GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH
Rô-ma 6:23—“Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Thượng Đế là đời sống vĩnh cửu”
“Tiền công mà tội lỗi trả là sự chết, còn món quà Đức Chúa Trời ban là sự sống vĩnh cửu qua Đấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”.—Rô-ma 6:23, Bản dịch Thế Giới Mới.
“Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Thượng Đế là đời sống vĩnh cửu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta”.—Rô-ma 6:23, Bản Diễn Ý.
Ý nghĩa của Rô-ma 6:23
Qua những lời này, sứ đồ Phao-lô cho thấy con người chết vì họ có tội. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời ban cho những người trung thành thờ phượng ngài một triển vọng tuyệt diệu là sự sống vĩnh cửu.
“Tiền công mà tội lỗi trả là sự chết”. Mọi người sinh ra đều không hoàn hảo, thế nên họ có khuynh hướng phạm tộia (Thi thiên 51:5; Truyền đạo 7:20). Vì lúc sinh ra đã có tội nên con người phải già và chết.—Rô-ma 5:12.
Để minh họa điểm này, Phao-lô ví tội lỗi với một người chủ trả tiền công. Giống như người làm công đương nhiên sẽ được trả công, thì con người cũng đương nhiên sẽ chết vì tình trạng tội lỗi của mình.
Tuy nhiên, Phao-lô cũng cho biết là “ai đã chết thì được xóa tội” (Rô-ma 6:7). Khi chết, một người được thoát khỏi, hay giải phóng khỏi, mọi tội mà người ấy đã phạm. Thế nên, không có lý do nào để nghĩ rằng người chết tiếp tục chịu khổ ở nơi nào đó vì những tội trong quá khứ. Thực tế, Kinh Thánh nói rõ người chết không thể suy nghĩ, hành động hoặc cảm nhận bất cứ điều gì.—Truyền đạo 9:5.
“Còn món quà Đức Chúa Trời ban là sự sống vĩnh cửu qua Đấng Ki-tô Giê-su”. Trái ngược với “tiền công” mà tội lỗi trả, Đức Chúa Trời mời chúng ta nhận món quà sự sống vĩnh cửu. Từ nguyên ngữ được dịch là “món quà” cũng có thể được dịch là “món quà không xứng đáng nhận”. Từ này nói đến một điều được ban cho một người, dù người ấy không làm gì để xứng đáng được nhận. Không người tội lỗi nào có thể tự đạt được sự cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu (Thi thiên 49:7, 8). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời rộng rãi ban món quà vô giá là sự sống vĩnh cửu cho những ai thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su.—Giăng 3:16; Rô-ma 5:15, 18.
Văn cảnh của Rô-ma 6:23
Phao-lô viết lá thư này cho các tín đồ ở Rô-ma vào khoảng năm 56 CN. Một số tín đồ lúc bấy giờ dường như có quan điểm sai về lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Vì bị ảnh hưởng bởi triết lý Hy Lạp, có lẽ họ lý luận rằng càng phạm tội thì họ sẽ càng được hưởng lòng khoan dung của Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:1). Số khác có lẽ cho rằng họ không cần phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình vì không còn ở dưới Luật pháp Môi-se (Rô-ma 6:15). Trong lá thư của mình, Phao-lô nhấn mạnh là tín đồ đạo Đấng Ki-tô không thể hưởng được lòng thương xót của Đức Chúa Trời nếu họ để tội lỗi chi phối đời sống mình.—Rô-ma 6:12-14, 16.
Những lời của Phao-lô đảm bảo với những người thờ phượng Đức Chúa Trời ngày nay rằng dù họ sinh ra là người có tội, họ vẫn có hy vọng. Nếu họ vâng theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời và không chiều theo ham muốn sai trái, ngài hứa ban cho họ sự sống vĩnh cửu.—Rô-ma 6:22.
Hãy xem video ngắn này để biết khái quát về sách Rô-ma.
a Trong Kinh Thánh, “tội lỗi” nói đến bất cứ hành động hay thái độ nào không phù hợp với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:4). Xin xem bài “Tội lỗi là gì?”.