CHƯƠNG 77
Lời khuyên của Chúa Giê-su về sự giàu có
MINH HỌA VỀ MỘT NGƯỜI GIÀU
CHÚA GIÊ-SU NHẮC ĐẾN CON QUẠ VÀ HOA HUỆ
“BẦY NHỎ” SẼ HƯỞNG NƯỚC TRỜI
Trong lúc Chúa Giê-su dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-si, hàng ngàn người tụ họp bên ngoài chờ ngài. Chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở Ga-li-lê (Mác 1:33; 2:2; 3:9). Giờ đây, tại Giu-đê, nhiều người muốn gặp và nghe ngài dạy. Họ có thái độ khác hẳn với những người Pha-ri-si tại bữa ăn.
Những lời đầu tiên Chúa Giê-su nói ra có ý nghĩa đặc biệt đối với các môn đồ: “Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si, tức là sự đạo đức giả”. Trước đây, ngài đã từng cảnh báo điều này, nhưng lời khuyên này lại càng cấp thiết hơn sau những gì vừa xảy ra trong bữa ăn (Lu-ca 12:1; Mác 8:15). Những người Pha-ri-si tìm cách che đậy sự gian ác bằng vẻ bề ngoài sùng đạo, nhưng họ là mối nguy hiểm cần được phơi bày. Chúa Giê-su giải thích: “Chẳng điều gì giấu kín mà không bị tiết lộ, chẳng điều gì bí mật mà không bị phát hiện”.—Lu-ca 12:2.
Có lẽ nhiều người trong đoàn dân bao quanh Chúa Giê-su là người Giu-đê nên chưa được nghe những điều ngài dạy ở Ga-li-lê. Vì vậy, ngài nhắc lại vài ý tưởng then chốt đã nói trước đó. Ngài khuyến khích người nghe: “Đừng sợ kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa” (Lu-ca 12:4). Một lần nữa ngài nhấn mạnh rằng các môn đồ cần tin cậy nơi sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Họ cũng cần nhìn nhận Con Người và hiểu rằng Đức Chúa Trời có thể giúp họ.—Ma-thi-ơ 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.
Rồi một người trong đoàn dân nêu lên điều ông đang trăn trở: “Thưa Thầy, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi” (Lu-ca 12:13). Luật pháp quy định là người con đầu lòng được nhận hai phần sản nghiệp, nên lẽ ra không có gì phải bàn cãi (Phục truyền luật lệ 21:17). Nhưng dường như người này muốn hưởng nhiều hơn phần luật pháp quy định. Chúa Giê-su đã khôn ngoan không can thiệp vào vấn đề. Ngài hỏi ông: “Này anh kia, ai lập tôi lên để xét xử hay phân xử giữa hai anh?”.—Lu-ca 12:14.
Rồi Chúa Giê-su khuyên mọi người: “Hãy cẩn thận và đề phòng mọi hình thức tham lam, vì dù một người có dư dật thì của cải cũng không mang lại sự sống cho người ấy” (Lu-ca 12:15).Chẳng phải một người dù giàu đến đâu thì cũng phải chết và để lại mọi thứ sao? Chúa Giê-su nhấn mạnh điểm này bằng một minh họa đáng nhớ cho thấy giá trị của việc có danh tiếng tốt trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài nói:
“Ruộng của một người giàu kia sinh nhiều hoa lợi. Vì thế ông ngẫm nghĩ trong lòng: ‘Mình phải làm gì đây, giờ chẳng còn chỗ nào để chứa hoa lợi?’. Rồi ông nói: ‘Mình sẽ làm như vầy: Phá các nhà kho này và xây những cái lớn hơn để chứa hết lúa mì và của cải trong đó. Lúc ấy, mình sẽ tự nhủ: “Mình đã tích lũy được nhiều của cải để dùng trong nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng thụ”’. Nhưng Đức Chúa Trời phán với ông: ‘Hỡi kẻ dại kia, đêm nay sự sống của ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, ai sẽ hưởng những gì ngươi tích lũy?’. Người nào tích lũy của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế”.—Lu-ca 12:16-21.
Cả các môn đồ lẫn những người đang lắng nghe ngài đều có thể rơi vào cạm bẫy tìm kiếm hoặc tích lũy của cải. Hoặc nỗi lo lắng về đời sống có thể khiến họ bị phân tâm trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Thế nên Chúa Giê-su lặp lại lời khuyên rất hay mà ngài đã dạy một năm rưỡi trước trong Bài giảng trên núi:
“Đừng lo lắng về sự sống là sẽ ăn gì hay lo lắng về thân thể là sẽ mặc gì... Hãy nghĩ đến con quạ: Chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho hay vựa, vậy mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Chẳng phải anh em còn quý hơn loài chim nhiều hay sao?... Hãy nghĩ xem loài hoa huệ lớn lên như thế nào: Chúng không làm lụng vất vả cũng không xe chỉ kéo sợi; nhưng tôi nói với anh em, ngay cả vua Sa-lô-môn dù cao sang đến đâu cũng không mặc đẹp bằng một trong những bông hoa đó... Vậy, đừng lo lắng là mình sẽ ăn gì uống gì, và đừng quá lo âu... Cha trên trời của anh em biết anh em cần những thứ ấy... Hãy luôn tìm kiếm Nước của ngài, rồi anh em sẽ được những thứ ấy”.—Lu-ca 12:22-31; Ma-thi-ơ 6:25-33.
Ai là những người sẽ tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời? Chúa Giê-su cho biết có một số tương đối nhỏ những người trung thành sẽ làm thế. Ngài gọi họ là “bầy nhỏ”. Sau này, con số đó được tiết lộ là 144.000 người. Điều gì dành sẵn cho họ? Chúa Giê-su bảo đảm với họ: “Cha anh em đã vui lòng ban Nước cho anh em”. Họ sẽ không tập trung vào việc tích trữ kho báu trên đất, nơi kẻ trộm có thể vào lấy. Thay vì thế, lòng họ hướng đến “kho báu không hề cạn ở trên trời”, nơi họ sẽ đồng cai trị với Đấng Ki-tô.—Lu-ca 12:32-34.