CHƯƠNG 62
Bài học quan trọng về sự khiêm nhường
MA-THI-Ơ 17:22–18:5 MÁC 9:30-37 LU-CA 9:43-48
CHÚA GIÊ-SU BÁO TRƯỚC LẦN NỮA VỀ CÁI CHẾT CỦA NGÀI
NGÀI ĐÓNG THUẾ BẰNG MỘT ĐỒNG BẠC LẤY TỪ MIỆNG CÁ
AI SẼ LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI?
Sau sự biến hình và sau khi chữa lành cho một cậu bé bị quỷ ám ở địa phận của thành Sê-sa-rê Phi-líp, Chúa Giê-su đi đến Ca-bê-na-um. Ngài và các môn đồ kín đáo rời đi để đoàn dân không biết (Mác 9:30). Ngài muốn có thêm cơ hội giúp các môn đồ chuẩn bị cho cái chết sắp đến của ngài và công việc mà sau đó họ sẽ thi hành. Ngài giải thích với họ: “Con Người sẽ bị phản bội và nộp vào tay người ta; họ sẽ giết ngài; đến ngày thứ ba, ngài sẽ được sống lại”.—Ma-thi-ơ 17:22, 23.
Đây không phải là điều mới đối với các môn đồ, vì trước đó Chúa Giê-su đã nói rằng ngài sẽ bị giết, dù Phi-e-rơ không chịu tin điều đó (Ma-thi-ơ 16:21, 22). Hơn nữa, ba sứ đồ đã chứng kiến sự biến hình và nghe cuộc nói chuyện về “sự ra đi” của Chúa Giê-su (Lu-ca 9:31). Giờ đây, các môn đồ “rất đau buồn” khi nghe điều Chúa Giê-su nói, dù họ không hiểu hết những lời của ngài (Ma-thi-ơ 17:23). Nhưng họ không dám hỏi thêm ngài về điều ấy.
Cuối cùng họ về đến Ca-bê-na-um, là nơi Chúa Giê-su thường làm thánh chức và cũng là quê của nhiều sứ đồ. Tại đây, những người thu thuế cho đền thờ đến gặp Phi-e-rơ, có lẽ để tìm cớ cáo buộc Chúa Giê-su không nộp thuế. Họ hỏi Phi-e-rơ: “Thầy các anh không đóng hai đồng tiền thuế [đền thờ] sao?”.—Ma-thi-ơ 17:24.
Phi-e-rơ trả lời: “Có chứ”. Ở nhà, Chúa Giê-su đã biết chuyện gì xảy ra. Khi Phi-e-rơ về, Chúa Giê-su không đợi ông đưa ra vấn đề nhưng hỏi: “Anh nghĩ sao, Si-môn? Các vua trên thế gian thu phí và thuế của ai? Của con mình hay của người ngoài?”. Phi-e-rơ đáp: “Của người ngoài”. Chúa Giê-su phán: “Vậy thì con vua được miễn thuế”.—Ma-thi-ơ 17:25, 26.
Cha của Chúa Giê-su là Vua cả vũ trụ và là đấng được thờ phượng trong đền thờ. Vì vậy, Con Đức Chúa Trời không phải nộp thuế cho đền thờ. Chúa Giê-su nói tiếp: “Nhưng để chúng ta không khiến họ vấp ngã, anh hãy ra biển thả câu. Khi câu được con cá đầu tiên, hãy mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng bạc [đồng xơ-ta-tơ hoặc đồng tê-tra-đơ-rác-ma]. Hãy lấy đồng bạc đó đóng thuế cho tôi và anh”.—Ma-thi-ơ 17:27.
Bấy giờ, các môn đồ đến và muốn hỏi Chúa Giê-su xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời. Mới đây, họ không dám hỏi Chúa Giê-su về việc ngài sắp phải chết, nhưng giờ họ không ngần ngại đến gặp ngài để biết về tương lai của mình. Chúa Giê-su biết họ đang nghĩ gì. Lúc theo ngài trở lại Ca-bê-na-um, họ đã cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Vì thế, Chúa Giê-su hỏi: “Trên đường đi, anh em cãi nhau về chuyện gì?” (Mác 9:33). Các môn đồ cảm thấy ngượng nên im lặng, vì họ đã tranh cãi xem ai là người lớn nhất. Cuối cùng, các sứ đồ hỏi Chúa Giê-su về điều họ đang bàn luận: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”.—Ma-thi-ơ 18:1.
Sau gần ba năm quan sát Chúa Giê-su và lắng nghe ngài dạy thì việc các môn đồ cãi nhau như thế dường như là điều khó tin. Nhưng họ là những người bất toàn. Họ lớn lên trong một môi trường tôn giáo ganh đua về chức tước và địa vị. Hơn nữa, Phi-e-rơ vừa mới nghe Chúa Giê-su hứa ban cho ông “các chìa khóa” của Nước Trời. Phải chăng ông cảm thấy mình nổi trội hơn? Có lẽ Gia-cơ và Giăng cũng có tư tưởng đó vì họ được tận mắt chứng kiến sự biến hình của Chúa Giê-su.
Dù sao đi nữa, Chúa Giê-su đã hành động để sửa lại quan điểm của họ. Ngài gọi một đứa trẻ đến đứng giữa các môn đồ và nói: “Nếu anh em không quay trở lại và trở nên như con trẻ thì không thể vào được Nước Trời. Vì vậy, hễ ai khiêm nhường, xem mình như đứa trẻ này thì sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời; và ai vì danh tôi mà tiếp đón một đứa trẻ như thế là tiếp đón tôi”.—Ma-thi-ơ 18:3-5.
Quả là cách dạy dỗ tuyệt vời! Chúa Giê-su không nổi giận với các môn đồ và không gọi họ là kẻ tham lam hay tham vọng. Thay vì thế, ngài dùng một bài học thực tế. Trẻ con không có bất kỳ chức tước hay địa vị nào. Qua đó, Chúa Giê-su cho các môn đồ thấy họ cần xem mình như một đứa trẻ. Rồi ngài kết luận bài học bằng cách nói: “Ai cư xử như người nhỏ hơn trong vòng anh em thì người đó là lớn”.—Lu-ca 9:48.