CHƯƠNG 17
Làm thế nào để được hạnh phúc?
TẤT CẢ chúng ta đều thích được vui vẻ hạnh phúc phải không?— Nhưng nhiều người không thực sự hạnh phúc. Em biết tại sao không?— Đó là vì họ chưa biết bí quyết để được hạnh phúc. Họ tưởng có nhiều của cải là hạnh phúc. Nhưng khi có của cải rồi, thì hạnh phúc chẳng được bao lâu.
Đây là bí quyết quan trọng. Thầy Vĩ Đại nói: “Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh”. (Công-vụ 20:35) Vậy, đâu là cách để được hạnh phúc?— Đúng, đó là cho vật gì hoặc làm điều gì cho người khác. Em có biết thế không?—
Hãy suy nghĩ thêm về điều này nhé! Có phải Chúa Giê-su muốn nói người nhận được quà sẽ không vui sướng không?— Không, ngài không có ý nói vậy. Em thích nhận được quà phải không?— Người nào cũng thích cả. Chúng ta vui sướng khi nhận được những thứ mình thích.
Nhưng Chúa Giê-su nói rằng khi cho đi chúng ta vui sướng hơn. Vậy theo em, ai cho đi nhiều nhất?— Đúng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ‘ban cho mọi người sự sống, hơi thở, và mọi thứ’. Ngài ban cho chúng ta mưa từ trời, và luôn cả ánh nắng nữa, để làm cây cối lớn lên và chúng ta có thực phẩm để ăn. (Công-vụ 14:17; 17:25) Không lạ gì khi Kinh Thánh gọi Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời hạnh-phước”! (1 Ti-mô-thê 1:11) Ban cho là một trong những điều làm cho Đức Chúa Trời hạnh phúc. Và khi cho đi, chúng ta cũng có thể hạnh phúc.
Vậy chúng ta có thể cho người khác những gì? Em nghĩ sao?— Đôi khi cho quà thì cần tiền. Nếu là món quà mua từ tiệm thì em phải trả tiền. Vậy nếu muốn cho món quà như thế, em có thể phải để dành cho tới khi có đủ tiền để mua.
Nhưng không phải món quà nào cũng phải mua. Thí dụ, vào một ngày nóng nực, một ly nước lạnh uống thật đã khát. Vậy khi biếu món quà này cho một người đang khát, em có thể có được niềm hạnh phúc đến từ việc cho đi.
Một ngày nào đó có thể em và mẹ làm bánh. Việc này thật thích thú. Nhưng em có thể làm gì với vài cái bánh đó để cảm thấy vui hơn là ăn hết một mình?— Đúng, em có thể tặng cho bạn vài cái. Thỉnh thoảng em có thích làm như vậy không?—
Thầy Vĩ Đại và các sứ đồ đều hưởng được niềm hạnh phúc của việc cho đi. Em có biết họ cho người khác điều gì không?— Điều tốt nhất trong thế gian này! Họ biết lẽ thật về Đức Chúa Trời, và họ vui sướng chia sẻ tin mừng này với người khác. Họ làm công việc này mà không để bất cứ ai phải trả tiền công cho họ.
Một hôm sứ đồ Phao-lô và bạn thân là môn đồ Lu-ca gặp một người đàn bà cũng muốn được niềm hạnh phúc của việc cho đi. Họ gặp bà ở bờ sông. Phao-lô và Lu-ca đến đó vì nghe nói đó là một nơi cầu nguyện. Đúng như vậy, khi đến nơi, họ thấy một số người đàn bà đang cầu nguyện.
Phao-lô bắt đầu rao giảng cho những người đàn bà này tin mừng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Nước của Ngài. Một trong những người đàn bà đó tên là Ly-đi rất chăm chú lắng nghe. Sau đó, Ly-đi muốn làm một điều gì để cho thấy bà thật sự thích tin mừng mình đã nghe được. Vì thế bà nài nỉ Phao-lô và Lu-ca: “Nếu các ông đã đoán tôi là trung-thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó”. Và bà ép họ đến nhà bà.—Công-vụ 16:13-15.
Ly-đi vui sướng đón tiếp những tôi tớ này của Đức Chúa Trời trong nhà mình. Bà yêu mến họ vì đã giúp bà học biết về Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su và làm thế nào người ta có thể sống đời đời. Điều làm bà hạnh phúc là bà có thể cung cấp cho Phao-lô và Lu-ca thức ăn và chỗ nghỉ ngơi. Sự cho đi đã làm Ly-đi hạnh phúc vì bà thật sự muốn cho đi. Đây là điều chúng ta cần nhớ. Một người nào đó có thể bảo chúng ta phải tặng quà. Nhưng nếu chúng ta thật sự không muốn cho, thì sự cho đi ấy sẽ không làm cho chúng ta hạnh phúc.
Chẳng hạn, nói sao nếu em có một vài cái kẹo mà em rất thích? Nếu tôi bảo em phải cho một đứa bé khác thì em có vui lòng cho không?— Còn nếu em có kẹo và gặp một người bạn mà em rất thích thì sao? Nếu em tự mình nảy ra ý nghĩ là cho bạn vài cái thì chẳng phải điều đó làm cho em vui sướng sao?—
Đôi khi chúng ta yêu mến một người nhiều đến độ muốn cho hết, chẳng giữ lại cái gì cho mình. Khi càng yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta nên cảm thấy như vậy đối với Ngài.
Thầy Vĩ Đại biết về một người đàn bà nghèo kia cảm thấy như thế. Ngài thấy bà trong đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Bà chỉ có hai đồng tiền và đó là tất cả tài sản của bà. Thế nhưng bà đã bỏ cả hai đồng tiền vào hộp để đóng góp, hay tặng cho đền thờ. Không ai bắt bà phải làm thế. Phần đông những người ở đó không hề hay biết việc bà làm. Bà làm vì muốn làm và vì thật sự yêu mến Đức Giê-hô-va. Việc bà có thể cho đi đã làm cho bà hạnh phúc.—Lu-ca 21:1-4.
Chúng ta có nhiều cách để cho đi. Em có thể nghĩ ra vài cách không?— Nếu cho đi vì thật sự muốn thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Đó là lý do tại sao Thầy Vĩ Đại bảo chúng ta: “Hãy cho”. (Lu-ca 6:38) Nếu cho đi, chúng ta sẽ làm cho người khác được hạnh phúc. Và chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất!
Hãy đọc thêm để xem việc cho đi đem lại hạnh phúc như thế nào, nơi Ma-thi-ơ 6:1-4; Lu-ca 14:12-14; và 2 Cô-rinh-tô 9:7.