CHƯƠNG 96
Chúa Giê-su trả lời vị quan trẻ giàu có
MA-THI-Ơ 19:16-30 MÁC 10:17-31 LU-CA 18:18-30
NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIÀU CÓ HỎI VỀ SỰ SỐNG VĨNH CỬU
Chúa Giê-su vẫn đang băng qua vùng Pê-rê hướng đến Giê-ru-sa-lem. Lúc đi đường, có một chàng trai giàu có chạy đến quỳ trước mặt Chúa Giê-su. Đó là “một người trong giới lãnh đạo”, có lẽ là viên cai quản nhà hội hoặc thành viên của Tòa Tối Cao. Anh ta hỏi ngài: “Thưa Thầy Tốt Lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?”.—Lu-ca 8:41; 18:18; 24:20.
Chúa Giê-su đáp: “Sao anh gọi tôi là tốt lành? Không ai là tốt lành, ngoại trừ Đức Chúa Trời”. Rất có thể từ “tốt lành” anh ta dùng là một tước vị mang tính hình thức mà các ráp-bi thường sử dụng. Dù là người dạy dỗ rất giỏi nhưng Chúa Giê-su cho người đàn ông ấy biết tước vị “Tốt Lành” chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.
Rồi Chúa Giê-su khuyên: “Nhưng nếu anh muốn nhận được sự sống, hãy luôn giữ các điều răn”. Người ấy lại hỏi: “Những điều răn nào?”. Chúa Giê-su trích năm điều trong Mười Điều Răn, đó là không được giết người, không được phạm tội ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng dối và phải hiếu kính cha mẹ. Sau đó, ngài đề cập thêm một điều răn quan trọng hơn là “phải yêu người lân cận như chính mình”.—Ma-thi-ơ 19:17-19.
Người đàn ông đáp: “Tôi đã giữ hết mọi điều đó rồi, tôi còn thiếu điều gì nữa?” (Ma-thi-ơ 19:20). Có lẽ anh ta cảm thấy mình vẫn thiếu một hành động quả cảm để hội đủ điều kiện nhận sự sống vĩnh cửu. Nghe câu hỏi chân thành ấy, Chúa Giê-su “cảm thấy yêu thương” anh ta (Mác 10:21). Tuy nhiên, người đàn ông này có một trở ngại trước mắt.
Anh ta còn lưu luyến của cải vật chất. Thế nên, Chúa Giê-su nói: “Anh còn thiếu một điều: Hãy đi bán những gì mình có mà cho người nghèo, anh sẽ được của báu trên trời; và hãy đến làm môn đồ tôi”. Đúng vậy, người đàn ông này có thể đem tiền chia cho người nghèo, là những người không thể báo đáp lại, và trở thành môn đồ của Chúa Giê-su. Nhưng anh ta lại đứng dậy và buồn rầu bỏ đi; hẳn Chúa Giê-su đã cảm thấy tiếc cho người đàn ông này. Việc lưu luyến của cải đã khiến anh ta không nhìn thấy giá trị của kho báu thật (Mác 10:21, 22). Chúa Giê-su nói: “Người có nhiều tiền vào Nước Đức Chúa Trời thật khó biết bao!”.—Lu-ca 18:24.
Các môn đồ rất ngạc nhiên về những lời này và lời Chúa Giê-su nói sau đó: “Thật vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời”. Họ hỏi ngài: “Thế thì ai mới có thể được cứu?”. Phải chăng việc được cứu lại khó đến mức con người không thể đạt được? Chúa Giê-su nhìn họ và nói: “Những điều không thể đối với loài người đều có thể đối với Đức Chúa Trời”.—Lu-ca 18:25-27.
Phi-e-rơ cho thấy họ đã lựa chọn khác với người đàn ông giàu có khi nói: “Thầy xem! Chúng tôi đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy chúng tôi sẽ được gì?”. Chúa Giê-su cho họ biết việc họ lựa chọn đúng sẽ mang lại kết quả nào. Ngài nói: “Trong thời kỳ đổi mới muôn vật, khi Con Người ngồi trên ngôi vinh hiển, anh em là những người đã theo tôi sẽ được ngồi trên 12 ngôi, xét xử 12 chi phái Y-sơ-ra-ên”.—Ma-thi-ơ 19:27, 28.
Rõ ràng, Chúa Giê-su biết trong tương lai sẽ có thời kỳ đổi mới muôn vật và trái đất sẽ trở lại như vườn Ê-đen xưa. Phi-e-rơ và các môn đồ khác sẽ nhận được phần thưởng là cùng Chúa Giê-su cai trị địa đàng. Quả là phần thưởng xứng đáng cho bất cứ sự hy sinh nào của họ!
Nhưng ngay bây giờ, các môn đồ của Chúa Giê-su cũng nhận được phần thưởng. Ngài nói: “Không ai bỏ nhà cửa, vợ con, anh em hoặc cha mẹ vì Nước Đức Chúa Trời mà không nhận được gấp bội lần trong hiện tại, và được sự sống vĩnh cửu trong thế giới sẽ đến”.—Lu-ca 18:29, 30.
Thật vậy, dù các môn đồ đi bất cứ nơi đâu, họ cũng có thể vui hưởng tình anh em mật thiết và quý giá hơn cả mối quan hệ gia đình. Đáng buồn là vị quan trẻ giàu có này đã đánh mất cơ hội hưởng ân phước ấy và phần thưởng sự sống trong Nước Đức Chúa Trời ở trên trời.
Rồi Chúa Giê-su nói thêm: “Tuy nhiên, nhiều người đầu sẽ thành người cuối và người cuối sẽ thành người đầu” (Ma-thi-ơ 19:30). Ý của ngài là gì?
Vị quan trẻ giàu có ấy là “người đầu” vì thuộc giới lãnh đạo Do Thái. Là người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, anh ta đã có thể trở thành môn đồ Chúa Giê-su và có cơ hội nhận được nhiều trách nhiệm. Nhưng anh ta đã đặt sự giàu có và của cải lên trên tất cả. Ngược lại, những người dân thường ở đó thì thấy sự dạy dỗ của Chúa Giê-su chứa đựng chân lý và con đường dẫn đến sự sống. Có thể nói họ là “người cuối” nhưng giờ đây sắp được trở thành “người đầu”. Họ có thể mong chờ được cùng Chúa Giê-su cai trị địa đàng.