CHƯƠNG 74
Bài học về lòng hiếu khách và lời cầu nguyện
CHÚA GIÊ-SU ĐẾN THĂM MA-THÊ VÀ MA-RI
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN LÀ ĐIỀU THIẾT YẾU
Làng Bê-tha-ni nằm trên sườn phía đông của núi Ô-liu, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 3km (Giăng 11:18). Chúa Giê-su đi đến đó và vào nhà của hai chị em Ma-thê và Ma-ri. Họ và em trai tên La-xa-rơ là bạn của Chúa Giê-su. Cả ba người ân cần đón tiếp ngài.
Được Đấng Mê-si đến thăm là một vinh dự. Ma-thê muốn tiếp đãi Chúa Giê-su thật chu đáo nên cô chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Trong khi Ma-thê chuẩn bị, em gái cô là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa Giê-su để lắng nghe ngài. Cuối cùng, Ma-thê nói với Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, Chúa không thấy em tôi để mặc tôi lo hết mọi việc sao? Xin bảo nó phụ giúp tôi”.—Lu-ca 10:40.
Thay vì chỉ trích Ma-ri, Chúa Giê-su khuyên Ma-thê đừng quá lo lắng về chuyện cung cấp vật chất. Ngài nói: “Ma-thê, Ma-thê, chị lo lắng và bối rối về nhiều việc quá. Chỉ cần vài thứ thôi hay một thứ cũng đủ. Còn Ma-ri, cô ấy đã chọn phần tốt, là phần sẽ không bị lấy đi” (Lu-ca 10:41, 42). Chúa Giê-su cho thấy không cần thiết phải mất thời gian chuẩn bị nhiều món ăn. Chỉ một bữa ăn đơn giản cũng đủ.
Ma-thê có ý tốt. Cô muốn tỏ lòng hiếu khách. Nhưng vì quá lo lắng về bữa ăn nên cô đã bỏ lỡ sự dạy dỗ quý giá từ chính Con của Đức Chúa Trời! Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng Ma-ri đã có lựa chọn khôn ngoan, là phần sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cô và cũng là một bài học đáng nhớ cho tất cả chúng ta ngày nay.
Một dịp khác, Chúa Giê-su nêu ra một bài học cũng quan trọng không kém. Một môn đồ xin ngài: “Thưa Chúa, xin dạy chúng tôi cách cầu nguyện, như Giăng đã dạy môn đồ của ông” (Lu-ca 11:1). Khoảng một năm rưỡi trước đó, Chúa Giê-su đã dạy điều này trong Bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 6:9-13). Nhưng có lẽ lúc đó môn đồ này không có mặt, nên Chúa Giê-su lặp lại những điểm quan trọng. Rồi ngài dùng một minh họa để nhấn mạnh việc cần kiên trì cầu nguyện.
Ngài nói: “Giả sử anh em có một người bạn; nửa đêm, anh em đến nhà người ấy và nói: ‘Bạn ơi, cho tôi mượn ba ổ bánh, vì tôi có người bạn đi đường xa mới đến mà tôi không có gì dọn cho anh ấy ăn’. Nhưng người bạn ở trong nhà trả lời: ‘Đừng quấy rầy tôi nữa. Cửa khóa rồi, và các con nhỏ của tôi đang ngủ trên giường với tôi. Tôi không dậy lấy gì cho anh được đâu’. Tôi nói với anh em: Dù ông ta không dậy để giúp vì tình bạn, nhưng vì bạn mình cứ đòi dai dẳng nên ông ta sẽ dậy lấy cho bạn những thứ người bạn ấy cần dùng”.—Lu-ca 11:5-8.
Chúa Giê-su không có ý nói Đức Giê-hô-va không sẵn sàng đáp lời cầu xin như người bạn ấy. Thay vì thế, ngài muốn nói nếu một người bạn thiếu nhiệt tình mà còn đáp lời nài nỉ, thì chắc chắn Cha yêu thương trên trời sẽ đáp lời cầu xin chân thành của tôi tớ ngài! Chúa Giê-su nói tiếp: “Tôi bảo anh em: Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho; vì ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho”.—Lu-ca 11:9, 10.
Rồi Chúa Giê-su nhấn mạnh điểm ngài muốn nói bằng cách so sánh Đức Chúa Trời với người cha trên đất: “Trong anh em có ai làm cha mà khi con xin cá lại cho rắn thay vì cá chăng? Hoặc con xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu anh em là người có tội mà còn biết cho con cái mình vật tốt thì huống chi Cha trên trời, ngài lại càng muốn ban thần khí thánh cho những người cầu xin ngài!” (Lu-ca 11:11-13). Quả là lời bảo đảm chắc chắn rằng Cha chúng ta sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của chúng ta!