Tôn kính con, Đấng Đức Giê-hô-va sai đến
“Ai không tôn-kính Con, ấy là không tôn-kính Cha, là Đấng đã sai Con đến” (GIĂNG 5:23).
1. Giáo điều Chúa Ba Ngôi của các tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ là một sự sỉ nhục thế nào đối với Giê-su?
NGÀY NAY có nhiều kẻ tự xưng theo đấng Christ hô hào tôn kính Giê-su Christ, nhưng hành động của họ chứng tỏ ngược lại. Thế nào? Họ cho rằng Giê-su là Đức Chúa Trời Toàn năng, và họ nói Đức Chúa Trời là Đấng Tạo ra muôn vật đã xuống trái đất để sống và chết với tư cách một người phàm. Quan niệm đó nằm trong giáo lý Chúa Ba Ngôi là sự dạy dỗ căn bản của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ. Nhưng nếu thuyết Chúa Ba Ngôi sai lầm, nếu thật ra Giê-su thấp hơn và phụ thuộc Đức Chúa Trời, thì cách sai lầm này mô tả lệch lạc quan hệ giữa ngài với Đức Chúa Trời hẳn làm cho Giê-su bực lắm phải không? Thật vậy, ngài hẳn xem chủ trương sai lầm này như một sự sỉ nhục, không chỉ đối với ngài mà cũng đối với tất cả những sự dạy dỗ của ngài nữa.
2. Kinh-thánh cho thấy rõ thế nào rằng Giê-su thấp hơn Đức Chúa Trời và phụ thuộc Đức Chúa Trời?
2 Sự thật là Giê-su không bao giờ nói mình là Đức Chúa Trời, nhưng ngài không ngớt nói ngài là “Con Đức Chúa Trời”. Ngay cả các kẻ thù nghịch ngài cũng nhìn nhận điều này (Giăng 10:36; 19:7). Lúc nào Giê-su cũng nghĩ đến việc đề cao Cha ngài và phục tùng Cha ngài, như chính ngài thú thật: “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì...vì ta chẳng tìm ý-muốn của Đấng đã sai ta”. Ngài nói lần nữa: “Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai ta đến”. Ngài cũng nói: “Ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến” (Giăng 5:19, 30; 7:28, 29; 8:42). Giê-su không bao giờ gợi ra ý nghĩ ngài là Đức Chúa Trời hoặc ngang hàng với Đức Chúa Trời. Bởi vậy dạy một điều như thế là sỉ nhục Giê-su.
Những cách khác một số người bất kính đối với Giê-su
3. a) Bằng cách chối bỏ điều gì về Giê-su mà một số người tự xưng theo Đấng Christ tỏ ra bất kính đối với ngài? b) Giê-su Làm chứng thế nào về sự hiện hữu của ngài trước khi xuống đất làm người?
3 Cũng khá lạ là một số người ngày nay tự xưng theo đấng Christ tỏ ra bất kính đối với Giê-su bằng cách phủ nhận ngài đã từng hiện hữu trước khi xuống đất làm người. Tuy nhiên chỉ khi nào chúng ta hiểu rằng Giê-su thật sự từ trời xuống đất, chúng ta mới có thể bắt đầu tôn kính ngài đúng cách. Chính Giê-su đã không ngớt nói ngài đã từng hiện hữu trước khi xuống đất làm người phàm. Ngài nói: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời”. Sau đó, ngài nói: “Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống...Vậy, nếu các ngươi thấy Con người lên nơi ngài vốn ở khi trước thì thể nào?” Và lần nữa: “Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có... Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 3:13; 6:51, 62; 8:23, 58). Vào đêm ngài bị phản Giê-su cũng đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, nói đến sự hiện hữu của ngài trước khi xuống đất làm người (Giăng 17:5).
4. a) Nhiều kẻ tỏ ra bất kính đối với Giê-su bằng cách nào khác nữa? b) Bằng chứng rõ ràng nào nên đủ để xác nhận Giê-su đã từng sống thật sự, và tại sao?
4 Vài kẻ tự xưng theo đấng Christ lại còn đi đến thái cực khác, phủ nhận Giê-su là một nhân vật lịch sử, cho rằng ngài không hề là người có thật. Nếu ngài đã không thật sự hiện hữu, ắt không cần phải bàn luận đến lý do và phương cách để chúng ta phải tôn kính ngài. Nhưng Kinh-thánh chứa đựng rất nhiều bằng cớ không thể chối cãi được của những người đã từng chứng kiến tận mắt rằng Giê-su đã thật sự sống trên đất (Giăng 21:25). Đặc biệt sự làm chứng của các tín đồ đấng Christ thời ban đầu là thật bởi vì họ thường rao giảng về Giê-su bất kể hiểm nguy đến tính mạng và sự tự do của họ (Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-4; Khải-huyền 1:9). Tuy nhiên, ngoại trừ điều các môn đồ viết về ngài, người ta có thể chứng minh Giê-su hiện hữu không?
5, 6. Ngoài Kinh-thánh ra, có bằng chứng lịch sử nào cho thấy Giê-su Christ đã thật sự hiện hữu?
5 Cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc” (The New Encyclopoedia Britannica, 1987) ghi: “Những lời tường thuật biệt lập chứng tỏ rằng thời xưa, ngay cả những kẻ chống lại đạo đấng Christ cũng không hề nghi ngờ Giê-su là nhân vật lịch sử”. Những lời tường thuật “biệt lập” này là gì? Theo nhà khảo cứu Kinh-thánh Do-thái Joseph Klausner thì có sự làm chứng của các tập truyện Talmud ban đầu (Jesus of Nazareth, trang 20). Cũng có sự làm chứng của sử gia Do-thái thuộc thế kỷ thứ nhất là Josephus. Thí dụ ông nói về chuyện một người bị ném đá tên Gia-cơ mà ông kêu là “em của Giê-su mà người ta gọi là đấng Christ” (Jewish Antiquities, XX, [ix, 1]).
6 Ngoài ra, có những bằng cớ của các sử gia La-mã thời ban đầu, đặc biệt là của Tacitus một sử gia rất được kính nể. Vào đầu thế kỷ thứ hai ông viết về “một lớp người bị ghét vì họ làm điều ghê tởm, mà giới bình dân gọi là tín đồ đấng Christ. Họ mang tên của Christus [đấng Christ] là người chịu hình phạt cùng cực dưới triều đại Ti-be-rơ bởi tay của một trong các quan tổng trấn của chúng ta” (The Annals, XV, XLIV). Xét rằng các bằng chứng Giê-su là một nhân vật lịch sử quá rõ ràng, triết gia đạo đức học Pháp là Jean-Jacques Rousseau chứng nhận: “Lịch sử của Socrates mà không ai dám hồ nghi còn thua lịch sử của Giê-su Christ về các bằng cớ chứng thực”.
Lý do để tôn kính Con
7. a) Kinh-thánh làm chứng thế nào rằng chúng ta có bổn phận phải tôn kính Giê-su Christ? b) Đức Giê-hô-va đã tôn trọng Con Ngài bằng cách nào khác nữa?
7 Bây giờ chúng ta hãy bàn đến việc tôn kính Con. Các môn đồ của ngài có bổn phận phải tôn kính ngài, thể theo những lời ngài nói nơi Giăng 5:22, 23: “Cha cũng chẳng xét-đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán-xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn-kính Con, cũng như tôn-kính Cha vậy. Ai không tôn-kính Con, ấy là không tôn-kính Cha, là Đấng đã sai Con đến”. Từ khi đấng Christ sống lại, Đức Giê-hô-va đã tôn Con Ngài lên một địa vị cao hơn, cho ngài “được đội mão triều vinh-hiển tôn-trọng...đã vì mọi người nếm sự chết” (Hê-bơ-rơ 2:9; I Phi-e-rơ 3:22). Nói vắn tắt, chúng ta có lý do để tôn kính Giê-su vì chính bản thể của ngài và vì điều ngài đã làm.
8. Giê-su Christ đáng tôn kính vì những sự kiện duy nhất nào?
8 Giê-su Christ đáng cho chúng ta tôn kính bởi vì ngài là Ngôi-Lời, là xướng ngôn viên tuyệt vời của Đức Giê-hô-va. Theo Kinh-thánh thì danh hiệu “Ngôi-Lời” là dành cho Giê-su trước khi ngài xuống trái đất, cũng như sau khi ngài lên trời (Giăng 1:1; Khải-huyền 19:13). Nơi Khải-huyền 3:14 ngài nói về chính mình như “đấng làm đầu cội-rễ cho cuộc sáng-thế của Đức Chúa Trời”. Không những ngài là “đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên” mà lại còn là “Con một” nữa, tức Con duy nhất được Giê-hô-va Đức Chúa Trời trực tiếp tạo ra (Cô-lô-se 1:15; Giăng 3:16). Ngoài ra, “muôn-vật bởi ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi ngài” (Giăng 1:3). Bởi vậy, nơi Sáng-thế Ký 1:26 Đức Chúa Trời nói: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta”. Khi đọc đến đây, người ta hiểu chữ “chúng ta” ngụ ý Đức Chúa Trời nói với “Ngôi-Lời”. Chắc chắn, sự kiện Giê-su trong sự hiện hữu của ngài trước khi xuống đất đã hưởng được đặc ân tuyệt vời là cộng tác với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vào việc sáng tạo làm cho ngài rất đáng được chúng ta tôn kính.
9. Tại sao chúng ta kết luận Giê-su là thiên sứ trưởng Mi-chen hay Mi-ca-ên, và ngài tôn kính Đức Giê-hô-va thế nào trong việc giành xác Môi-se?
9 Giê-su Christ hơn nữa đáng được tôn kính vì ngài là thiên sứ chính hoặc thiên sứ trưởng của Đức Giê-hô-va. Chúng ta dựa vào căn bản nào để đi đến kết luận đó? Trước hết, chữ “trưởng” có nghĩa “lớn hơn hết” hay “chính” ngụ ý nói chỉ có một thiên sứ trưởng. Lời Đức Chúa Trời gọi Chúa Giê-su Christ sau khi sống lại là thiên sứ trưởng. Chúng ta đọc: “Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên-sứ lớn [thiên sứ trưởng] cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Vị thiên sứ trưởng này có một tên, như chúng ta đọc nơi Giu-đe 9: “Khi thiên-sứ trưởng Mi-chen chống với ma-quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc-móc mà đoán-phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa [Đức Giê-hô-va] phạt ngươi!” Giê-su không dám đi trước Đức Giê-hô-va mà xét xử Ma-quỉ, bằng cách đó ngài đã tôn kính Cha ngài trên trời.
10. a) Mi-chen hay Mi-ca-ên dẫn đầu chiến đấu thế nào cho Nước Đức Chúa Trời? b) Mi-chen hay Mi-ca-ên đóng vai trò nào liên quan đến nước Y-sơ-ra-ên xưa?
10 Thiên sứ trưởng Mi-chen chiến đấu cho Nước Đức Chúa Trời, dẫn đầu trong việc thanh lọc Sa-tan cùng các đạo quỉ sứ của hắn ra khỏi các từng trời (Khải-huyền 12:7-10). Và nhà tiên tri Đa-ni-ên nói “ngài đứng thay mặt con-cái dân [của Đức Chúa Trời]” (Đa-ni-ên 12:1). Bởi vậy, dường như Mi-chen hay Mi-ca-ên là “thiên-sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại-quân của dân Y-sơ-ra-ên” và là đấng Đức Chúa Trời đã dùng để dẫn dân sự của Ngài vào Đất Hứa. Đức Chúa Trời ra lệnh: “Trước mặt người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản-nghịch... vì danh ta ngự trong mình người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:19; 23:20, 21). Chắc hẳn vị thiên sứ trưởng của Đức Giê-hô-va đã quan tâm nhiều đến dân sự kiểu mẫu mang danh Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ trưởng đó cũng có lần đến giúp một cách thích hợp một thiên sứ khác được phái đi an ủi nhà tiên tri Đa-ni-ên và bị một quỉ sứ hùng mạnh cản đường (Đa-ni-ên 10:13). Bởi vậy có thể kết luận hợp lý rằng vị thiên sứ hủy diệt 185.000 quân lính của San-chê-ríp không ai khác hơn là thiên sứ trưởng Mi-chen hay Mi-ca-ên (Ê-sai 37:36).
11. Giê-su đáng cho chúng ta tôn kính nhờ đã có một nếp sống nào trên đất?
11 Giê-su Christ đáng tôn kính không chỉ vì bản thể của ngài nhưng cũng đáng cho chúng ta tôn kính vì những gì ngài đã làm. Thí dụ, ngài là người duy nhất có một đời sống hoàn toàn. A-đam và Ê-va đã được tạo ra hoàn toàn, nhưng sự hoàn toàn của hai người ngắn hạn. Tuy nhiên Giê-su Christ vẫn một mực “thánh-khiết, không tội, không ô-uế, biệt khỏi kẻ có tội” bất kể tất cả những gì Sa-tan có thể gây ra cho ngài bằng cách cám dỗ hoặc bắt bớ. Trải qua mọi thử thách đó “ngài chưa hề phạm tội, trong miệng ngài không thấy có chút chi dối-trá”. Ngài đã có thể chính đáng thách thức những kẻ đối lập tôn giáo: “Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng?” Không ai trong vòng họ có thể bắt lỗi ngài được! (Hê-bơ-rơ 7:26; I Phi-e-rơ 2:22; Giăng 8:46). Và bởi vì Giê-su đã giữ hoàn toàn sự trung thành không phạm tội, ngài đã bênh vực cho quyền thống trị hoàn vũ chính đáng của Cha ngài và chứng tỏ Ma-quỉ là một kẻ nói dối đê tiện và thô bỉ (Châm-ngôn 27:11).
12. a) Giê-su là hạng người thế nào, và ngài đã làm gì và đã chịu khổ thế nào vì nhân loại? b) Tại sao chúng ta nói Giê-su đáng cho chúng ta tôn kính vì những gì ngài đã làm và vì những sự đau khổ ngài đã chịu?
12 Giê-su Christ đáng cho chúng ta tôn kính, không chỉ vì ngài đã sống một đời sống hoàn toàn, không tội lỗi, nhưng cũng bởi vì ngài là người tốt, bất vị kỷ, giàu lòng hy sinh (So sánh Rô-ma 5:7). Ngài phục vụ không kể mệt cho những sự cần dùng về vật chất và thiêng liêng của quần chúng. Ngài đã biểu lộ lòng nhiệt thành lớn dường bao đối với nhà Cha ngài, và sự kiên nhẫn cao quí thay khi đối xử với môn đồ! Ngài đã sẵn lòng chịu đựng sự đau khổ lớn biết bao để làm theo ý muốn Cha ngài! Kinh-thánh nói về cơn thử thách ngài gặp phải trong vườn Ghết-sê-ma-nê: “Trong cơn rất đau-thương, ngài cầu-nguyện càng thiết, mồ-hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất”. Đúng, ngài “đã kêu lớn tiếng khóc-lóc mà dâng những lời cầu-nguyện nài-xin” (Lu-ca 22:44; Hê-bơ-rơ 5:7). Nhà tiên tri Ê-sai trước đó đã tiên tri thật chính xác thay về cuộc thử thách đó nơi Ê-sai 53:3-7!
13. Giê-su đặt gương mẫu tốt nào cho chúng ta trong việc tôn kính Cha ngài trên trời?
13 Giê-su cũng đáng cho chúng ta tôn kính bởi vì gương tốt ngài đặt ra để chúng ta tôn kính Cha ngài trên trời. Ngài có thể nói đúng: “Ta tôn-kính Cha ta” (Giăng 8:49). Ngài luôn luôn tôn kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng lời nói và việc làm của ngài. Vậy khi ngài chữa lành bệnh cho một người Kinh-thánh tường thuật là dân chúng tôn vinh không phải Giê-su, nhưng họ “ngợi-khen Đức Chúa Trời” (Mác 2:12). Bởi vậy, vào phút chót làm thánh chức trên đất, Giê-su đã có thể nói đúng lý trong lời cầu nguyện dâng lên Cha Ngài trên trời: “Con đã tôn-vinh Cha trên đất, làm xong công-việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4).
Điều Giê-su đã làm cho chúng ta
14. Sự chết của Giê-su đã làm được gì cho chúng ta và đáng cho chúng ta tôn kính?
14 Thật Giê-su Christ rất đáng cho chúng ta tôn kính thay vì cớ tất cả những gì ngài đã làm cho chúng ta! Ngài chết vì tội lỗi chúng ta hầu cho chúng ta có thể được hòa thuận lại với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-su nói về chính mình: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Như vậy sự chết của ngài làm cho Nước Trời sẽ thực hiện được tất cả mọi điều cho nhân loại: sự sống bất tử ở trên trời cho 144.000 người hợp thành lớp người vợ mới cưới và sự sống đời đời trong địa-đàng trên đất cho hàng triệu người bày tỏ họ có đức tin và biết vâng lời trong thử thách (Thi-thiên 37:29; Khải-huyền 14:1-3; 2:3,4).
15. Có một thí dụ nào cho thấy Giê-su tiết lộ cá tính của Cha ngài cho chúng ta?
15 Giê-su Christ cũng đáng tôn kính bởi vì ngài là Thầy Dạy Lớn, ngài đã hoàn toàn tiết lộ cho chúng ta biết ý muốn và cá tính của Cha ngài. Thí dụ, trong Bài Giảng trên Núi, ngài cho thấy Cha ngài có lòng rộng lượng vô biên bằng cách cho mặt trời mọc lên soi người lành cùng kẻ dữ và rồi ngài nói: “Thế thì các ngươi hãy nên trọn-vẹn, như Cha các ngươi trên trời là trọn-vẹn” (Ma-thi-ơ 5:44-48).
16. Sứ đồ Phao-lô tóm lược thế nào cuộc đời của Giê-su đáng cho chúng ta tôn kính?
16 Sứ đồ Phao-lô tóm lược đúng cuộc đời đáng tôn kính của Giê-su khi ông nói: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây [khổ hình]” (Phi-líp 2:5-8).
Chúng ta có thể tôn kính Con thế nào?
17, 18. Chúng ta có thể tôn kính Giê-su Christ bằng những cách khác nhau nào?
17 Bởi lẽ Giê-su Christ chắc chắn đáng cho chúng ta tôn kính, chúng ta tự hỏi: “Chúng ta có thể tôn kính Con thế nào? Chúng ta có thể tôn kính Con bằng cách thực hành đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của ngài, và chứng tỏ đức tin đó bằng cách vượt qua những giai đoạn cần thiết là ăn năn, hối cải, dâng mình và làm báp têm. Chúng ta tôn kính Giê-su bằng cách cầu nguyện Đức Giê-hô-va nhân danh Giê-su. Chúng ta tôn kính Giê-su nhiều hơn nữa khi làm theo những lời ngài: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác cây khổ hình mình mà theo ta luôn luôn” (Ma-thi-ơ 16:24, NW). Chúng ta tôn kính Giê-su Christ khi nghe theo lời chỉ dạy của ngài là trước hết tiếp tục tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và chúng ta tôn kính ngài khi tuân theo mệnh lệnh tham gia công việc đào tạo môn đồ. Lại nữa, chúng ta tôn kính Giê-su khi chúng ta biểu lộ tình yêu thương anh em; Giê-su nói chính tình yêu thương đó giúp nhận ra tất cả các môn đồ thật của ngài (Ma-thi-ơ 6:33; 28:19, 20; Giăng 13:34, 35).
18 Ngoài ra, chúng ta tôn kính Con bằng cách mang danh Con, tự nhận là tín đồ đấng Christ và rồi sống xứng đáng với danh đó bằng hạnh kiểm tốt của chúng ta (Công-vụ các Sứ-đồ 11:26; I Phi-e-rơ 2:11, 12). Sứ đồ Phi-e-rơ nói chúng ta nên noi theo sát dấu chân Giê-su (I Phi-e-rơ 2:21). Bằng cách bắt chước Giê-su như thế trong mọi hành vi của chúng ta, chúng ta cũng tôn kính ngài. Và chắc chắn khi hàng năm chúng ta cử hành Lễ Kỷ niệm sự chết của đấng Christ, chúng ta cũng bày tỏ tôn kính ngài cách đặc biệt (I Cô-rinh-tô 11:23-26).
19, 20. a) Giê-su thưởng gì cho các môn đồ tôn kính ngài, bây giờ và trong tương lai? b) Chúng ta có thể có sự tin cậy nào nơi Con?
19 Giê-su ban thưởng gì cho các môn đồ theo một nếp sống tôn kính ngài? Ngài nói: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và [tin mừng] từ-bỏ nhà-cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con-cái, đất-ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà-cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất-ruộng, với sự bắt-bớ, và sự sống đời đời trong đời sau [hệ thống mọi sự sắp tới]” (Mác 10:29, 30).
20 Thành thử nếu chúng ta bày tỏ sự hy sinh vì cớ Giê-su, ngài sẽ làm sao cho chúng ta được thưởng. Giê-su cam kết với chúng ta: “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên-hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta trên trời” (Ma-thi-ơ 10:32). Như vậy, cũng như Cha trên trời coi trọng người nào tôn kính Ngài, chúng ta có thể tin cậy rằng Con một của Đức Giê-hô-va sẽ bắt chước Cha Ngài dưới khía cạnh này cũng giống như trong các vấn đề khác.
Bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ Các tôn giáo tự xưng theo Đấng Christ bất kính thế nào đối với Con?
◻ Giê-su làm chứng thế nào về sự hiện hữu của Ngài trước khi xuống đất làm người?
◻ Một vài lý do để chúng ta tôn kính Giê-su là gì?
◻ Chúng ta có thể tôn kính Giê-su bằng vài cách nào?
◻ Tôn kính Giê-su đem lại những lợi ích nào?