CHƯƠNG 30
Mối quan hệ của Chúa Giê-su với Cha ngài
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA CỦA CHÚA GIÊ-SU
SỰ SỐNG LẠI ĐƯỢC HỨA TRƯỚC
Khi một số người Do Thái buộc tội Chúa Giê-su phạm luật ngày Sa-bát vì đã chữa lành cho một người, ngài đáp: “Cha tôi vẫn làm việc cho đến nay, và tôi cũng vậy”.—Giăng 5:17.
Thật thế, luật pháp của Đức Chúa Trời về ngày Sa-bát không cấm điều Chúa Giê-su đang làm. Khi rao giảng và chữa bệnh là ngài noi theo Đức Chúa Trời trong việc làm điều lành. Do đó, Chúa Giê-su tiếp tục làm việc tốt mỗi ngày. Tuy nhiên, câu trả lời của ngài khiến những kẻ buộc tội càng giận dữ hơn và họ tìm cách giết ngài. Tại sao họ phản ứng như thế?
Ngoài việc có quan điểm sai lầm khi cho rằng Chúa Giê-su phạm luật ngày Sa-bát vì đã chữa bệnh, họ còn tức giận bởi ngài xưng là Con Đức Chúa Trời. Họ cho rằng việc ngài xem Đức Chúa Trời là Cha mình là điều phạm thượng, như thể khi xưng Đức Giê-hô-va là Cha mình, Chúa Giê-su đã tự cho mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không hề sợ hãi mà còn cho họ biết thêm về mối quan hệ đặc biệt của ngài với Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Cha yêu mến Con và chỉ cho Con mọi điều Cha làm”.—Giăng 5:20.
Cha là Đấng Ban Sự Sống và đã chứng tỏ điều đó trong quá khứ khi ban cho một số người quyền năng làm người chết sống lại. Chúa Giê-su nói tiếp: “Như Cha làm người chết sống lại và ban sự sống cho họ, Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn” (Giăng 5:21). Lời tuyên bố đó thật ý nghĩa và mang lại hy vọng về tương lai! Thậm chí lúc này, người Con ấy đang làm cho người chết sống lại theo nghĩa thiêng liêng. Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Ai nghe lời tôi và tin đấng phái tôi đến sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu, người ấy không bị kết án nhưng ra khỏi sự chết để đến với sự sống”.—Giăng 5:24.
Cho đến lúc đó, Chúa Giê-su chưa làm cho ai sống lại theo nghĩa đen, nhưng ngài khẳng định với những kẻ buộc tội rằng sẽ có sự sống lại ấy. Ngài nói: “Giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ tưởng niệm nghe tiếng ngài và ra khỏi”.—Giăng 5:28, 29.
Dù có vai trò rất đặc biệt, nhưng Chúa Giê-su vẫn cho thấy rõ ngài ở dưới quyền của Đức Chúa Trời, ngài nói: “Tôi không thể tự mình làm bất cứ điều gì... Tôi không làm theo ý riêng nhưng làm theo ý của đấng phái tôi đến” (Giăng 5:30). Tuy nhiên, Chúa Giê-su miêu tả vai trò quan trọng của ngài trong ý định của Đức Chúa Trời, là điều mà cho đến lúc này ngài chưa hề tuyên bố công khai. Ngoài lời chứng của Chúa Giê-su, những kẻ cáo buộc còn có các lời chứng khác xác minh cho những điều ấy. Chúa Giê-su nhắc họ: “Các ông đã sai người đến gặp Giăng [Báp-tít], và Giăng đã làm chứng về chân lý”.—Giăng 5:33.
Những kẻ cáo buộc Chúa Giê-su có lẽ nghe rằng khoảng hai năm trước, Giăng đã nói với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo về người đến sau ông, được gọi là “Đấng Tiên Tri” và “Đấng Ki-tô” (Giăng 1:20-25). Chúa Giê-su nhắc họ nhớ đến sự kính trọng mà họ từng dành cho Giăng, người đang bị cầm tù: “Trong một thời gian ngắn, các ông đã sẵn sàng vui mừng trong ánh sáng của người” (Giăng 5:35). Tuy nhiên, ngài còn có một nhân chứng khác lớn hơn Giăng Báp-tít.
Chúa Giê-su nói: “Những việc tôi đang thực hiện [kể cả việc chữa lành mà ngài vừa thực hiện] làm chứng rằng Cha đã phái tôi đến”. Rồi ngài nói tiếp: “Chính Cha, là đấng phái tôi đến, cũng làm chứng về tôi” (Giăng 5:36, 37). Chẳng hạn, Đức Chúa Trời đã làm chứng về Chúa Giê-su khi ngài chịu phép báp-têm.—Ma-thi-ơ 3:17.
Thật vậy, những kẻ cáo buộc Chúa Giê-su không còn cớ gì để bác bỏ ngài. Họ tự cho là mình đã tra cứu Kinh Thánh, nhưng chính Kinh Thánh cũng làm chứng về ngài. Vì thế, Chúa Giê-su kết luận: “Nếu các ông tin Môi-se thì đã tin tôi, vì người viết về tôi. Nhưng nếu các ông không tin lời người đã viết thì làm sao tin những gì tôi nói?”.—Giăng 5:46, 47.