mời tuyệt vời: “Hãy làm môn đồ tôi”.—Ma-thi-ơ 9:9.
Như Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng, có lẽ Ma-thi-ơ đã biết về sự dạy dỗ và các phép lạ mà Chúa Giê-su làm trong vùng đó. Cũng như họ, ông lập tức hưởng ứng lời mời. Trong sách Phúc âm của mình, Ma-thi-ơ viết: “Ông [chính Ma-thi-ơ] bèn đứng lên đi theo” Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 9:9). Thế là Ma-thi-ơ từ bỏ công việc thu thuế và trở thành môn đồ Chúa Giê-su.
Sau đó ít lâu, có lẽ để tỏ lòng quý trọng với lời mời đặc biệt này của Chúa Giê-su, Ma-thi-ơ tổ chức một tiệc lớn tại nhà. Ngoài Chúa Giê-su và các môn đồ của ngài, ông còn mời ai nữa? Ông cũng mời một số bạn đồng nghiệp trước đây. Họ thu thuế cho nhà cầm quyền La Mã vốn bị người ta khinh ghét, trong đó có thuế tàu bè cập cảng, hàng hóa nhập khẩu và các lái buôn lưu thông trên những trục đường chính. Người Do Thái nói chung có quan điểm nào về người thu thuế? Họ khinh thường vì những người này gian lận bằng cách đánh thuế cao hơn mức quy định. Tại bữa tiệc, còn có ‘những người tội lỗi’, tức là những người có tiếng làm điều sai trái.—Lu-ca 7:37-39.
Khi thấy Chúa Giê-su dự tiệc với những người như thế, người Pha-ri-si, vốn tự cho mình là công chính, hỏi các môn đồ: “Sao thầy các anh lại ăn chung với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?” (Ma-thi-ơ 9:11). Nghe được điều đó, Chúa Giê-su trả lời: “Người khỏe không cần thầy thuốc, chỉ người bệnh mới cần. Vậy hãy đi và tìm hiểu ý nghĩa câu này: ‘Ta muốn lòng thương xót chứ không phải vật tế lễ’. Vì tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi” (Ma-thi-ơ 9:12, 13; Ô-sê 6:6). Người Pha-ri-si không thật lòng khi gọi Chúa Giê-su là “thầy”, nhưng họ có thể học được từ ngài thế nào là điều đúng.
Hẳn Ma-thi-ơ đã mời những người thu thuế và người tội lỗi đến nhà để họ nghe Chúa Giê-su dạy và được chữa lành về thiêng liêng, “vì nhiều người trong số họ đang theo ngài” (Mác 2:15). Chúa Giê-su muốn giúp họ có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời. Ngài không khinh thường họ giống như những người Pha-ri-si tự cho mình là công chính. Chúa Giê-su động lòng trắc ẩn và thương xót. Ngài là thầy thuốc về thiêng liêng để chữa cho những người bệnh về thiêng liêng.
Khi Chúa Giê-su tỏ lòng thương xót với người thu thuế và kẻ tội lỗi, ngài không dung túng những tội của họ, nhưng ngài tỏ ra dịu dàng với họ như với những người bị bệnh về thể chất. Chẳng hạn, hẳn bạn còn nhớ ngài đã chạm vào người phong cùi và nói: “Tôi muốn! Hãy sạch đi” (Ma-thi-ơ 8:3). Chẳng phải chúng ta cũng nên vun trồng lòng thương xót như thế và giúp đỡ những người có nhu cầu, đặc biệt là về thiêng liêng sao?