Phần thưởng của việc tôn kính cha mẹ già
NHỮNG người thờ phượng thật của Đức Chúa Trời kính trọng và chăm sóc cha mẹ già vì họ yêu thương cha mẹ. Đó là một khía cạnh của sự thờ phượng của họ. Kinh-thánh nói: “Con cháu trước phải học tập tin kính đối với nhà riêng mình và tiếp tục đền đáp công ơn ông bà, cha mẹ, vì điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 5:4, NW). Dù trẻ hay già, chúng ta phải “đền đáp công ơn ông bà, cha mẹ”. Làm vậy, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với công khó, sự chăm sóc và tình yêu thương của cha mẹ cho chúng ta qua nhiều năm. Nhờ cha mẹ mà chúng ta mới được sinh ra!
Hãy chú ý là khi chúng ta đền đáp công ơn ông bà, cha mẹ một cách thích đáng, chúng ta làm “đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Điều này có liên hệ đến ‘sự tin kính’. Do đó, chúng ta được tưởng thưởng khi nghe theo lời khuyên này vì biết rằng mình đang làm Đức Chúa Trời hài lòng. Điều này khiến cho chúng ta vui mừng.
Chúng ta có niềm vui khi ban cho người khác, nhất là cho những ai rộng rãi với chúng ta (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35). Vậy có phần thưởng lớn dành cho những ai hành động phù hợp với nguyên tắc Kinh-thánh: “Ước gì cha và mẹ con được hớn-hở, và người đã sanh con lấy làm vui-mừng” (Châm-ngôn 23:25).
Chúng ta có thể đền đáp công ơn ông bà, cha mẹ qua những cách nào? Qua ba cách: về vật chất, tình cảm và thiêng liêng. Mỗi cách mang lại phần thưởng khác nhau.
Cung cấp về vật chất
Những ai phụng sự Đức Chúa Trời biết việc cung cấp cho gia quyến về vật chất là điều quan trọng. Sứ đồ Phao-lô khuyên nhủ: “Có ai không săn-sóc đến bà-con mình, nhứt là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8).
Anh Tunji và chị Joy sống ở Tây Phi. Dù tài chính eo hẹp, họ đưa cha mẹ già của chị Joy về sống chung với họ. Cha chị bị ngã bệnh và cuối cùng qua đời. Anh Tunji kể lại: “Khi cha qua đời, mẹ đã ôm vợ tôi và nói: ‘Con đã làm hết sức con rồi, vậy thì con đừng nên cảm thấy có lỗi vì cha con mất’. Dù thương nhớ cha, chúng tôi biết mình đã chạy chữa bằng thứ thuốc tốt nhất cho cha và luôn làm cha cảm thấy chúng tôi cần và muốn có cha ở gần; chúng tôi làm hết sức để chu toàn trách nhiệm Đức Chúa Trời giao phó. Chúng tôi mãn nguyện về điều đó”.
Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều có điều kiện để giúp người khác về vật chất. Một ông nọ ở Ni-giê-ri-a đã nói: “Nếu ta không thể lo cho chính mình, thì làm sao lo cho người khác được?” Tại nhiều xứ, có lẽ tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn trong những năm sau này. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, không bao lâu nữa, một nửa dân số ở miền nam sa mạc Sahara tại Phi Châu sẽ sống trong cảnh nghèo xơ nghèo xác.
Nếu bạn đang trong cảnh nghèo túng, bạn có thể được an ủi qua câu chuyện có thật về một bà góa nghèo. Khi còn trên đất, Chúa Giê-su thấy một bà góa đóng góp số tiền nhỏ vào kho báu của đền thờ. Bà đóng góp chỉ “hai đồng tiền” ít giá trị. Tuy vậy, vì biết tình trạng của bà, Chúa Giê-su nói: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu-thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình” (Lu-ca 21:1-4).
Tương tự như vậy, nếu chúng ta hết sức chăm sóc cho ông bà, cha mẹ về mặt vật chất, dù ít đi nữa, Đức Giê-hô-va biết và coi trọng điều đó. Ngài không đòi hỏi chúng ta làm quá khả năng của mình. Có lẽ ông bà, cha mẹ của chúng ta cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Cung cấp về tình cảm
Chỉ lo cho nhu cầu vật chất của ông bà, cha mẹ thì không đủ. Tất cả chúng ta còn có nhu cầu tình cảm. Tất cả mọi người, kể cả người lớn tuổi, đều muốn được gia đình quí trọng, muốn được yêu và muốn cảm thấy mình hữu dụng.
Chị Mary, sống ở Kê-ni-a, đã chăm sóc cho mẹ chồng lớn tuổi trong ba năm trời. Chị Mary nói: “Ngoài việc lo cho nhu cầu vật chất, chúng tôi luôn nói chuyện với mẹ. Mẹ không làm nhiều việc nhà được, nhưng mẹ con chúng tôi nói chuyện với nhau và đã trở nên rất thân thiết. Khi thì chúng tôi nói về Đức Chúa Trời, khi thì nói về những người ở quê cũ. Dù ngoài 90 tuổi, mẹ vẫn còn trí nhớ tốt. Mẹ còn nhớ và kể lại thời mẹ còn nhỏ, trước năm 1914”.
Chị Mary nói tiếp: “Chăm sóc một người lớn tuổi không phải là dễ, nhưng chúng tôi nhận được ân phước dồi dào nhờ có mẹ ở chung. Gia đình chúng tôi có sự bình an và hòa hợp. Tinh thần ban cho của tôi đối với mẹ đã khiến người khác trong gia đình cũng có tinh thần đó. Chồng tôi xem trọng tôi hơn. Và nếu mẹ nghe bất cứ người nào gắt gỏng với tôi, mẹ nhanh chóng lên tiếng bênh vực tôi. Không ai có thể nói gay gắt với tôi trước mặt mẹ!”
Cung cấp về mặt thiêng liêng
Ban cho về vật chất và tình cảm làm người cho thỏa lòng thể nào thì việc ban cho về thiêng liêng cũng vậy. Sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh tín đồ đấng Christ tại thành Rô-ma: “Tôi rất mong-mỏi đến thăm anh em, đặng thông-đồng sự ban-cho thiêng-liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững-vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh-mẽ bởi đức-tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi” (Rô-ma 1:11, 12).
Tương tự như vậy, khi chúng ta cung cấp về mặt thiêng liêng cho những người lớn tuổi phụng sự Đức Chúa Trời, cả hai bên đều được khích lệ. Anh Osondu, ở Ni-giê-ri-a, kể: “Điều tôi thích thú nhất là ông bà nội cho tôi cái dịp để nhìn về quá khứ. Ông nội tôi, với cặp mắt sáng ngời, kể lại chuyện về khu vực mà ông rao giảng khi làm người truyền giáo trọn thời gian trong thập niên 1950 và 1960. Ông so sánh cơ cấu hiện tại của hội thánh với cơ cấu hội thánh khi ông trở thành Nhân-chứng. Những kinh nghiệm này giúp tôi trong công việc tiên phong”.
Những người khác trong hội thánh tín đồ đấng Christ cũng có thể giúp đỡ người già. Tunji, đề cập ở trên, giải thích điều gì đã xảy ra trong hội thánh của anh: “Một anh tiên phong trẻ tuổi được giao cho một bài giảng công cộng, nên anh đem dàn bài đến cho cha để hai người cùng nhau soạn bài giảng. Rồi anh điều khiển buổi học Tháp Canh cũng đến với cha và nói: ‘Anh có kinh nghiệm. Anh có ý kiến gì để giúp tôi cải thiện không?’ Cha đã cho anh trưởng lão đó lời khuyên thực tế. Các anh nhiều lần nhắc đến cha khi cầu nguyện chung trong hội thánh. Tất cả những điều này khiến cho cha cảm thấy người khác quí mến cha”.
Hạnh kiểm tốt thu hút người ta đến gần Đức Chúa Trời
Khi chúng ta tỏ lòng tôn kính và yêu thương đối với ông bà và cha mẹ, đôi khi chúng ta khiến người ta muốn đến gần Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Phải ăn-ở ngay-lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm-chê anh em như người gian-ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm-viếng, họ ngợi-khen Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12).
Anh Andrew, một trưởng lão tín đồ đấng Christ ở Tây Phi, đã di chuyển 95 cây số hai lần mỗi tuần để chăm sóc cho người cha bệnh hoạn, là người không tin đạo. Anh kể: “Khi tôi trở thành một Nhân-chứng Giê-hô-va, cha kịch liệt chống đối. Nhưng khi thấy tôi chăm sóc lúc cha bị bệnh, cha cứ giục các em trai và em gái tôi: ‘Các con phải theo đạo anh con nhé!’ Điều đó đã thúc đẩy các em, và bây giờ hết chín người con của cha là Nhân-chứng Giê-hô-va”.
Việc tôn kính và chăm sóc cha mẹ già có thể là một thử thách, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn. Nhưng khi tín đồ đấng Christ cố gắng làm điều này, họ gặt hái nhiều phần thưởng. Trên hết mọi sự, họ cảm nghiệm niềm vui của việc ban cho và sự thỏa mãn nhờ biết rằng mình đang làm Giê-hô-va Đức Chúa Trời hài lòng, vì chính ngài là “Cha của mọi người” (Ê-phê-sô 4:6).
[Khung nơi trang 6]
Lời khuyên của Đức Chúa Trời cho những người chăm sóc và những người được chăm sóc
Hãy khích lệ nhau: “Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân-cận mình, đặng làm đều ích và nên gương tốt” (Rô-ma 15:2).
Hãy kiên trì: “Chớ mệt-nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ-nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).
Hãy khiêm nhường: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3).
Hãy làm điều lành: “Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (I Cô-rinh-tô 10:24).
Hãy làm theo lẽ phải: “Hãy cho mọi người đều biết nết nhu-mì [tính phải lẽ, NW] của anh em” (Phi-líp 4:5).
Hãy tỏ lòng thương xót: “Hãy ở với nhau cách nhơn-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).
[Hình nơi trang 7]
Trưởng lão trẻ tuổi có thể rút tỉa kinh nghiệm của người lớn tuổi