-
‘Sự khôn-ngoan vẫn ở với người khiêm tốn’Tháp Canh—2000 | 1 tháng 8
-
-
Phao-lô—Một “đầy-tớ” và “kẻ quản-trị”
4. Phao-lô đã được những đặc ân có một không hai nào?
4 Phao-lô là một người xuất sắc trong vòng tín đồ Đấng Christ thời ban đầu, và điều đó cũng dễ hiểu. Trong lúc làm thánh chức, ông đi hàng ngàn cây số đường biển và đường bộ, đồng thời đã thành lập nhiều hội thánh. Hơn nữa, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho Phao-lô để được những sự hiện thấy và biết nói tiếng lạ. (1 Cô-rinh-tô 14:18; 2 Cô-rinh-tô 12:1-5) Ngài cũng soi dẫn Phao-lô viết 14 lá thư mà ngày nay thuộc phần Kinh Thánh phần tiếng Hy Lạp. Rõ ràng có thể nói rằng Phao-lô có nhiều công hơn tất cả những sứ đồ khác.—1 Cô-rinh-tô 15:10.
5. Phao-lô tỏ ra ông có quan điểm khiêm tốn về mình như thế nào?
5 Vì Phao-lô dẫn đầu hoạt động của đạo Đấng Christ, nên một số người có thể nghĩ rằng ông thích được nhiều người chú ý, thậm chí còn khoe khoang quyền hành. Tuy nhiên, sự thật không phải thế vì Phao-lô rất khiêm tốn. Ông tự cho mình là “rất hèn-mọn trong các sứ-đồ”, đồng thời nói thêm: “[Tôi] không đáng gọi là sứ-đồ, bởi tôi đã bắt-bớ Hội-thánh của Đức Chúa Trời”. (1 Cô-rinh-tô 15:9) Là người trước kia bắt bớ những tín đồ Đấng Christ, Phao-lô không bao giờ quên rằng chỉ nhờ ân điển Đức Chúa Trời mà ông mới có được mối quan hệ với Ngài, chứ đừng nói chi đến việc được đặc ân phụng sự. (Giăng 6:44; Ê-phê-sô 2:8) Vì vậy Phao-lô không cảm thấy những điều phi thường mà ông thực hiện trong thánh chức làm ông cao trọng hơn những người khác.—1 Cô-rinh-tô 9:16.
6. Phao-lô tỏ ra khiêm tốn trong việc cư xử với người Cô-rinh-tô như thế nào?
6 Sự khiêm tốn của Phao-lô đặc biệt thấy rõ trong việc ông cư xử với những người Cô-rinh-tô. Hiển nhiên một số người Cô-rinh-tô cảm kích trước những người mà họ nghĩ là giám thị xuất sắc, kể cả A-bô-lô, Sê-pha và chính Phao-lô. (1 Cô-rinh-tô 1:11-15) Nhưng Phao-lô không ham kiếm những lời khen ngợi của người Cô-rinh-tô và cũng không lợi dụng lòng hâm mộ của họ. Khi thăm họ, ông không tỏ ra mình “dùng lời cao-xa hay là khôn-sáng”. Trái lại, Phao-lô nói về chính mình và người bạn đồng hành của ông: “Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy-tớ của Đấng Christ, và kẻ quản-trị những sự mầu-nhiệm của Đức Chúa Trời”.a—1 Cô-rinh-tô 2:1-5; 4:1.
7. Phao-lô tỏ tính khiêm tốn như thế nào ngay cả khi cho lời khuyên bảo?
7 Thậm chí Phao-lô còn tỏ tính khiêm tốn khi ông cho lời khuyên bảo và chỉ dẫn thẳng thắn. Ông “lấy sự thương-xót của Đức Chúa Trời” và “lòng yêu-thương” mà van nài anh em tín đồ Đấng Christ thay vì dùng thẩm quyền sứ đồ của mình. (Rô-ma 12:1, 2; Phi-lê-môn 8, 9) Tại sao Phao-lô làm thế? Bởi vì ông thật sự xem mình là “bạn cùng làm việc” với các anh em, chứ không phải là ‘chủ cai trị đức tin của họ’. (2 Cô-rinh-tô 1:24, NW) Chắc chắn tính khiêm tốn của Phao-lô đã giúp ông đặc biệt được các hội thánh tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất kính mến.—Công-vụ 20:36-38.
-
-
‘Sự khôn-ngoan vẫn ở với người khiêm tốn’Tháp Canh—2000 | 1 tháng 8
-
-
a Chữ Hy Lạp được dịch ra là “đầy-tớ” có thể nói về một nô lệ ngồi chèo ở dãy mái chèo dưới của một chiếc tàu lớn. Trái lại, “kẻ quản-trị” có thể được giao cho nhiều trách nhiệm, có lẽ chăm nom tài sản của chủ. Tuy nhiên, dưới mắt của nhiều người chủ, người đầy tớ quản trị việc nhà cũng ngang hàng như một nô lệ ở dưới mái chèo.
-