Đấng Christ hướng dẫn tích cực hội-thánh của Ngài
“Đức Chúa Trời của Chúa Giê-su Christ chúng ta... ban cho đấng Christ làm đầu hội-thánh” (Ê-PHÊ-SÔ 1:17, 22).
1. Một số tín đồ của tôn giáo tự xưng theo đấng Christ có lẽ sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi «Ai là lãnh tụ của bạn?», nhưng Nhân-chứng Giê-hô-va trả lời thế nào?
Nhân-chứng Giê-hô-va không công nhận người nào là lãnh tụ của họ. Tổ chức của họ không có ai tương đương với giáo hoàng của Giáo hội Công giáo La-mã, hay các giáo trưởng của Chính thống giáo Đông phương, hoặc các lãnh tụ của những nhà thờ và giáo phái của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ. Họ trung thành với Giê-su Christ, đấng Lãnh đạo hội-thánh đấng Christ, ngài đã nói: “Các ngươi chỉ có một Chủ, là đấng Christ” (Ma-thi-ơ 23:10).
2. Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va công nhận đấng Christ làm Đầu của hội-thánh, nhưng có những câu hỏi nào được đặt ra?
2 Vào ngày lễ Ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ đã chứng nhận: “Vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa [Đức Giê-hô-va] đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta đã để kẻ thù-nghịch ngươi dưới chơn ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-su nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên [cây khổ hình], làm Chúa và đấng Christ” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:24-36). Nhưng, khi công nhận rằng vào năm 33 tây lịch Giê-su làm Chúa và Đầu của Hội-thánh, chúng ta có nghĩ rằng ngài vẫn ngồi thụ động bên hữu Đức Giê-hô-va, chờ ngày lên ngôi vua năm 1914 không? Chúng ta có biết là đấng Christ đã hướng dẫn tích cực hội-thánh của ngài ngay từ lúc đầu không?
Đức Chúa Trời giúp đỡ để lãnh đạo tích cực
3. Giê-su đã hứa gửi gì đến cho các môn đồ ngài và làm sao chúng ta biết ngài không nói về một người?
3 Buổi tối trước khi chết, Giê-su nói với các môn đồ trung thành: “Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích-lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, [phương tiện giúp đỡ] sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai [phương tiện đó] đến” (Giăng 16:7). Ngài sẽ gửi đến họ không phải một người, nhưng một sinh hoạt lực. Ngài làm sáng tỏ điều đó trước khi trở về trời, khi nói với các môn đồ đang nhóm lại: “Ta đây, sẽ ban cho các ngươi [điều] Cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền-phép từ trên cao” (Lu-ca 24:48, 49).
4. Thánh linh được dùng thế nào kể từ ngày lễ Ngũ tuần trở đi?
4 Các môn đồ trung thành của Giê-su đã ở lại Giê-ru-sa-lem cho đến ngày lễ Ngũ tuần. Trong ngày đó họ “được đầy dẫy thánh linh” như đã hứa. Phi-e-rơ chứng nhận: “Bởi vì [Giê-su] đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha nhận lấy thánh linh mà Cha đã hứa ban cho, thì ngài đổ thánh linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:4, 33, NW). Bằng cách đó, Đức Giê-hô-va đã chấp nhận những tín đồ đầu tiên của đấng Christ làm con thiêng liêng của Ngài (Ga-la-ti 4:6). Cũng thế, Giê-su nhận thánh linh từ Cha ngài để điều khiển hội-thánh trên đất của ngài một cách tích cực từ ngôi vị bên hữu Đức Chúa Trời trên trời.
5, 6. a) Một phương tiện nào khác đã được trao cho đấng Christ để ngài điều khiển hội-thánh trên đất của ngài? b) Hãy cho những thí dụ rõ rệt về cách mà Giê-su dùng các thiên sứ để giúp các môn đồ và ủng hộ công việc rao giảng.
5 Hơn nữa, sứ đồ Phi-e-rơ có viết về Giê-su: “[Ngài] đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên-sứ, các vương-hầu, các quyền-thế thảy đều phục [ngài]” (I Phi-e-rơ 3:22). Vậy thì Đức Giê-hô-va cũng đặt các thiên sứ dưới quyền điều khiển của đấng Christ hầu làm một phương tiện khác để hướng dẫn hội-thánh một cách tích cực.
6 Vì vậy, khi chúng ta đọc trong sách Công-vụ các Sứ-đồ về “thiên-sứ của Đức Giê-hô-va” hay “thiên-sứ của Đức Chúa Trời” ủng hộ công việc rao giảng hay hành động giúp những tín đồ trong hội-thánh đấng Christ, chúng ta chắc chắn rằng những thiên sứ đó đã hoạt động dưới quyền điều khiển của Giê-su Christ (Công-vụ các Sứ-đồ 5:19; 8:26; 10:3-7, 22; 12:7-11; 27:23, 24). Với tư cách là “thiên-sứ trưởng Mi-chen”, đấng Christ có thiên sứ dưới quyền ngài và ngài dùng họ để hướng dẫn tích cực hội-thánh tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất (Giu-đe 9; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16).
Hội đồng lãnh đạo trung ương hữu hình
7. Giê-su dùng phương tiện nào khác để hướng dẫn hội-thánh của ngài và đoạn Kinh-thánh nào nói về “chức-vụ” này?
7 Kinh-thánh cũng chỉ rõ rằng Giê-su Christ dùng một nhóm người như hội đồng lãnh đạo trung ương để hướng dẫn hội-thánh của ngài trên đất. Lúc khởi đầu, hội đồng lãnh đạo trung ương này dường như chỉ gồm có 11 sứ đồ. Khi tìm kiếm ý muốn của Đức Giê-hô-va trong việc thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, Phi-e-rơ trích lời trong Thi-thiên 109:8 nói rằng: “Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức-phận nó đi”. Sau đó, trong lời cầu nguyện dâng lên Đức Giê-hô-va, Phi-e-rơ và các bạn ông đã cầu xin Đức Chúa Trời chỉ định một người để “dự vào chức-vụ sứ-đồ, thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó”. Ma-thia đã được “bổ vào mười một sứ-đồ” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:20, 24-26).
8. Hai thí dụ nào chứng tỏ cách Giê-su đã dùng các thành viên của hội đồng lãnh đạo trung ương hữu hình?
8 Trường hợp đầu tiên được ghi lại về việc 12 sứ đồ phụng sự với tư cách “chức-vụ” một hội đồng lãnh đạo trung ương là khi họ bổ nhiệm những người có đủ điều kiện thiêng liêng để phục vụ các anh em trong hội-thánh thuở ban đầu (Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-6). Trường hợp thứ hai là khi Phi-líp bắt đầu rao giảng về đấng Christ cho người Sa-ma-ri. Kết quả của việc này là “các sứ-đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem... bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó”. Chỉ sau khi các đại diện của hội đồng lãnh đạo trung ương hữu hình đặt tay trên những người Sa-ma-ri thì họ mới “nhận lấy thánh linh” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:5, 14-17, NW).
Đấng Christ đích thân hướng dẫn
9. Đấng Christ có luôn luôn hành động qua các thiên sứ hay hội đồng lãnh đạo trung ương không? Hãy cho một thí dụ.
9 Vì vậy, ngay từ lúc khởi đầu của hội-thánh tín đồ đấng Christ, đấng Christ đã có thánh linh, thiên sứ và một hội đồng lãnh đạo trung ương hữu hình dưới quyền ngài để giúp ngài hướng dẫn tích cực các môn đồ trên đất. Có lần ngài cũng đã đích thân hành động. Thí dụ, chính đấng Christ đã đích thân làm Sau-lơ ở Tạt-sơ tin theo đạo (Công-vụ các Sứ-đồ 9:3-6). Ba ngày sau Giê-su đã nói trực tiếp với “một môn đồ” tên là A-na-nia. Tiết lộ cho A-na-nia biết về ba phần của sứ mạng mà ngài nghĩ sẽ giao cho Sau-lơ, Giê-su nói: “Ta đã chọn người nầy làm một đồ-dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con-cái Y-sơ-ra-ên” (Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-15). Đấng Christ đã gọi Sau-lơ để làm một công việc đặc biệt. Vì thế, Sau-lơ trở nên một sứ đồ, tức một người được sai đi, và được biết đến là sứ đồ Phao-lô.
10. Đấng Christ đã đích thân giám thị công việc rao giảng thế nào?
10 Chính đấng Christ đã đích thân giám thị công việc rao giảng. Bằng thánh linh nhận được từ Đức Giê-hô-va là Cha ngài, Giê-su đã hoạch định các chuyến hành trình giảng đạo của sứ đồ Phao-lô và đích thân chú ý đến công việc trong những chuyến hành trình giảng đạo đó. Chúng ta đọc: “[Thánh linh] phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công-việc ta đã gọi làm... Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu [thánh linh] sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền”, khởi đầu chuyến hành trình giảng đạo lần thứ nhất (Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-4). Dĩ nhiên, thánh linh, tức sinh hoạt lực của Đức Giê-hô-va, không thể nào “phán” hay “sai” ai. Đấng dùng thánh linh để điều khiển sự việc chắc hẳn là đấng Christ, đấng Lãnh đạo hội-thánh.
11. Điều gì xảy ra trong chuyến hành trình giảng đạo lần thứ hai của sứ đồ Phao-lô và điều này chỉ rõ thế nào về việc Giê-su dùng thánh linh để điều khiển công việc rao giảng?
11 Việc Giê-su dùng thánh linh để hướng dẫn tích cực các tín đồ trong thế kỷ thứ nhất được thấy rõ trong sự tường thuật về chuyến hành trình giảng đạo lần thứ hai của sứ đồ Phao-lô. Sau khi viếng thăm lại các hội-thánh ở xứ Ly-cao-ni (một vùng ở Tiểu Á) được thành lập trong chuyến hành trình giảng đạo lần thứ nhất, Phao-lô và các bạn đồng hành có ý định đi về hướng tây qua các tỉnh của La-mã ở Á Châu. Tại sao họ không làm theo như dự tính? “Vì [thánh linh] đã cấm truyền đạo trong cõi A-si” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:36, 40, 41; 16:1-6). Nhưng ai đã dùng thánh linh Đức Giê-hô-va để hướng dẫn họ? Câu tiếp theo cho biết rằng, khi họ đi về hướng bắc, dự định rao giảng ở Bi-thi-ni, “[thánh linh] của Chúa Giê-su không cho phép” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:7). Đúng vậy, Giê-su đã dùng thánh linh nhận từ nơi Cha ngài để điều khiển công việc rao giảng một cách tích cực. Ngài và Cha ngài là Đức Giê-hô-va muốn tin mừng được giảng ra ở Âu Châu, vì vậy, đã cho sứ đồ Phao-lô một sự hiện thấy về việc đó (Công-vụ các Sứ-đồ 16:9, 10).
Đấng Christ ủng hộ các thành viên trong hội đồng lãnh đạo trung ương
12, 13. Khi Phao-lô lần đầu đến viếng thăm Giê-ru-sa-lem với tư cách một tín đồ đấng Christ, điều gì đã xảy ra cho thấy rõ đấng Christ ủng hộ các quyết định của những anh có trách nhiệm trong thành đó?
12 Khi sứ đồ Phao-lô mới đến liên lạc với các môn đồ ở Giê-ru-sa-lem, thật dễ hiểu là họ đã do dự không có ý muốn gặp ông. “Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ-đồ” (Công-vụ các Sứ-đồ 9:26, 27). Phao-lô ở 15 ngày với sứ đồ Phi-e-rơ. Ông cũng đã gặp Gia-cơ, em cùng mẹ khác cha của Giê-su, lúc bấy giờ là một trong những trưởng lão ở hội-thánh Giê-ru-sa-lem (Ga-la-ti 1:18, 19). Nhiều đoạn sau đó trong Công-vụ các Sứ-đồ chỉ rõ rằng các trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem trở nên thành viên của hội đồng lãnh đạo trung ương của hội-thánh tín đồ đấng Christ thời kỳ đầu tiên cùng với 12 sứ đồ (Công-vụ các Sứ-đồ 15:2; 21:18).
13 Trong hai tuần lễ ở tại Giê-ru-sa-lem, Phao-lô làm chứng cho những người Do-thái nói tiếng Hy-lạp, nhưng “bọn nầy tìm thế để hại mạng người”. Lu-ca nói thêm rằng “các anh em hay [điều] đó, thì đem người đến thành Sê-sa-rê và sai đi đất Tạt-sơ” (Công-vụ các Sứ-đồ 9:28-30). Nhưng ai đã khiến cho có quyết định khôn ngoan đó? Nhiều năm sau, khi thuật lại về biến cố đó trong cuộc đời ông, Phao-lô nói rằng Giê-su đã hiện ra cho ông và bảo ông phải rời khỏi Giê-ru-sa-lem ngay. Khi Phao-lô nêu thắc mắc, Giê-su nói thêm: “Hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa” (Công-vụ các Sứ-đồ 22:17-21). Đấng Christ đã theo dõi mọi việc kỹ càng từ trên cao và hành động bằng cách dùng những anh có trách nhiệm ở Giê-ru-sa-lem và cả bằng cách trực tiếp nói chuyện với Phao-lô.
14. So sánh các sự tường thuật trong Công-vụ các Sứ-đồ và Ga-la-ti chứng tỏ gì về việc đấng Christ điều khiển mọi việc liên hệ đến buổi họp của hội đồng lãnh đạo trung ương để giải quyết vấn đề về việc cắt bì?
14 Tương tự như thế, đọc Kinh-thánh kỹ càng cho thấy rõ ràng là đấng Christ gián tiếp điều khiển buổi họp quan trọng của hội đồng lãnh đạo trung ương được nhóm lại để giải quyết vấn đề là các tín đồ đấng Christ người ngoại có nên chịu phép cắt bì và theo luật pháp Môi-se hay không. Sách Công-vụ các Sứ-đồ nói rằng, khi vấn đề xảy ra, “người ta [chắc hẳn những người có trách nhiệm, tức các trưởng lão ở hội-thánh An-ti-ốt] nhứt-định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng các sứ-đồ và trưởng-lão đặng hỏi về việc nầy” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:1, 2). Nhưng khi Phao-lô thuật lại hoàn cảnh đã đưa ông đi đến Giê-ru-sa-lem để vấn đề cắt bì được giải quyết, ông nói: “Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó”. (Ga-la-ti 2:1-3; so sánh 1:12). Vậy chính đấng Christ là đấng Lãnh đạo tích cực hội-thánh đã muốn vấn đề giáo lý quan trọng này được giải quyết bởi hội đồng lãnh đạo trung ương hữu hình. Bởi thánh linh, ngài hướng dẫn tâm trí của những người hết lòng này trong việc quyết định (Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29).
Một quyết định khác thường
15, 16. a) Hội đồng lãnh đạo trung ương yêu cầu Phao-lô làm gì khi ông trở về sau chuyến hành trình giảng đạo lần thứ ba? b) Tại sao chỉ thị này có vẻ khác thường, và tại sao Phao-lô đã tuân theo? c) Câu hỏi nào được nêu ra?
15 Một thí dụ đáng chú ý khác về việc đấng Christ hướng dẫn tích cực mọi sự từ trên trời là chuyện xảy ra sau chuyến hành trình giảng đạo lần thứ ba của Phao-lô. Lu-ca thuật lại rằng khi trở lại Giê-ru-sa-lem, Phao-lô đã báo cáo mọi việc cho các thành viên của hội đồng lãnh đạo trung ương có mặt tại Giê-ru-sa-lem lúc đó. Lu-ca viết: “Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ; có hết thảy các trưởng-lão nhóm-họp tại đó. Phao-lô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức-vụ mình làm ra trong người ngoại” (Công-vụ các Sứ-đồ 21:17-19). Sau khi nghe Phao-lô, hội đồng nhóm lại đã cho ông chỉ thị rõ ràng: “Hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh”. Họ ra lệnh cho ông đi đến đền thờ và bày tỏ công khai là ông không có “dạy các người Giu-đa ở trong các dân ngoại rằng phải từ-bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt-bì cho con mình, hay là ăn-ở theo thói-tục mình nữa” (Công-vụ các Sứ-đồ 21:20-24).
16 Một người có thể đặt nghi vấn về sự khôn ngoan của chỉ thị này. Như chúng ta đã thấy, nhiều năm trước đó Gia-cơ và có lẽ các trưởng lão hiện diện trong cả hai lần họp đã sai Phao-lô ra khỏi Giê-ru-sa-lem vì mạng sống ông bị đe dọa bởi người Hê-lê-nít (những người Do-thái nói tiếng Hy-lạp) (Công-vụ các Sứ-đồ 9:29). Mặc dầu vậy, Phao-lô tuân theo mệnh lệnh, phù hợp với những gì ông nói trong I Cô-rinh-tô 9:20. Nhưng việc gì cùng nguyên nhân thường gây ra cùng hậu quả. “Các người Giu-đa, quê A-si [tỉnh thuộc La-mã ở Á Châu]” đã dấy loạn và tìm cách giết Phao-lô. Chỉ nhờ quân đội La-mã lập tức đến nơi giải cứu nên ông đã khỏi bị giết bởi đám đông hỗn loạn (Công-vụ các Sứ-đồ 21:26-32). Vì đấng Christ là đấng Lãnh đạo tích cực hội-thánh, tại sao ngài lại khiến cho hội đồng lãnh đạo trung ương yêu cầu Phao-lô đi đến đền thờ?
17. Quyết định khác thường này tỏ ra đã được gián tiếp điều khiển như thế nào, và điều gì chỉ rõ sự việc đó?
17 Câu trả lời trở nên rõ ràng khi xem những gì xảy ra vào đêm thứ hai sau khi Phao-lô bị bắt. Ông có dịp làm chứng tốt cho đám người đã tìm cách giết ông và qua ngày sau cho cả tòa công luận nữa (Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-21; 23:1-6). Và lần thứ hai này nữa ông xuýt bị giết chết. Nhưng đêm đó Giê-su hiện ra cho ông và nói: “Hãy giục lòng mạnh-mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy” (Công-vụ các Sứ-đồ 23:11). Hãy nhớ lại ba phần của sứ mạng mà Giê-su đã báo trước cho Phao-lô (Công-vụ các Sứ-đồ 9:15). Phao-lô đã làm chứng về danh đấng Christ cho “các dân ngoại” và cho “con-cái Y-sơ-ra-ên” nhưng giờ đây đã đến lúc để ông làm chứng “cho các vua”. Chính nhờ quyết định của hội đồng lãnh đạo trung ương mà Phao-lô đã có thể làm chứng cho quan tổng đốc La-mã là Phê-lít và Phê-tu, và cho vua Ạc-ríp-ba đệ nhị và cuối cùng là cho hoàng đế La-mã Nê-rô (Công-vụ các Sứ-đồ, đoạn 24-26; 27:24). Ai có thể nghi ngờ đấng Christ đã gián tiếp điều khiển mọi việc này?
Đấng Christ hiện vẫn hướng dẫn tích cực hội-thánh của ngài
18. Giê-su Christ đã nói gì trước khi lên trời?
18 Trước khi từ giã các môn đồ và lên trời ngồi bên hữu Cha ngài, Giê-su Christ có nói: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Cha, Con và thánh linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:18-20).
19. Trong thế kỷ thứ nhất đấng Christ đã thi hành uy quyền do Đức Chúa Trời ban cho như thế nào, và chúng ta sẽ xem xét điều gì trong bài tới?
19 Sách Công-vụ các Sứ-đồ, thuật lại lịch sử thời kỳ đầu của đạo đấng Christ chứng tỏ không chút nghi ngờ rằng đấng Christ đã dùng quyền hành của ngài để hướng dẫn tích cực hội-thánh trên đất của ngài. Ngài đã làm điều đó bằng cách dùng thánh linh, các thiên sứ và hội đồng lãnh đạo trung ương gồm có 12 sứ đồ và các trưởng lão ở hội-thánh Giê-ru-sa-lem. Giê-su nói rằng ngài sẽ ở với các môn đồ ngài cho đến thời kỳ kết liễu của hệ thống mọi sự, là thời kỳ này của chúng ta. Trong bài tiếp theo đây, chúng ta sẽ thấy ngài vẫn là đấng Lãnh đạo tích cực của hội-thánh tín đồ đấng Christ và chúng ta sẽ xem ngài hướng dẫn các “chiên” của ngài trong thời kỳ ngày nay như thế nào.
Điểm nên nhớ
◻ Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va không công nhận bất cứ một người nào làm lãnh tụ cho họ?
◻ Đấng Christ đã dùng thánh linh thế nào để hướng dẫn hội-thánh tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất?
◻ Đấng Christ đã dùng thiên sứ thế nào trong việc hướng dẫn các tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất?
◻ Đấng Christ đã dùng hội đồng lãnh đạo trung ương hữu hình thế nào để điều khiển hội-thánh của ngài trên đất?
◻ Đấng Christ đôi khi đã đích thân điều khiển mọi việc thế nào?
[Bản đồ nơi trang 10]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Chuyến hành trình giảng đạo lần thứ hai của Phao-lô
MA-XÊ-ĐOAN
BY-THI-NI VÀ BÔNG
GA-LA-TI
CÁP-BA-ĐỐC
SI-LI-SI
A-SI
LY-SI
BAM-PHI-LY
Phi-líp
Tê-sa-lô-ni-ca
Trô-ách
An-ti-ốt
Y-cô-ni
Lít-trơ
Đẹt-bơ
Tạt-sơ
Sê-lơ-xi
An-ti-ốt
[Hình nơi trang 8]
Đấng Christ cũng đã hướng dẫn hội-thánh của ngài qua trung gian một hội đồng lãnh đạo trung ương hữu hình