CHƯƠNG 41
Phép lạ—Bằng quyền năng của ai?
MA-THI-Ơ 12:22-32 MÁC 3:19-30 LU-CA 8:1-3
CHUYẾN RAO GIẢNG THỨ HAI CỦA CHÚA GIÊ-SU BẮT ĐẦU
NGÀI ĐUỔI QUỶ VÀ CẢNH BÁO VỀ TỘI KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ
Không lâu sau buổi nói chuyện về sự tha thứ tại nhà của Si-môn người Pha-ri-si, Chúa Giê-su bắt đầu một chuyến rao giảng mới ở Ga-li-lê. Đây là năm thánh chức thứ hai và ngài không đi một mình. Cùng đi với ngài có 12 sứ đồ và một số phụ nữ “được ngài cứu khỏi ác thần và chữa lành bệnh” (Lu-ca 8:2). Trong số đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Su-xan-nơ và Gian-nơ, là vợ của người quản lý cung vua Hê-rốt An-ti-ba.
Khi càng có nhiều người biết về Chúa Giê-su thì sự tranh cãi về hoạt động của ngài càng trở nên dữ dội. Điều này được thấy rõ khi một người đàn ông bị quỷ ám, là người vừa bị câm vừa bị mù, được đem đến gặp Chúa Giê-su và được chữa lành. Giờ đây ông đã thoát khỏi sự khống chế của quỷ, có thể nhìn thấy và nói được. Ai nấy đều kinh ngạc nói rằng: “Chẳng phải người này là Con vua Đa-vít sao?”.—Ma-thi-ơ 12:23.
Dân chúng tụ tập rất đông quanh chỗ Chúa Giê-su ở, đến nỗi ngài và các môn đồ không sao ăn uống được. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ ngài là “Con vua Đa-vít” được hứa trước. Một số thầy kinh luật và người Pha-ri-si lặn lội đi từ Giê-ru-sa-lem đến, nhưng không phải để nghe Chúa Giê-su dạy hay để ủng hộ ngài. Họ nói với dân chúng: “Ông ta bị Bê-ên-xê-bun ám” nên cùng phe với “chúa quỷ” (Mác 3:22). Khi người thân của Chúa Giê-su nghe chuyện om sòm ấy thì đến để bắt ngài về. Vì lý do gì?
Lúc đó, các em trai của Chúa Giê-su không tin ngài là Con Đức Chúa Trời (Giăng 7:5). Người dường như đang gây náo động công chúng này không giống với Giê-su mà họ từng biết khi cùng lớn lên ở Na-xa-rét. Họ kết luận ngài có vấn đề về tâm thần và cho rằng ngài mất trí.—Mác 3:21.
Nhưng bằng chứng cho thấy gì? Chúa Giê-su vừa chữa lành cho người bị quỷ ám, và ông đã có thể nhìn thấy và nói được. Không ai có thể phủ nhận điều ấy. Do đó, thầy kinh luật và người Pha-ri-si cố làm mất uy tín Chúa Giê-su bằng cách cáo buộc ngài. Họ nói: “Nếu không nhờ Bê-ên-xê-bun, là chúa quỷ, thì ông ta không đuổi được quỷ”.—Ma-thi-ơ 12:24.
Biết ý đồ của họ, Chúa Giê-su nói: “Nước nào chia rẽ thì tan hoang, thành nào hay nhà nào chia rẽ thì sẽ không vững bền. Cũng một thể ấy, nếu Sa-tan đuổi Sa-tan thì hắn tự chia rẽ mình. Vậy làm sao nước của hắn đứng vững được?”.—Ma-thi-ơ 12:25, 26.
Lập luận trên thật hợp lý! Người Pha-ri-si biết một số người Do Thái cũng có thể đuổi quỷ (Công vụ 19:13). Do đó, Chúa Giê-su hỏi họ: “Nếu tôi nhờ Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ thì môn đồ các ông nhờ ai để đuổi chúng?”. Nói cách khác, lời cáo buộc đó cũng phải được áp dụng cho môn đồ của họ. Rồi ngài lý luận tiếp: “Nhưng nếu tôi nhờ thần khí Đức Chúa Trời để đuổi quỷ thì quả thật Nước Đức Chúa Trời đã thình lình đến với các ông”.—Ma-thi-ơ 12:27, 28.
Để minh họa việc ngài đuổi quỷ là bằng chứng cho thấy ngài mạnh hơn Sa-tan, Chúa Giê-su nói: “Nếu ai muốn vào nhà một người mạnh sức để cướp của mà không trói người ấy trước thì làm sao vơ vét nhà người được? Ai không đứng về phía tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi nhóm hiệp người ta là phân tán họ” (Ma-thi-ơ 12:29, 30). Rõ ràng thầy kinh luật và người Pha-ri-si đang chống lại Chúa Giê-su, điều này cho thấy họ là công cụ của Sa-tan. Họ đang khiến người ta xa cách Con Đức Chúa Trời, đấng được Đức Giê-hô-va hỗ trợ.
Chúa Giê-su cảnh báo những kẻ chống đối theo phe Sa-tan: “Dù người ta phạm tội gì hay nói lời phạm thượng nào cũng sẽ được tha. Nhưng ai nói phạm đến thần khí thánh thì không bao giờ được tha mà mắc tội đời đời” (Mác 3:28, 29). Hãy nghĩ câu đó có nghĩa gì đối với những kẻ đang quy cho Sa-tan những điều rõ ràng được thực hiện nhờ thần khí Đức Chúa Trời!