CHƯƠNG 82
Thánh chức của Chúa Giê-su ở Pê-rê
GẮNG HẾT SỨC ĐỂ VÀO CỬA HẸP
CHÚA GIÊ-SU PHẢI CHẾT Ở GIÊ-RU-SA-LEM
Chúa Giê-su vừa dạy dỗ và chữa lành dân chúng ở Giu-đê và Giê-ru-sa-lem. Bây giờ, ngài băng qua sông Giô-đanh để dạy dỗ từ thành này sang thành kia ở Pê-rê. Nhưng không lâu nữa ngài sẽ trở lại Giê-ru-sa-lem.
Khi Chúa Giê-su ở Pê-rê, có người hỏi ngài: “Thưa Chúa, có phải chỉ ít người được cứu?”. Có lẽ người này biết các cuộc tranh cãi giữa những nhà lãnh đạo tôn giáo về việc có nhiều người hay chỉ ít người sẽ được cứu. Chúa Giê-su chuyển vấn đề từ bao nhiêu người sẽ được cứu sang việc cần phải làm gì để được cứu. Ngài nói: “Hãy gắng hết sức để vào cửa hẹp”. Đúng, cần phải cố gắng và đấu tranh. Tại sao? Chúa Giê-su giải thích: “Vì tôi nói với anh em, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không được”.—Lu-ca 13:23, 24.
Để cho thấy tại sao cần phải gắng sức, Chúa Giê-su nói: “Khi chủ nhà đứng dậy và khóa cửa, anh em sẽ đứng bên ngoài gõ cửa mà nói: ‘Thưa Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi’... Nhưng ông ta sẽ nói với anh em: ‘Tôi không biết các người từ đâu đến. Hỡi mọi kẻ làm điều bất chính, hãy đi cho khuất mắt tôi!’”.—Lu-ca 13:25-27.
Lời này cho thấy điều xảy ra với người đến trễ, thấy cửa đóng và bị khóa. Rất có thể anh ta đến vào lúc thuận tiện cho mình. Lẽ ra anh ta nên đến sớm hơn dù không thuận tiện. Tương tự, lẽ ra nhiều người có thể nhận lợi ích từ việc Chúa Giê-su ở đó giảng dạy cho họ. Nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội đặt sự thờ phượng thật lên hàng đầu trong đời sống. Phần lớn người ta không chấp nhận phương tiện mà Đức Chúa Trời cung cấp để mang lại sự cứu rỗi. Chúa Giê-su nói họ sẽ “khóc lóc nghiến răng” khi bị quăng ra ngoài. Tuy nhiên, người “từ đông, tây, nam, bắc”, phải, người từ mọi dân “sẽ đến và ngồi vào bàn ăn trong Nước Đức Chúa Trời”.—Lu-ca 13:28, 29.
Chúa Giê-su giải thích: “Có những người cuối [chẳng hạn như người không phải dân Do Thái và người Do Thái bị chà đạp] sẽ thành người đầu và người đầu [người Do Thái có ưu thế về tôn giáo và tự hào là con cháu Áp-ra-ham] sẽ thành người cuối” (Lu-ca 13:30). Những người vô ơn đó ở “cuối” theo nghĩa là họ sẽ không được ở trong Nước Đức Chúa Trời.
Một số người Pha-ri-si đến khuyên Chúa Giê-su: “Thầy hãy đi khỏi nơi này vì Hê-rốt [An-ti-ba] muốn giết Thầy”. Có lẽ chính vua Hê-rốt tung tin đồn này để buộc Chúa Giê-su đi khỏi khu vực đó. Có thể Hê-rốt sợ ông sẽ dính líu đến cái chết của một nhà tiên tri khác, như ông đã giết Giăng Báp-tít. Nhưng Chúa Giê-su nói với những người Pha-ri-si: “Hãy đi nói với con cáo ấy: ‘Này, hôm nay và ngày mai tôi đuổi quỷ và chữa bệnh, đến ngày thứ ba tôi mới làm xong’” (Lu-ca 13:31, 32). Khi gọi Hê-rốt là “con cáo”, có thể Chúa Giê-su muốn nói đến tính xảo quyệt của loài cáo. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không để Hê-rốt hoặc bất cứ ai khác điều khiển hay hối thúc mình. Ngài sẽ thực hiện sứ mạng Cha giao phó, theo đúng lịch trình của Đức Chúa Trời, chứ không phải của con người.
Chúa Giê-su tiếp tục đi về hướng Giê-ru-sa-lem, vì ngài nói: “Một nhà tiên tri không thể nào bị giết ngoài thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 13:33). Không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh nói Đấng Mê-si phải chết trong thành ấy, vậy tại sao Chúa Giê-su nói về việc bị giết ở đó? Vì Giê-ru-sa-lem là thủ đô, nơi có 71 thành viên của Tòa Tối Cao và nơi những người bị kết án là nhà tiên tri giả bị thẩm vấn. Ngoài ra, đó cũng là nơi dâng con thú làm vật tế lễ. Vì thế, Chúa Giê-su nhận ra rằng ngài không thể bị giết ở nơi nào khác.
Chúa Giê-su buồn rầu nói: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi đã giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần ta muốn nhóm con cái ngươi lại, như gà mẹ túc đàn con mình dưới cánh! Nhưng các ngươi không muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi” (Lu-ca 13:34, 35). Cả nước đều chối bỏ Con Đức Chúa Trời và sẽ phải lãnh hậu quả!
Trước khi Chúa Giê-su đến Giê-ru-sa-lem, một người lãnh đạo của phái Pha-ri-si mời ngài đến nhà dùng bữa vào ngày Sa-bát. Những người được mời chăm chú nhìn xem Chúa Giê-su sẽ làm gì cho một người bị bệnh phù thũng (bệnh bị tích tụ quá nhiều dịch, thường ở chân và bàn chân). Chúa Giê-su hỏi người Pha-ri-si và những người thạo Luật pháp: “Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không?”.—Lu-ca 14:3.
Không một ai trả lời. Chúa Giê-su chữa lành cho người bệnh, rồi hỏi họ: “Ai trong các ông có con trai hay con bò bị ngã xuống giếng vào ngày Sa-bát mà không lập tức kéo lên?” (Lu-ca 14:5). Một lần nữa, họ không đáp lại gì trước lập luận hợp lý của ngài.