Hãy tiếp tục đi trong đường của Đức Giê-hô-va
“Hãy trông-đợi Đức Giê-hô-va, và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất!”—THI-THIÊN 37:34.
1, 2. Đi trong đường của Đức Giê-hô-va bao hàm điều gì đối với Vua Đa-vít, và nó đòi hỏi gì nơi chúng ta ngày nay?
“XIN chỉ cho tôi biết con đường phải đi, vì linh-hồn tôi ngưỡng-vọng Chúa”. (Thi-thiên 143:8) Tín đồ Đấng Christ ngày nay chân thành lặp lại những lời đó của Vua Đa-vít. Họ thành thật muốn làm vui lòng Đức Giê-hô-va và đi trong đường Ngài. Nhưng việc này bao hàm điều gì? Đối với Đa-vít, điều đó có nghĩa là giữ theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Nó bao hàm việc tin cậy nơi Đức Giê-hô-va chứ không phải sự liên kết với các nước. Thật vậy, điều này có nghĩa là trung thành phụng sự Ngài chứ không phụng sự các thần của những dân lân cận. Đối với tín đồ Đấng Christ, việc bước đi trong đường của Đức Giê-hô-va bao hàm nhiều hơn nữa.
2 Ngày nay đi trong đường Đức Giê-hô-va có nghĩa là thực hành đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su Christ, nhận biết ngài là “đường đi, lẽ thật và sự sống”. (Giăng 3:16; 14:6; Hê-bơ-rơ 5:9) Nó cũng có nghĩa là làm tròn “luật-pháp của Đấng Christ”, điều này bao hàm việc tỏ lòng yêu thương nhau, nhất là đối với các anh em được xức dầu của Chúa Giê-su. (Ga-la-ti 6:2; Ma-thi-ơ 25:34-40) Những người bước đi trong đường của Đức Giê-hô-va yêu thích nguyên tắc và điều răn của Ngài. (Thi-thiên 119:97; Châm-ngôn 4:5, 6) Họ xem trọng đặc ân quí báu của họ là được tham gia vào thánh chức của tín đồ Đấng Christ. (Cô-lô-se 4:17; 2 Ti-mô-thê 4:5) Cầu nguyện là một phần đều đặn trong đời sống họ. (Rô-ma 12:12) Và họ ‘giữ cho khéo về sự ăn-ở của họ, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan’. (Ê-phê-sô 5:15) Họ chắc chắn không hy sinh sự giàu có thiêng liêng để lấy những lợi ích vật chất tạm bợ hoặc những thú vui nhục dục trái phép. (Ma-thi-ơ 6:19, 20; 1 Giăng 2:15-17) Hơn nữa, trung thành với Đức Giê-hô-va và tin cậy nơi Ngài là điều trọng yếu. (2 Cô-rinh-tô 1:9; 10:5; Ê-phê-sô 4:24) Tại sao? Bởi vì tình trạng của chúng ta rất giống tình trạng của Y-sơ-ra-ên xưa.
Cần tin cậy và trung thành
3. Tại sao lòng trung thành, đức tin và sự tin cậy giúp chúng ta tiếp tục đi trong đường của Đức Giê-hô-va?
3 Y-sơ-ra-ên là một nước nhỏ bao quanh bởi những nước láng giềng thù địch và có những nghi lễ dâm loạn trong sự thờ tượng tà thần. (1 Sử-ký 16:26) Chỉ có Y-sơ-ra-ên phụng sự Đức Chúa Trời vô hình có một và thật là Đức Giê-hô-va, và Ngài đòi hỏi họ phải giữ tiêu chuẩn đạo đức cao. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4) Tương tự như thế ngày nay, chỉ có vài triệu người thờ phượng Đức Giê-hô-va và họ sống trong một thế giới gần sáu tỷ người có tiêu chuẩn và quan điểm tôn giáo rất là khác biệt với họ. Nếu ở trong số vài triệu đó, chúng ta phải đề phòng để không bị ảnh hưởng theo cách sai quấy. Chúng ta làm như thế nào? Trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, có đức tin nơi Ngài, và có sự tin cậy vững vàng là Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, những điều này sẽ giúp chúng ta. (Hê-bơ-rơ 11:6) Điều này sẽ ngăn cản chúng ta đặt niềm tin vào những gì thế gian này hy vọng.—Châm-ngôn 20:22; 1 Ti-mô-thê 6:17.
4. Tại sao các nước có “trí-khôn tối-tăm”?
4 Sứ đồ Phao-lô cho biết cách tín đồ Đấng Christ phải khác với thế gian khi ông viết: “Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn-ở như người ngoại-đạo nữa, họ theo sự hư-không của ý-tưởng mình, bởi sự ngu-muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng-cỏi nên trí-khôn tối-tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời”. (Ê-phê-sô 4:17, 18) Chúa Giê-su là “sự sáng thật”. (Giăng 1:9) Bất cứ người nào bác bỏ ngài hoặc cho rằng mình tin ngài nhưng không vâng theo “luật-pháp của Đấng Christ” thì có “trí-khôn tối-tăm”. Vì hoàn toàn không đi trong đường của Đức Giê-hô-va, họ “xa cách sự sống của Đức Chúa Trời”. Dù họ có thể nghĩ mình khôn ngoan theo cách thế gian, nhưng nói về sự hiểu biết duy nhất dẫn đến sự sống—về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ—thì họ vẫn có “sự ngu-muội ở trong họ”.—Giăng 17:3; 1 Cô-rinh-tô 3:19.
5. Mặc dù ánh sáng lẽ thật đang chiếu rạng trên thế gian, tại sao nhiều người lãnh đạm?
5 Thế nhưng ánh sáng lẽ thật đang chiếu rạng trên thế gian! (Thi-thiên 43:3; Phi-líp 2:15) “Sự khôn-ngoan [“thật”, NW] hô lên ngoài đường”. (Châm-ngôn 1:20) Năm ngoái Nhân Chứng Giê-hô-va đã dành hơn một tỷ giờ để nói với người lân cận về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Hàng trăm ngàn người đã hưởng ứng. Nhưng chúng ta có nên ngạc nhiên khi nhiều người không hưởng ứng không? Không. Sứ đồ Phao-lô nói về “lòng họ cứng-cỏi”. Một số người lãnh đạm bởi vì lòng ích kỷ hoặc ham thích tiền bạc. Những người khác bị ảnh hưởng bởi tôn giáo sai lầm hoặc quan điểm thế tục rất thông thường ngày nay. Kinh nghiệm đời sống khó khăn khiến nhiều người quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Những người khác không nhận tiêu chuẩn đạo đức cao của Đức Giê-hô-va. (Giăng 3:20) Có thể nào lòng của người đi trong đường của Đức Giê-hô-va trở nên cứng cỏi về những phương diện đó không?
6, 7. Mặc dù là những người thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, có những lần nào dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội, và tại sao?
6 Điều này đã xảy ra trong nước Y-sơ-ra-ên xưa như Phao-lô cho biết. Ông viết: “Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình-dục xấu, như chính tổ-phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình-tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi-giỡn. Chúng ta chớ dâm-dục như mấy người trong họ đã dâm-dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng”.—1 Cô-rinh-tô 10:6-8.
7 Phao-lô trước hết nói đến lần mà người Y-sơ-ra-ên thờ bò vàng dưới chân Núi Si-na-i. (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:5, 6) Hành động này là trực tiếp cãi lại lệnh của Đức Chúa Trời mà họ đã đồng ý vâng theo vài tuần trước đó. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6; 24:3) Rồi Phao-lô nhắc đến lần mà Y-sơ-ra-ên cùng những con gái Mô-áp quì lạy Ba-anh. (Dân-số Ký 25:1-9) Việc thờ bò có đặc tính là tự buông thả quá độ, “chơi-giỡn”.a Việc thờ Ba-anh còn đi kèm với sự vô luân trắng trợn. (Khải-huyền 2:14) Tại sao những người Y-sơ-ra-ên phạm những tội này? Bởi vì họ “buông mình theo tình-dục xấu”—dù là thờ hình tượng hay những thực hành dâm loạn kèm theo việc đó.
8. Chúng ta rút tỉa được điều gì qua kinh nghiệm của Y-sơ-ra-ên?
8 Phao-lô ám chỉ rằng chúng ta nên rút tỉa bài học từ những biến cố này. Rút tỉa điều gì? Chúng ta không thể tưởng tượng là một tín đồ Đấng Christ lại đi quì lạy bò vàng hoặc một thần của dân Mô-áp xưa. Nhưng về sự vô luân và tự buông thả không kiềm chế thì sao? Đây là những điều thông thường ngày nay, và nếu chúng ta để sự ham muốn đó nảy nở trong lòng mình, chúng có thể làm cho chúng ta cách xa Đức Giê-hô-va. Hậu quả cũng giống như thể chúng ta phạm tội thờ hình tượng—xa cách Đức Chúa Trời. (So sánh Cô-lô-se 3:5; Phi-líp 3:19). Thật vậy, Phao-lô kết thúc cuộc bàn luận về những biến cố đó bằng cách khuyên anh em đồng đức tin: “Hãy tránh khỏi sự thờ-lạy hình-tượng”.—1 Cô-rinh-tô 10:14.
Sự giúp đỡ để đi trong đường của Đức Chúa Trời
9. (a) Chúng ta nhận được sự giúp đỡ nào để tiếp tục đi trong đường của Đức Giê-hô-va? (b) Chúng ta nghe “tiếng đằng sau mình” qua cách nào?
9 Nếu cương quyết tiếp tục đi trong đường của Đức Giê-hô-va, chúng ta không bị bỏ mặc mà không được giúp đỡ. Ê-sai tiên tri: “Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo!” (Ê-sai 30:21) Làm thế nào ‘tai chúng ta’ nghe “tiếng đằng sau mình”? Thật ra ngày nay không ai nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời hoặc nhận được thông điệp riêng của Ngài. “Tiếng” mà tất cả chúng ta nghe đến với chúng ta qua cùng một cách. Đầu tiên và chủ yếu, nó đến từ Kinh Thánh được soi dẫn. Sách này chứa đựng tư tưởng của Đức Chúa Trời và ghi lại cách Ngài xử sự với loài người. Vì hằng ngày chúng ta nghe những tư tưởng đến từ những nguồn “xa cách sự sống của Đức Chúa Trời”, cho nên để được sức khỏe thiêng liêng tốt, chúng ta cần đọc Kinh Thánh và suy ngẫm đều đặn. Điều này sẽ giúp chúng ta tránh những điều “hư-không” và trở nên “trọn-vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”. (Công-vụ các Sứ-đồ 14:14, 15; 2 Ti-mô-thê 3:16, 17) Điều này sẽ làm chúng ta vững mạnh, củng cố và giúp chúng ta “may-mắn trong con đường mình”. (Giô-suê 1:7, 8) Vì vậy Lời Đức Giê-hô-va khuyên: “Bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay. Khá nghe lời khuyên-dạy, và ở khôn-ngoan, chớ nên từ-chối nó”.—Châm-ngôn 8:32, 33.
10. Cách thứ hai chúng ta nghe “tiếng đằng sau mình” là gì?
10 “Tiếng đằng sau mình” cũng đến qua “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cung cấp “đồ-ăn đúng giờ”. (Ma-thi-ơ 24:45-47) Một cách đồ ăn này được cung cấp là qua những ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh, và trong những năm gần đây đồ ăn này được cung cấp một cách dư dật. Thí dụ, qua tạp chí Tháp Canh, chúng ta hiểu tinh tường hơn về những lời tiên tri. Qua tạp chí này chúng ta được khuyến khích để bền bỉ trong công việc rao giảng và đào tạo môn đồ bất kể sự lãnh đạm ngày càng gia tăng, chúng ta được giúp để tránh những cạm bẫy, và được khuyến khích để phát triển đức tính tốt của tín đồ Đấng Christ. Chúng ta quí trọng đồ ăn đúng giờ như thế biết bao!
11. Hãy giải thích cách thứ ba chúng ta có thể nghe “tiếng đằng sau mình”.
11 Đầy tớ trung tín và khôn ngoan cũng cung cấp đồ ăn qua các buổi họp đều đặn của chúng ta, bao gồm các buổi họp tại hội thánh địa phương, những hội nghị vòng quanh, và hội nghị lớn hơn hằng năm. Tín đồ trung thành nào lại không quí trọng các buổi họp đó? Các buổi họp là sự giúp đỡ trọng yếu để khuyến khích chúng ta đi trong đường của Đức Giê-hô-va. Vì nhiều người phải dành nhiều thì giờ đi làm hoặc đi học cùng với những người không cùng đức tin, nên việc đều đặn kết hợp với các tín đồ khác của Đấng Christ là sự cứu mạng theo nghĩa đen. Các buổi họp cho chúng ta cơ hội tốt để ‘khuyên-giục nhau về lòng yêu-thương và việc tốt-lành’. (Hê-bơ-rơ 10:24) Chúng ta yêu thương anh em, và thích kết hợp với họ.—Thi-thiên 133:1.
12. Nhân Chứng Giê-hô-va có sự quyết tâm nào, và gần đây họ biểu lộ điều đó như thế nào?
12 Được những đồ ăn thiêng liêng đó làm vững mạnh, gần sáu triệu người ngày nay đang đi trong đường của Đức Giê-hô-va, và hàng triệu người khác đang học hỏi Kinh Thánh để biết cách làm như thế. Họ có nản lòng hoặc nhụt chí vì sự kiện họ chỉ là thiểu số so với hàng tỷ dân cư trên đất không? Chắc chắn không! Họ cương quyết tiếp tục nghe theo ‘tiếng đằng sau họ’ và trung thành làm theo ý muốn của Đức Giê-hô-va. Để công khai biểu lộ sự quyết tâm này, tại Hội Nghị Địa Hạt và Quốc Tế “Sống theo đường lối của Đức Chúa Trời” năm 1998/1999, các đại biểu đã chấp nhận một nghị quyết nói lên lập trường trung thành của họ. Sau đây là văn bản của nghị quyết đó.
Nghị quyết
13, 14. Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm thực tế nào về tình trạng thế giới?
13 “Chúng ta là Nhân Chứng Giê-hô-va, nhóm lại tại Hội Nghị ‘Sống theo đường lối của Đức Chúa Trời’, hết lòng đồng ý rằng đường lối của Đức Chúa Trời là lối sống tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta nhìn nhận rằng đa số nhân loại ngày nay lại nghĩ khác. Xã hội loài người đã thử qua nhiều khái niệm, triết lý và ý tưởng tôn giáo về lối sống nào là tốt nhất. Thành thật mà xét lịch sử nhân loại và tình trạng thế giới ngày nay, chúng ta thấy rõ lời Đức Chúa Trời tuyên bố, ghi nơi Giê-rê-mi 10:23, là sự thật: ‘Người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình’.
14 “Mỗi ngày, chúng ta nhìn thấy rõ bằng chứng xác nhận những lời ấy là sự thật. Đại đa số loài người lờ đi việc sống theo đường lối của Đức Chúa Trời. Người ta theo đuổi những gì trông có vẻ ngay thẳng trước mắt họ. Hậu quả thật tàn khốc—gia đình đổ vỡ, con cái không được ai hướng dẫn; ham mê theo đuổi vật chất cuối cùng dẫn đến sự trống rỗng và chán chường; tội ác và bạo lực vô lương tâm, giết hại không biết bao nhiêu nạn nhân; các cuộc xung đột và chiến tranh chủng tộc, tàn sát rất nhiều mạng người; sự vô luân lan tràn, gây ra bệnh dịch truyền nhiễm qua đường sinh dục. Có rất nhiều vấn đề phức tạp khác nữa khiến người ta khó tìm được hạnh phúc, hòa bình và an ninh.
15, 16. Nói về việc sống theo đường lối Đức Chúa Trời, nghị quyết nói lên sự quyết tâm nào?
15 “Đứng trước cảnh ngộ đau buồn của nhân loại và sự kiện ‘chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng’, tức là Ha-ma-ghê-đôn gần đến (Khải-huyền 16:14, 16), chúng ta là Nhân Chứng Giê-hô-va, biểu quyết rằng:
16 “Thứ nhất: Chúng ta xem mình thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì mỗi người chúng ta đã hiến dâng chính mình cho Ngài một cách vô điều kiện, và chúng ta sẽ giữ vẹn đức tin không thể lay chuyển được nơi việc Đức Giê-hô-va cung cấp giá chuộc qua Con Ngài là Chúa Giê-su Christ. Chúng ta quyết tâm sống theo đường lối Đức Chúa Trời, phụng sự với tư cách Nhân Chứng của Ngài và phục tùng quyền thống trị của Ngài qua sự cai trị của Chúa Giê-su Christ.
17, 18. Nhân Chứng Giê-hô-va tiếp tục giữ lập trường nào về tiêu chuẩn luân lý và đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ?
17 “Thứ hai: Chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ tiêu chuẩn cao về luân lý và thiêng liêng của Kinh Thánh. Chúng ta nhất quyết tránh bước đi theo thế gian trong sự hư không của ý tưởng họ. (Ê-phê-sô 4:17-19) Chúng ta kiên quyết giữ mình thanh sạch trước mặt Đức Giê-hô-va và khỏi mọi tì vết của thế gian này.—Gia-cơ 1:27.
18 “Thứ ba: Với tư cách đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ khắp thế giới, chúng ta sẽ giữ vững lập trường theo Kinh Thánh. Chúng ta sẽ giữ sự trung lập của tín đồ Đấng Christ giữa các nước, không để cho mình dính líu đến sự thù ghét hoặc chia rẽ chủng tộc, quốc gia hoặc sắc tộc.
19, 20. (a) Cha mẹ theo đạo Đấng Christ nên làm gì? (b) Tất cả tín đồ thật của Đấng Christ tiếp tục cho thấy mình là môn đồ Đấng Christ bằng cách nào?
19 “Thứ tư: Là cha mẹ, chúng ta sẽ khắc ghi đường lối của Đức Chúa Trời vào lòng con cái. Chúng ta sẽ nêu gương sống theo đạo Đấng Christ, bao gồm việc đều đặn đọc Kinh Thánh, học hỏi gia đình, và hết lòng tham gia các hoạt động hội thánh và thánh chức rao giảng.
20 “Thứ năm: Tất cả chúng ta sẽ cố gắng vun trồng các đức tính tin kính theo gương Đấng Tạo Hóa, và chúng ta sẽ cố gắng noi theo cá tính và các đường lối của Ngài, như Chúa Giê-su đã làm. (Ê-phê-sô 5:1) Chúng ta nhất quyết làm mọi sự vì tình yêu thương, như vậy người ta nhận biết chúng ta là môn đồ của Đấng Christ.—Giăng 13:35.
21-23. Nhân Chứng Giê-hô-va tiếp tục làm gì, và họ tin chắc điều gì?
21 “Thứ sáu: Chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời, đào tạo môn đồ, và chúng ta sẽ dạy họ trong đường lối của Đức Chúa Trời và khuyến khích họ học thêm ở các buổi họp hội thánh.—Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20; Hê-bơ-rơ 10:24, 25.
22 “Thứ bảy: Với tư cách cá nhân và một tổ chức tôn giáo, chúng ta sẽ tiếp tục đặt ý muốn của Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Bằng cách để Lời của Ngài là Kinh Thánh hướng dẫn, chúng ta sẽ không đi lệch sang bên hữu hoặc bên tả, như vậy xác nhận rằng đường lối của Đức Chúa Trời cao siêu hơn đường lối của thế gian. Chúng ta nhất quyết sống theo đường lối của Đức Chúa Trời—một cách vững vàng và trung thành, bây giờ và cho đến mãi mãi!
23 “Chúng ta đề ra nghị quyết này bởi vì chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi lời hứa đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va rằng ai làm theo ý muốn của Ngài thì sẽ còn lại đời đời. Chúng ta thông qua nghị quyết này vì chúng ta tin chắc rằng việc sống theo nguyên tắc, lời khuyên và nhắn nhủ của Kinh Thánh dẫn đến lối sống tốt nhất ngày nay, và đặt nền tảng tốt cho tương lai, như vậy chúng ta có thể nắm lấy sự sống thật. (1 Ti-mô-thê 6:19; 2 Ti-mô-thê 4:7b, 8) Trên hết mọi sự, chúng ta chấp nhận nghị quyết này bởi vì chúng ta yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức!
24, 25. Nghị quyết nêu ra được hưởng ứng ra sao, và những người đi trong đường của Đức Giê-hô-va quyết tâm làm gì?
24 “Tất cả mọi người trong cử tọa tại hội nghị này muốn chấp nhận nghị quyết này, xin hãy nói ĐỒNG Ý!”
25 Hàng trăm các hội trường trên khắp thế giới đã vang dội khi mọi người trong cử tọa đều hô to “ĐỒNG Ý!” Nhân Chứng Giê-hô-va chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục đi trong đường của Đức Giê-hô-va. Họ tin cậy trọn vẹn nơi Đức Giê-hô-va và tin rằng Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Họ giữ lòng trung thành với Ngài bất chấp điều gì xảy ra. Và họ cương quyết làm theo ý muốn của Ngài.
“Đức Chúa Trời vùa-giúp chúng ta”
26. Những người đi trong đường Đức Giê-hô-va có vị thế vui mừng nào?
26 Nhân Chứng Giê-hô-va nhớ lời khuyên của người viết Thi-thiên: “Hãy trông-đợi Đức Giê-hô-va, và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất”. (Thi-thiên 37:34) Họ không quên lời khuyến khích của sứ đồ Phao-lô: “Nếu Đức Chúa Trời vùa-giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:31, 32) Đúng vậy, nếu chúng ta tiếp tục đi trong đường của Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ban “mọi vật dư-dật cho chúng ta được hưởng”. (1 Ti-mô-thê 6:17) Còn có vị thế nào tốt hơn là vị thế của chúng ta—đi trong đường Đức Giê-hô-va, bên cạnh các anh chị em thân yêu của chúng ta. Với Đức Giê-hô-va bên cạnh chúng ta, hãy quyết tâm ở trong vị thế đó và chịu đựng đến cùng, tin tưởng trọn vẹn là đến đúng lúc, chúng ta sẽ thấy Ngài thực hiện tất cả các lời hứa của Ngài.—Tít 1:2.
[Chú thích]
a Nói về từ Hy Lạp được dịch là “chơi-giỡn”, một nhà bình luận nói rằng nó đề cập đến những cuộc nhảy múa xảy ra trong những lễ ngoại giáo và thêm: “Nhiều loại khiêu vũ này, như được nhiều người biết đến, trực tiếp gợi lên những sự thèm muốn dâm dật nhất”.
Bạn có nhớ không?
◻ Tín đồ Đấng Christ phải làm gì để đi trong đường của Đức Giê-hô-va?
◻ Tại sao chúng ta cần vun trồng lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và trung thành với Ngài?
◻ Chúng ta có sự giúp đỡ nào khi đi trong đường Đức Giê-hô-va?
◻ Hãy kể ra vài điểm nổi bật trong nghị quyết được chấp nhận tại Hội Nghị “Sống theo đường lối Đức Chúa Trời”.
[Các hình nơi trang 18]
Một nghị quyết quan trọng đã được chấp nhận tại Hội Nghị Địa Hạt và Quốc Tế “Sống theo đường lối Đức Chúa Trời”