-
“Nhưng trước hết, tin mừng phải được giảng ra”Tháp Canh—1988 | 1 tháng 9
-
-
15. a) Giê-su ban chỉ thị nào cho các môn đồ ngài khi ngài sai họ đi rao giảng? b) Vài nhà bình luận Kinh-thánh giải thích điều đó thế nào?
15 Khi Giê-su sai các môn đồ đi rao giảng, ngài cũng sai họ đến trực tiếp với dân chúng. Điều đó được thấy trong chỉ thị của ngài ghi nơi Ma-thi-ơ 10:1-15, 40-42. Nơi câu 11 ngài nói: “Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi”. Bản dịch của linh mục Nguyễn thế Thuấn dịch câu này: “Hãy tìm cho được người nào xứng đáng” như thể là các môn đồ phải hỏi người có tiếng tăm hay hiểu biết trong làng để xem ai là người có tiếng tốt và vì thế mà đáng được nghe thông điệp. Và đó là lời giải thích mà một số nhà bình luận Kinh-thánh gán cho câu 11.
-
-
“Nhưng trước hết, tin mừng phải được giảng ra”Tháp Canh—1988 | 1 tháng 9
-
-
17. Điều gì chứng tỏ là các môn đồ của Giê-su không chỉ đến thăm người ta nhờ được giới thiệu hay có hẹn trước?
17 Điều này được thấy trong lời của Giê-su nơi Ma-thi-ơ 10:14 như sau: “Nếu ai không tiếp-rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chơn các ngươi”. Giê-su đang nói về môn đồ ngài gõ cửa nhà người ta để rao giảng cho họ. Thật vậy, họ cũng sẽ chấp nhận ở lại với người chủ nhà đã thuận nghe thông điệp (Ma-thi-ơ 10:11). Nhưng điều chính yếu là công việc rao giảng. Lu-ca 9:6 có nói: “Vậy, các sứ-đồ ra đi, từ làng nầy tới làng kia, rao-giảng [tin mừng] khắp nơi và chữa lành người có bịnh”. (Cũng xem Lu-ca 10:8, 9). Những người xứng đáng mà đã tiếp rước các môn đồ vào nhà họ như những tiên tri, có lẽ đã cho họ “uống một chén nước lạnh” hay là ngay cả việc cho họ chỗ ở, sẽ không mất phần thưởng của họ. Họ sẽ được nghe thông điệp về Nước Trời (Ma-thi-ơ 10:40-42).
-