CHƯƠNG 101
Dùng bữa tại nhà Si-môn ở Bê-tha-ni
MA-THI-Ơ 26:6-13 MÁC 14:3-9 GIĂNG 11:55–12:11
CHÚA GIÊ-SU TRỞ LẠI BÊ-THA-NI, GẦN GIÊ-RU-SA-LEM
MA-RI ĐỔ DẦU THƠM LÊN CHÚA GIÊ-SU
Chúa Giê-su rời thành Giê-ri-cô để đến Bê-tha-ni. Hành trình này dài khoảng 20km và là một con đường dốc khó đi. Giê-ri-cô nằm dưới mực nước biển khoảng 250m, còn Bê-tha-ni thì nằm trên mực nước biển khoảng 610m. La-xa-rơ và hai chị gái của ông đang sống tại làng nhỏ Bê-tha-ni, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 3km, nằm ở phía đông triền núi Ô-liu.
Nhiều người Do Thái đã đến Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. Họ đến sớm để “tẩy uế theo nghi thức” vì họ đã chạm vào xác chết hay làm điều gì đó khiến mình bị ô uế, hoặc vì họ đã làm những điều này mà không hay biết (Giăng 11:55; Dân số 9:6-10). Trong nhóm những người đến sớm có một số người tụ tập tại đền thờ. Họ bàn tán về việc Chúa Giê-su có đến dự Lễ Vượt Qua hay không.—Giăng 11:56.
Người ta tranh luận nhiều về điều này. Một số nhà lãnh đạo tôn giáo muốn bắt Chúa Giê-su để giết. Họ đã ra lệnh là nếu ai biết ngài ở đâu thì phải báo cho họ “để họ bắt ngài” (Giăng 11:57). Những nhà lãnh đạo này từng tìm cách giết Chúa Giê-su sau khi ngài làm cho La-xa-rơ sống lại (Giăng 11:49-53). Vì thế, một số người không chắc là Chúa Giê-su có xuất hiện công khai hay không.
Chúa Giê-su đến Bê-tha-ni vào thứ sáu, tức “sáu ngày trước Lễ Vượt Qua” (Giăng 12:1). Một ngày mới (ngày 8 Ni-san là ngày Sa-bát) bắt đầu lúc mặt trời lặn. Thế nên, ngài đã hoàn thành chuyến hành trình trước ngày Sa-bát. Hẳn là ngài đã không đi từ Giê-ri-cô đến Bê-tha-ni vào ngày Sa-bát, là ngày bắt đầu từ lúc mặt trời lặn vào thứ sáu đến lúc mặt trời lặn vào thứ bảy, vì luật Do Thái không cho phép người ta di chuyển nhiều như thế trong ngày ấy. Như những lần trước, có lẽ Chúa Giê-su đã đến nhà của La-xa-rơ.
Có một người ở Bê-tha-ni là Si-môn đã mời Chúa Giê-su, những người đi cùng ngài và La-xa-rơ đến dùng bữa vào tối thứ bảy. Si-môn được gọi là “người phong cùi”, có lẽ lúc trước ông bị bệnh này và đã được Chúa Giê-su chữa lành. Vốn là người siêng năng nên Ma-thê lo phục vụ khách. Còn Ma-ri thì chú tâm vào Chúa Giê-su, nhưng lần này cô đã làm một việc gây ra sự tranh luận.
Ma-ri mở một lọ nhỏ bằng thạch cao tuyết hoa, chứa khoảng “một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất” (Giăng 12:3). Loại dầu này rất quý, trị giá của nó (300 đơ-na-ri-on) tương đương với khoảng một năm tiền lương! Ma-ri đổ dầu lên đầu và chân của Chúa Giê-su rồi lấy tóc mình lau khô chân ngài. Mùi hương tỏa ra khắp nhà.
Các môn đồ giận dữ và nói: “Sao phí phạm dầu thơm như vậy?” (Mác 14:4). Còn Giu-đa Ích-ca-ri-ốt bất bình nói: “Sao không bán dầu thơm này để lấy 300 đơ-na-ri-on mà cho người nghèo?” (Giăng 12:5). Giu-đa không thật sự quan tâm đến người nghèo. Hắn hay ăn cắp tiền trong hộp tiền mà hắn giữ cho các môn đồ.
Thấy vậy, Chúa Giê-su bênh vực Ma-ri: “Sao anh em làm khó dễ người phụ nữ này? Chị ấy đã làm một việc tốt cho tôi. Vì anh em luôn có người nghèo ở cùng mình, nhưng sẽ không có tôi mãi đâu. Chị ấy đổ dầu thơm trên mình tôi để chuẩn bị an táng tôi. Quả thật tôi nói với anh em, bất cứ nơi nào trên thế giới mà tin mừng được giảng ra, việc làm của người phụ nữ này cũng sẽ được thuật lại để nhớ đến người”.—Ma-thi-ơ 26:10-13.
Đến lúc đó, ngài đã ở Bê-tha-ni hơn một ngày, và khắp vùng ai cũng biết ngài đang có mặt tại đây. Nhiều người Do Thái đến nhà của Si-môn không chỉ để thấy Chúa Giê-su nhưng cũng để thấy La-xa-rơ, “người mà [Chúa Giê-su] đã làm sống lại” (Giăng 12:9). Bấy giờ, các trưởng tế bàn mưu giết cả Chúa Giê-su lẫn La-xa-rơ. Họ cảm thấy việc La-xa-rơ sống lại là lý do khiến nhiều người đặt đức tin nơi Chúa Giê-su. Những nhà lãnh đạo tôn giáo này quả là vô cùng gian ác!