CHƯƠNG 123
Cầu nguyện trong lúc đau buồn tột độ
MA-THI-Ơ 26:30, 36-46 MÁC 14:26, 32-42 LU-CA 22:39-46 GIĂNG 18:1
CHÚA GIÊ-SU Ở TRONG VƯỜN GHẾT-SÊ-MA-NÊ
MỒ HÔI CHÚA GIÊ-SU TRỞ NÊN NHƯ NHỮNG GIỌT MÁU
Chúa Giê-su vừa cầu nguyện xong với các sứ đồ trung thành. “Sau khi hát thánh ca, họ đi đến núi Ô-liu” (Mác 14:26). Họ đi về phía đông để đến một khu vườn gọi là Ghết-sê-ma-nê, nơi Chúa Giê-su thường tới.
Khi họ đến khu vườn ấy, là nơi có nhiều cây ô-liu, Chúa Giê-su bảo tám sứ đồ ở lại. Có lẽ chỗ họ ở lại là gần cổng vườn, vì ngài nói: “Hãy ngồi ở đây, tôi ra đằng kia cầu nguyện”. Rồi Chúa Giê-su dẫn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi sâu vào trong vườn. Ngài cảm thấy bồn chồn nên nói với ba sứ đồ: “Tôi đau buồn đến chết mất. Hãy ở lại đây và thức canh với tôi”.—Ma-thi-ơ 26:36-38.
Khi đi cách họ một quãng, Chúa Giê-su “sấp mình xuống đất và cầu nguyện”. Ngài cầu nguyện về điều gì trong giờ phút căng thẳng ấy? Ngài xin: “Cha ơi, Cha có thể làm được mọi sự; xin hãy cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha” (Mác 14:35, 36). Ý của Chúa Giê-su là gì? Phải chăng ngài muốn trốn tránh vai trò là Đấng Cứu Chuộc? Không phải vậy!
Khi còn ở trên trời, Chúa Giê-su đã chứng kiến nỗi đau đớn tột cùng của những người bị quân La Mã giết. Giờ đây Chúa Giê-su là người phàm. Giống như con người có cảm xúc lo lắng, sợ hãi và có thể cảm nhận đau đớn, Chúa Giê-su không mong đợi điều sắp xảy đến với mình. Nhưng lý do quan trọng hơn khiến Chúa Giê-su đau buồn tột độ là vì ngài lo lắng rằng cái chết của ngài như một phạm nhân hèn hạ sẽ làm cho danh Cha bị sỉ nhục. Trong vài giờ nữa, ngài sẽ bị treo lên cây cột như một kẻ đã phạm thượng với Đức Chúa Trời.
Sau khi cầu nguyện khá lâu, Chúa Giê-su trở lại chỗ ba sứ đồ và thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-e-rơ: “Anh em không thể thức canh với tôi, dù chỉ một giờ sao? Hãy luôn thức canh và không ngừng cầu nguyện, để anh em không sa vào cám dỗ”. Chúa Giê-su nhận thấy các sứ đồ cũng căng thẳng, và lúc đó đêm đã khuya. Thế nên ngài nói thêm: “Tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối”.—Ma-thi-ơ 26:40, 41.
Rồi Chúa Giê-su đi lần thứ hai để cầu xin Đức Chúa Trời cất “chén này” khỏi ngài. Lúc trở lại, ngài vẫn thấy ba sứ đồ đang ngủ, trong khi lẽ ra họ nên cầu nguyện để không bị sa vào cám dỗ. Khi nghe Chúa Giê-su nói, họ “không biết trả lời ngài thế nào” (Mác 14:40). Ngài lại đi lần thứ ba và quỳ xuống cầu nguyện.
Chúa Giê-su rất lo lắng rằng cái chết của ngài như một phạm nhân sẽ làm cho danh Cha bị sỉ nhục. Đức Giê-hô-va lắng nghe những lời cầu nguyện của Con và phái một thiên sứ xuống làm vững mạnh ngài. Dù vậy, Chúa Giê-su không ngừng nài xin Cha; ngài “càng cầu nguyện tha thiết”. Lúc ấy, ngài vô cùng căng thẳng. Quả là một gánh nặng đặt trên vai Chúa Giê-su! Những gì ngài làm sẽ quyết định sự sống vĩnh cửu của chính ngài và của toàn thể nhân loại. Thật vậy, “mồ hôi ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất”.—Lu-ca 22:44.
Khi Chúa Giê-su trở lại chỗ các sứ đồ lần thứ ba, ngài vẫn thấy họ ngủ. Ngài nói: “Đang lúc thế này mà anh em lại ngủ và nghỉ ngơi sao? Này, gần đến giờ Con Người bị phản bội và nộp vào tay những kẻ tội lỗi rồi. Hãy đứng dậy, chúng ta đi thôi. Kìa! Kẻ phản tôi đang đến”.—Ma-thi-ơ 26:45, 46.