-
“Tôi phải làm chi để được cứu?”Tháp Canh—1990 | 1 tháng 8
-
-
“TÔI phải làm chi cho được cứu-rỗi?” Đó là câu hỏi một người cai ngục tại thành Phi-líp, xứ Ma-xê-đoan, đã đặt ra vào năm 50 tây lịch. Vừa xảy ra một trận động đất, và các cửa ngục dưới sự canh giữ của ông đều mở toang. Tưởng rằng các tù nhân đã trốn thoát, người cai ngục sắp sửa tự sát. Nhưng một trong các tù nhân là sứ đồ Phao-lô la lên: “Chớ làm hại mình: chúng ta đều còn cả đây” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-30).
Phao-lô và bạn tù là Si-la trước đó đã đến thành Phi-líp để rao giảng một thông điệp về sự cứu rỗi, và họ bị bỏ tù vì cáo gian. Biết ơn về sự kiện tù nhân đã không trốn thoát, người cai ngục muốn được nghe Phao-lô và Si-la giảng đạo. Ông sẽ phải làm gì sau đó để nhận được sự cứu rỗi do hai giáo sĩ tín đồ đấng Christ (Ky-tô) đó rao giảng?
-
-
“Tôi phải làm chi để được cứu?”Tháp Canh—1990 | 1 tháng 8
-
-
Đây không phải là kinh nghiệm cứu rỗi của các tín đồ đấng Christ (Ky-tô) trong thế kỷ thứ nhất. Người cai ngục thành Phi-líp đã không có “đầu óc đóng lại” khi sứ đồ Phao-lô trả lời cho câu hỏi của ông: “Tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi?” Và Phao-lô và Si-la không có bày đặt chuyện “lấn lướt tình cảm” và kêu gọi đóng nhiều tiền. Thay vì thế, “[họ] truyền đạo Đức Chúa Trời cho người”. Bằng cách lý luận với người đó, họ giúp người hiểu rõ sự sắp đặt của Đức Chúa Trời dành cho sự cứu rỗi (Công-vụ các Sứ-đồ 16:32).
-