CHƯƠNG 99
Chúa Giê-su chữa lành cho hai người mù và giúp Xa-ki-ơ
MA-THI-Ơ 20:29-34 MÁC 10:46-52 LU-CA 18:35–19:10
CHÚA GIÊ-SU CHỮA LÀNH CHO HAI NGƯỜI MÙ Ở GIÊ-RI-CÔ
NGƯỜI THU THUẾ XA-KI-Ơ ĂN NĂN
Chúa Giê-su và những người đi cùng ngài vừa đến Giê-ri-cô, nơi cách Giê-ru-sa-lem khoảng một ngày đường. Theo nghĩa nào đó, Giê-ri-cô là một thành đôi. Thành cũ cách thành mới, là thành được xây vào thời La Mã, khoảng 1,6km. Chúa Giê-su và đoàn dân đang ra khỏi một trong hai thành này để đi đến thành kia. Lúc đó, có hai người ăn xin bị mù nghe thấy tiếng ồn ào. Một người tên là Ba-ti-mê.
Nghe nói Chúa Giê-su đang đi qua, Ba-ti-mê và người mù kia liền kêu lên: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (Ma-thi-ơ 20:30). Một số người trong đoàn dân nghiêm giọng bảo họ im lặng, nhưng họ càng kêu lớn. Chúa Giê-su nghe tiếng náo động thì dừng lại. Ngài bảo những người đi cùng gọi hai người đang kêu la đến. Những người ấy tới chỗ hai người ăn xin và nói với một người: “Can đảm lên! Hãy đứng dậy, ngài đang gọi anh đó” (Mác 10:49). Người đàn ông bị mù rất vui mừng; ông liền quăng bỏ áo ngoài, đứng phắt dậy và đến với Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su hỏi: “Các anh muốn tôi làm gì cho các anh?”. Hai người mù nài xin: “Lạy Chúa, xin cho chúng tôi được sáng mắt” (Ma-thi-ơ 20:32, 33). Động lòng thương cảm, Chúa Giê-su sờ vào mắt họ và ngài phán với một người rằng: “Hãy đi. Đức tin của anh đã chữa lành anh” (Mác 10:52). Hai người đàn ông bị mù được sáng mắt trở lại, và hẳn họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời. Khi chứng kiến điều ấy, những người có mặt ở đó cũng ngợi khen Đức Chúa Trời. Giờ đây, hai người mù đó đi theo Chúa Giê-su.
Có rất nhiều người bao quanh Chúa Giê-su khi ngài đi qua Giê-ri-cô. Ai cũng muốn nhìn thấy người đã chữa lành cho những người đàn ông bị mù. Người ta lấn ép Chúa Giê-su từ mọi phía đến nỗi một số người không thể nhìn thấy ngài, trong đó có Xa-ki-ơ. Ông là trưởng đội thu thuế tại thành Giê-ri-cô và vùng phụ cận. Vì ông thấp nên không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Thế nên Xa-ki-ơ chạy tới phía trước, trèo lên một cây sung ở trên con đường mà Chúa Giê-su đang đi. Tại vị trí này, Xa-ki-ơ có thể quan sát rõ mọi thứ. Khi Chúa Giê-su đến gần và thấy Xa-ki-ơ ở trên cây, ngài nói: “Xa-ki-ơ, mau mau xuống đi, vì hôm nay tôi phải ở nhà anh” (Lu-ca 19:5). Xa-ki-ơ leo xuống và vội vàng trở về nhà để sửa soạn tiếp đón vị khách đặc biệt này.
Khi chứng kiến điều đó, người ta bắt đầu lầm bầm. Họ cảm thấy việc Chúa Giê-su trở thành khách của một người mà họ xem là tội lỗi là điều không đúng. Xa-ki-ơ trở nên giàu có nhờ lợi dụng chức vụ thu thuế để tống tiền người khác.
Khi Chúa Giê-su vào nhà của Xa-ki-ơ, người ta phàn nàn: “Người này vào ở trong nhà một kẻ tội lỗi”. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nhận thấy Xa-ki-ơ là người có thể sẽ ăn năn. Và ngài đã không thất vọng. Xa-ki-ơ đứng dậy nói với Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, nay tôi lấy một nửa tài sản mình mà cho người nghèo. Còn ai đã bị tôi tống tiền, tôi sẽ đền gấp bốn lần”.—Lu-ca 19:7, 8.
Quả là một cách tuyệt vời để Xa-ki-ơ chứng tỏ sự ăn năn của mình là thành thật! Qua sổ sách, hẳn là ông có thể tính được số tiền thuế mà ông đã nhận từ những người Do Thái, và ông hứa sẽ đền gấp bốn lần cho họ. Điều này thậm chí còn nhiều hơn luật pháp Đức Chúa Trời đòi hỏi (Xuất Ai Cập 22:1; Lê-vi 6:2-5). Ngoài ra, Xa-ki-ơ hứa rằng ông sẽ lấy một nửa tài sản của mình để chia cho người nghèo.
Chúa Giê-su rất hài lòng về hành động chứng tỏ sự ăn năn của Xa-ki-ơ. Ngài phán: “Hôm nay sự cứu rỗi đã đến nhà này, vì anh cũng là con Áp-ra-ham. Bởi Con Người đến để tìm và cứu những người lầm lạc”.—Lu-ca 19:9, 10.
Trước đó không lâu, Chúa Giê-su đã dùng minh họa về người con lạc lối để nói về những người rời bỏ Đức Giê-hô-va (Lu-ca 15:11-24). Giờ đây, ngài cho thấy một trường hợp có thật về một người được xem là bị lạc nhưng nay tìm lại được. Giới lãnh đạo tôn giáo và những người theo họ phàn nàn và chỉ trích Chúa Giê-su vì đã chú ý đến một người như Xa-ki-ơ. Dù vậy, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục tìm và đem những con cháu bị lạc của Áp-ra-ham trở về.