CHƯƠNG 7
Biết vâng lời sẽ che chở em
EM CÓ thích được tự do muốn làm gì thì làm không? Có khi nào em ước không bị ai sai bảo không? Hãy thành thật cho tôi biết em nghĩ gì?—
Nhưng đàng nào tốt hơn cho em? Muốn làm gì thì làm có phải là khôn ngoan thật sự không? Hoặc khi vâng lời cha mẹ thì mọi việc có tốt hơn không?— Đức Chúa Trời nói rằng em phải vâng lời cha mẹ, vậy phải có một lý do tốt nào đó. Chúng ta hãy thử tìm hiểu lý do này nhé!
Em bao nhiêu tuổi?— Em có biết cha em bao nhiêu tuổi không?— Mẹ, hoặc ông bà của em bao nhiêu tuổi?— Ông bà, cha mẹ đã sống trước em nhiều năm. Một người càng sống lâu thì càng có nhiều thời gian để học hỏi. Mỗi năm, họ được nghe, được thấy, và được làm nhiều điều hơn. Vì thế người trẻ có thể học từ người lớn hơn mình.
Em có biết em nào nhỏ tuổi hơn không?— Em có biết nhiều hơn em đó không?— Tại sao vậy?— Bởi vì em sống lâu hơn em đó. Em đã có nhiều thời gian hơn để học hỏi.
Ai đã sống lâu hơn em và tôi hoặc bất cứ người nào khác?— Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngài biết nhiều hơn em và tôi. Khi Ngài bảo chúng ta điều gì, chúng ta có thể chắc chắn đó là điều nên làm, cho dù khó làm. Em có biết rằng ngay cả Thầy Vĩ Đại cũng có lần thấy khó để vâng lời không?—
Một lần kia, Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-su làm một việc rất khó. Chúa Giê-su cầu nguyện về việc đó như chúng ta thấy đây. Ngài cầu xin: ‘Nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi con!’ Khi cầu xin như thế, Chúa Giê-su cho thấy không phải lúc nào cũng dễ làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-su đã chấm dứt lời cầu nguyện như thế nào? Em có biết không?—
Chúa Giê-su chấm dứt bằng lời: ‘Xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con!’ (Lu-ca 22:41, 42) Đúng, ngài muốn ý của Đức Chúa Trời, chứ không phải ý ngài, được thực hiện. Và ngài cứ tiến hành làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thay vì làm điều mà ngài nghĩ là tốt nhất.
Chúng ta có thể học được gì từ điều này?— Đó là làm theo những gì Đức Chúa Trời nói luôn luôn là đúng cho dù không dễ làm. Nhưng chúng ta học được một điều khác nữa. Em có biết đó là gì không?— Chúng ta học được Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su không phải là một như một số người nói. Giê-hô-va Đức Chúa Trời nhiều tuổi hơn và biết nhiều hơn Chúa Giê-su, Con Ngài.
Khi vâng lời Đức Chúa Trời chúng ta chứng tỏ mình yêu mến Ngài. Kinh Thánh nói: “Nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài”. (1 Giăng 5:3) Như vậy em thấy tất cả chúng ta đều cần vâng lời Đức Chúa Trời. Em muốn vâng lời Ngài phải không?—
Hãy mở Kinh Thánh ra và xem Đức Chúa Trời bảo trẻ em phải làm gì nhé! Chúng ta sẽ đọc Ê-phê-sô chương 6, câu 1, 2 và 3 để xem Kinh Thánh nói gì. Kinh Thánh nói: “Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi (ấy là điều-răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất”.
Vậy như em thấy, chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời bảo em phải vâng lời cha mẹ. “Tôn-kính” cha mẹ nghĩa là gì? Nghĩa là phải kính trọng cha mẹ. Đức Chúa Trời hứa nếu em vâng lời cha mẹ thì sẽ “được phước”.
Hãy để tôi kể cho em nghe một câu chuyện về một số người đã thoát chết nhờ vâng lời nhé! Những người này đã sống cách đây lâu lắm rồi tại thành Giê-ru-sa-lem rộng lớn. Phần lớn dân cư trong thành không nghe lời Đức Chúa Trời, nên Chúa Giê-su cảnh báo rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành của họ. Chúa Giê-su cũng bảo họ rằng họ có thể thoát được nếu như họ thích làm điều phải. Ngài nói: ‘Khi các ngươi thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự hủy diệt thành ấy gần đến. Vậy đó là lúc phải ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem và chạy lên núi’.—Lu-ca 21:20-22.
Đúng như lời Chúa Giê-su nói, quân lính đến tấn công thành Giê-ru-sa-lem. Quân La Mã bao vây thành. Rồi vì một lý do không rõ, đạo quân rút lui. Phần lớn người ta tưởng rằng nguy hiểm đã qua nên họ ở lại trong thành. Nhưng Chúa Giê-su đã bảo họ phải làm gì?— Nếu đang sống ở Giê-ru-sa-lem lúc đó, em sẽ làm gì?— Những ai thật sự tin Chúa Giê-su đã rời bỏ nhà cửa và chạy lên núi cách xa Giê-ru-sa-lem.
Trọn một năm, không có gì xảy đến cho Giê-ru-sa-lem. Đến năm thứ hai chẳng có gì xảy ra, đến năm thứ ba cũng vậy. Một số người có lẽ nghĩ rằng những người đã rời bỏ thành là dại dột. Nhưng vào năm thứ tư, quân La Mã trở lại. Một lần nữa họ bao vây Giê-ru-sa-lem. Bây giờ thì quá trễ để trốn thoát. Lần này, quân lính phá hủy thành. Phần lớn dân cư trong thành bị giết chết, còn những người sống sót bị bắt tù.
Về phần những người đã vâng lời Chúa Giê-su thì sao?— Họ được an toàn. Vì ở xa Giê-ru-sa-lem nên họ không bị tổn hại gì. Sự vâng lời đã che chở họ.
Nếu vâng lời, em cũng sẽ được che chở không?— Cha mẹ có thể bảo em đừng bao giờ chơi ngoài đường. Tại sao cha mẹ bảo thế?— Vì em có thể bị xe đụng. Nhưng một ngày nào đó em có thể nghĩ: ‘Bây giờ đường không có xe, tôi sẽ không bị đụng. Nhiều đứa khác cũng chơi ngoài đường mà, tôi có thấy chúng bị đụng bao giờ đâu’.
Đó là lối suy nghĩ của đa số dân cư thành Giê-ru-sa-lem. Sau khi quân La Mã rút đi, tình hình xem ra an toàn. Thấy nhiều người ở lại trong thành nên họ cũng ở lại. Họ đã được cảnh báo, nhưng họ không nghe. Hậu quả là họ bị mất mạng.
Hãy xem một ví dụ khác. Em có bao giờ chơi với diêm quẹt không?— Khi quẹt diêm lên và nhìn ngọn lửa thấy thích thú. Nhưng chơi với diêm quẹt có thể nguy hiểm. Có thể gây ra cháy nhà và mình có thể chết!
Hãy nhớ là thỉnh thoảng mới vâng lời thì không đủ. Nhưng nếu luôn luôn vâng lời thì em mới thật sự được che chở. Và ai đã bảo em: “Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ mình”?— Đó là Đức Chúa Trời. Và hãy nhớ Ngài nói thế là vì Ngài thương yêu em.
Bây giờ em hãy đọc những câu Kinh Thánh này, cho thấy tầm quan trọng của sự vâng lời: Châm-ngôn 23:22; Truyền-đạo 12:13; Ê-sai 48:17, 18; và Cô-lô-se 3:20.