CHƯƠNG 26
“Tội lỗi con đã được tha”
MA-THI-Ơ 9:1-8 MÁC 2:1-12 LU-CA 5:17-26
CHÚA GIÊ-SU THA TỘI VÀ CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI BẠI LIỆT
Dân chúng khắp nơi nghe về Chúa Giê-su. Nhiều người thậm chí lặn lội đến những vùng xa xôi hẻo lánh để nghe ngài dạy và chứng kiến những việc phi thường của ngài. Tuy nhiên, vài ngày sau, Chúa Giê-su quay lại nơi hoạt động chính của ngài là Ca-bê-na-um, một thành nằm dọc bờ biển Ga-li-lê. Tin ngài trở về đã nhanh chóng lan ra khắp thành này. Vì thế, nhiều người kéo đến ngôi nhà ngài đang ở. Trong số đó có những người Pha-ri-si và thầy dạy Luật pháp đến từ khắp Ga-li-lê và xứ Giu-đê, gồm cả Giê-ru-sa-lem.
‘Rất đông người tụ họp trong nhà, đến độ ở cửa cũng không còn chỗ; và ngài giảng lời Đức Chúa Trời cho họ’ (Mác 2:2). Bối cảnh đã sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt đáng nhớ. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu Chúa Giê-su có quyền năng loại bỏ nguyên nhân gây đau khổ cho con người và chữa lành những ai ngài muốn.
Khi Chúa Giê-su đang giảng dạy trong phòng đông người, có bốn người khiêng một người bại liệt nằm trên cáng đến vì muốn ngài chữa lành cho bạn của họ. Nhưng do quá đông người nên “họ không thể mang người bệnh vào gặp Chúa Giê-su” (Mác 2:4). Hẳn họ rất thất vọng! Họ bèn leo lên mái nhà, tạo một lỗ hổng và thòng cáng cùng người bệnh xuống.
Chúa Giê-su có tức giận khi bị làm gián đoạn không? Không! Trái lại, ngài rất cảm động trước đức tin của họ và nói với người bại liệt: “Tội lỗi con đã được tha” (Ma-thi-ơ 9:2). Nhưng thật sự Chúa Giê-su có quyền tha tội không? Các thầy kinh luật và người Pha-ri-si bắt bẻ điều đó. Họ lập luận: “Sao ông này lại nói kiểu đó? Ông ta thật phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài Đức Chúa Trời?”.—Mác 2:7.
Biết suy nghĩ của họ, Chúa Giê-su phán: “Sao các ông lại lý luận những điều như thế trong lòng? Trong hai câu này: ‘Tội lỗi con đã được tha’ và ‘Hãy đứng dậy, cầm lấy cáng mà đi’, câu nào dễ nói với người bại liệt hơn?” (Mác 2:8, 9). Thật vậy, dựa trên cơ sở là sự hy sinh mà ngài sẽ thực hiện, Chúa Giê-su có quyền tha tội cho người đàn ông ấy.
Rồi Chúa Giê-su cho đám đông, kể cả những kẻ chỉ trích ngài, thấy rằng ở trên đất, ngài có quyền tha tội. Ngài quay sang người bại liệt và phán: “Tôi bảo anh: Hãy đứng dậy, cầm lấy cáng đi về nhà”. Người đàn ông liền đứng dậy và cầm lấy cáng đi ra trước sự chứng kiến của mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc! Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và thốt lên: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy việc như thế này”!—Mác 2:11, 12.
Điều đáng chú ý là Chúa Giê-su liên kết tội lỗi với bệnh tật và sự tha tội với việc phục hồi sức khỏe thể chất. Kinh Thánh dạy rằng tổ tiên của chúng ta là A-đam đã phạm tội, nên tất cả chúng ta phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi là bệnh tật và cái chết. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su sẽ tha thứ tội lỗi cho tất cả những ai yêu mến và phụng sự Đức Chúa Trời. Khi đó, bệnh tật sẽ bị loại trừ vĩnh viễn.—Rô-ma 5:12, 18, 19.