-
Cõi vô hình—Ai ở đó?Tháp Canh—2010 | 1 tháng 12
-
-
Cõi vô hình—Ai ở đó?
Ở châu Âu, một cụ bà vào nhà thờ, tay cầm tràng hạt, cung kính quỳ trước tượng trinh nữ Ma-ri-a. Tại châu Phi, một gia đình rưới rượu bên mộ của người thân đáng kính. Ở châu Mỹ, một thanh niên kiêng ăn và tĩnh tâm để liên lạc với thần hộ mạng. Tại châu Á, một thầy tu đốt đồ mã để cúng tổ tiên.
Điểm chung của những người nêu trên là gì? Họ đều tin rằng thần linh và vong hồn ở cõi vô hình ảnh hưởng đến đời sống con người. Họ cũng tin có thể liên lạc với cõi đó. Dĩ nhiên, niềm tin này không có gì ngạc nhiên hoặc mới lạ. Điều đáng ngạc nhiên là có quá nhiều quan điểm trái ngược nhau về những ai ở trong cõi vô hình.
Người theo đạo Hồi tin chỉ có một Thượng Đế là đức Allaha. Còn tín đồ Ki-tô giáo tin Thiên Chúa là Chúa Ba Ngôi, gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Người theo Ấn Độ giáo tin có hàng ngàn vị thần. Một số người cho rằng thần thánh có trong đá, thú vật, cây cối và sông suối. Một số khác thì bị ảnh hưởng bởi sách báo, phim ảnh, chương trình truyền hình nói về thần tiên, ma quỉ và quái vật.
Vì có nhiều quan điểm khác nhau về các nhân vật trong cõi vô hình nên cũng có nhiều quan điểm về cách liên lạc với họ. Theo lập luận hợp lý, không phải mọi cách đều đúng. Hãy thử nghĩ: Trước khi gọi điện thoại, chúng ta cần biết mình sẽ gọi cho ai, đồng thời tin rằng người đó tồn tại và sẽ nhận cuộc gọi. Tìm cách liên lạc với một người không có thật là vô ích. Tệ hơn nữa, liên lạc nhầm với kẻ lừa đảo thì vô cùng nguy hiểm.
Vậy ai ở trong cõi vô hình? Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh không những trả lời câu hỏi này mà còn cho biết rõ chúng ta nên liên lạc với ai và có được đáp lời không. Hãy đọc những bài tiếp theo, bạn sẽ ngạc nhiên về những gì Kinh Thánh tiết lộ.
[Chú thích]
a “Allah” không phải là tên riêng nhưng có nghĩa là “Thượng Đế”.
-
-
Cõi vô hình—Có thể thấy chăng?Tháp Canh—2010 | 1 tháng 12
-
-
Cõi vô hình—Có thể thấy chăng?
Hãy nhìn lên bầu trời, dù nhìn bao lâu bạn cũng không thấy vị thần nào. Hãy lắng nghe, bạn cũng chẳng nghe thấy tiếng của họ. Tuy nhiên, các thần linh là có thật. Họ là những tạo vật có lý trí và đầy quyền năng, có tên gọi và cá tính. Họ đều để ý đến con người. Một số thần linh giúp chúng ta, nhưng một số khác muốn hại chúng ta.
Thượng Đế hoặc Đức Chúa Trời là một thần linh (Giăng 4:24). Ngài có danh độc nhất vô nhị, giúp phân biệt Ngài với nhiều thần giả. Danh Ngài là Giê-hô-va (Thi-thiên 83:18). Trong Kinh Thánh, người viết sách Thi-thiên cho biết: “Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi-khen lắm lắm; Ngài đáng kính-sợ hơn hết các thần. Vì những thần của các dân đều là hình-tượng; còn Đức Giê-hô-va đã dựng-nên các từng trời. Sự tôn-vinh và sự oai-nghi ở trước mặt Ngài. Sự năng-lực và sự hoa-mỹ ở nơi thánh Ngài”.—Thi-thiên 96:4-6.
Có thể thấy Đức Chúa Trời không?
Kinh Thánh cho biết: “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời” (Giăng 1:18). Diện mạo và sự uy nghi của Ngài vượt quá nhận thức của chúng ta, giống như người bị mù bẩm sinh thì không có khái niệm về màu sắc. Tuy nhiên qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời dùng những điều chúng ta có thể thấy để miêu tả những điều chúng ta không thể thấy, như một giáo viên giỏi giải thích điều phức tạp bằng từ ngữ mà học sinh dễ hiểu. Đức Chúa Trời ban cho những người trung thành thời xưa sự hiện thấy, tức cảnh tượng hiện ra cách phi thường trong trí, qua đó Ngài giúp chúng ta hình dung cảnh trên trời và hiểu được mối liên hệ giữa chúng ta với thần linh.
Chẳng hạn, trong sự hiện thấy của nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va được liên kết với lửa, ánh sáng, ngọc bích và cầu vồng. Trong sự hiện thấy khác, sứ đồ Giăng thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi, Ngài “rực-rỡ như bích-ngọc và mã-não; có cái mống [cầu vồng] dáng như lục-bửu-thạch bao chung-quanh ngôi”. Những lời miêu tả ấy cho chúng ta biết sự hiện diện của Đức Giê-hô-va mang vẻ đẹp rực rỡ có một không hai, huy hoàng và thanh bình.—Khải-huyền 4:2, 3; Ê-xê-chi-ên 1:26-28.
Nhà tiên tri Đa-ni-ên cũng được ban cho sự hiện thấy về Đức Giê-hô-va. Ông thấy “muôn muôn [thần linh] đứng trước mặt Ngài” (Đa-ni-ên 7:10). Chỉ cần thấy một thần linh hoặc thiên sứ dù trong sự hiện thấy cũng khiến một người kinh sợ, vậy hãy tưởng tượng việc được thấy muôn vàn thiên sứ! Quả là cảnh tượng đáng kinh ngạc!
Kinh Thánh nhắc đến thiên sứ gần 400 lần, và cho biết trong hàng ngũ thiên sứ có sê-ra-phim, chê-ru-bim. Theo tiếng Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, từ được dịch là “thiên sứ” có nghĩa là “sứ giả”. Vì thế các thiên sứ có thể liên lạc với nhau, và trong quá khứ họ đã từng liên lạc với con người. Thiên sứ không phải là những người từng sống trên đất, được lên trời sau khi chết. Đức Giê-hô-va tạo ra những thần linh này rất lâu trước khi tạo ra con người.—Gióp 38:4-7.
Trong sự hiện thấy của Đa-ni-ên, vô số thiên sứ đang nhóm lại để chứng kiến một sự kiện trọng đại. Đa-ni-ên thấy “một người giống như con người” tiến đến ngôi của Đức Giê-hô-va để nhận “quyền-thế, vinh-hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu-việc người” (Đa-ni-ên 7:13, 14). Trong các thần linh, “con người” có địa vị quan trọng. Ngài là Chúa Giê-su đã sống lại, trở về trời và được ban cho quyền cai trị cả trái đất. Không lâu nữa, Nước của ngài sẽ thay thế hệ thống chính trị loài người và chấm dứt bệnh tật, đau khổ, áp bức, nghèo đói và ngay cả sự chết.—Đa-ni-ên 2:44.
Chắc chắn các thiên sứ vui mừng khi chứng kiến Chúa Giê-su lên ngôi, vì họ muốn những điều tốt nhất cho nhân loại. Tuy nhiên, đáng buồn là không phải mọi thiên sứ đều cảm thấy như thế.
Kẻ thù của Đức Chúa Trời và con người
Ngay từ ban đầu lịch sử nhân loại, một thiên sứ đã ham muốn được thờ phượng. Ước muốn đó đã khiến hắn phản Đức Giê-hô-va và tự biến mình thành Sa-tan, có nghĩa là “Kẻ chống đối”. Là hiện thân của sự gian ác, Sa-tan quyết liệt chống lại Đức Chúa Trời, Đấng là hiện thân của tình yêu thương. Nhiều thiên sứ khác theo phe Sa-tan, Kinh Thánh gọi chúng là quỉ hay ác thần. Giống như Sa-tan, các quỉ trở thành kẻ thù độc ác của nhân loại. Dưới ảnh hưởng của chúng, con người phải chịu đau khổ, bất công, bệnh tật, nghèo đói và chiến tranh.
Ngày nay, phần lớn các đạo thuộc Ki-tô giáo không còn nói nhiều về Sa-tan như trước đây, nhưng sách Gióp trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ bản chất và động cơ của thiên sứ phản loạn này. Sách Gióp tường thuật: “Một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng”. Sau đó, trong cuộc đối thoại, Sa-tan xấc xược vu cáo Gióp phụng sự Đức Chúa Trời chỉ vì được Ngài ban phước. Để chứng minh lý lẽ đó, Sa-tan giáng các tai vạ cho ông. Hắn giết chết súc vật và mười người con của Gióp, rồi khiến khắp cơ thể ông bị ung nhọt, gây đau đớn. Tuy nhiên, tất cả những đòn Sa-tan tấn công đều không chứng minh được lý lẽ của hắn.—Gióp 1:6-19; 2:7.
Sa-tan đã hoành hành bấy lâu nay. Chắc chắn Đức Chúa Trời có lý do chính đáng để cho phép hắn làm thế, nhưng không phải là mãi mãi. Sa-tan sẽ sớm bị tiêu diệt. Đức Giê-hô-va đã cho thực hiện bước đầu như được miêu tả trong sách cuối của Kinh Thánh. Nhờ sách này tiết lộ nên chúng ta mới biết trong cõi vô hình xảy ra sự kiện quan trọng đó. “Có một cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen [Chúa Giê-su đã được sống lại] và các [thiên sứ] người tranh-chiến cùng con rồng [Sa-tan], rồng cũng cùng các sứ mình tranh-chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó”.—Khải-huyền 12:7-9.
Hãy lưu ý, Sa-tan được miêu tả là kẻ “dỗ-dành cả thiên-hạ”. Hắn dỗ dành bằng cách gieo ý tưởng sai lầm trong tôn giáo để khiến người ta xa cách Đức Giê-hô-va và Lời Ngài. Một niềm tin sai lầm là người chết đi đến cõi vô hình. Niềm tin này được dạy dỗ dưới nhiều hình thức khác nhau. Thí dụ, ở châu Phi và châu Á, nhiều người tin rằng người chết sang thế giới bên kia với tổ tiên. Giáo lý về luyện tội và hỏa ngục cũng dựa trên niềm tin con người tiếp tục sống sau khi chết.
Sau khi chết có được lên thiên đàng?
Trên khắp thế giới, hàng triệu người tin rằng người tốt được lên thiên đàng. Có phải vậy không? Đúng là có một số người tốt được lên trời, nhưng con số đó rất nhỏ so với hàng tỉ người đã chết. Kinh Thánh cho biết chỉ 144.000 người “được chuộc khỏi đất” để lên trời làm “thầy tế-lễ” và “trị-vì trên mặt đất” (Khải-huyền 5:9, 10; 14:1, 3). Họ cùng với Con người, tức Chúa Giê-su, hợp thành một chính phủ ở trên trời, gọi là Nước Đức Chúa Trời. Chính phủ đó sẽ loại trừ Sa-tan cùng các quỉ và biến trái đất thành địa đàng. Phần lớn những người đã chết sẽ được sống lại với triển vọng sống mãi trong địa đàng.—Thi-thiên 37:29.
Tóm lại, trong cõi vô hình có vô số thần linh. Thần linh tối cao là Đức Giê-hô-va, Đấng tạo ra sự sống. Hàng triệu thiên sứ trung thành phụng sự Ngài. Một số thiên sứ khác dưới sự chỉ đạo của Sa-tan chống lại Đức Chúa Trời và làm lầm lạc loài người. Ngoài ra, một số người được “chuộc” hay được chọn từ trái đất để lên trời thực hiện những vai trò đặc biệt. Giờ đây, hãy xem xét chúng ta có thể liên lạc với ai và như thế nào.
-
-
Liên lạc với cõi vô hìnhTháp Canh—2010 | 1 tháng 12
-
-
Liên lạc với cõi vô hình
Đức Chúa Trời giao một số nhiệm vụ cho các thần linh. Chẳng hạn, Ngài ủy nhiệm cho Chúa Giê-su quyền cai trị trái đất, và dùng các thiên sứ trung thành để hướng dẫn công việc loan báo tin mừng về Nước Ngài (Khải-huyền 14:6). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không giao cho các thần linh việc nghe lời cầu nguyện. Vì thế, chúng ta chỉ nên cầu nguyện với Ngài.
Đức Giê-hô-va là “Đấng nghe lời cầu-nguyện” (Thi-thiên 65:2). Ngài nghe và đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Về điều này, sứ đồ Giăng viết cho những người đồng phụng sự: “Nếu chúng ta theo ý-muốn [Đức Chúa Trời] mà cầu-xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận-lãnh điều mình xin Ngài”.—1 Giăng 5:14, 15.
Các thiên sứ trung thành hiểu và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời về việc cầu nguyện. Họ không đòi hỏi chúng ta liên lạc hoặc cầu nguyện với họ, dù đôi khi họ được dùng để đáp lời cầu nguyện. Chẳng hạn, khi nhà tiên tri Đa-ni-ên cầu nguyện với Đức Giê-hô-va về sự hoang tàn của thành Giê-ru-sa-lem, Ngài nhậm lời bằng cách sai thiên sứ Gáp-ri-ên mang đến một thông điệp khích lệ.—Đa-ni-ên 9:3, 20-22.
Còn liên lạc với người chết thì sao?
Chúng ta có nên cố gắng liên lạc với người chết không? Có nhiều câu chuyện kể về một số người liên lạc được với vong hồn người chết. Chẳng hạn, ở Ai Len (Ái Nhĩ Lan), có một phụ nữ đã mất chồng và vài tuần sau, một bà bóng nói với chị rằng đêm trước bà liên lạc được với “anh Fred”, chồng của chị. Bà kể về những gì “anh Fred” nói, những điều mà chị tưởng chỉ có mình biết. Thật dễ để vợ anh Fred kết luận rằng anh vẫn sống ở cõi vô hình, và gắng liên lạc với chị qua bà bóng. Tuy nhiên, điều này trái ngược với những gì Kinh Thánh nói về tình trạng người chết.—Xem khung bên dưới.
Vậy, chúng ta có thể giải thích thế nào về các câu chuyện tương tự như đề cập ở trên? Các quỉ lừa gạt người ta bằng cách giả mạo người chết, như trường hợp của anh Fred. Mục đích của chúng là gì? Đó là khiến người ta mất lòng tin nơi Kinh Thánh và Đức Giê-hô-va. Thật thế, Sa-tan và các quỉ đã “làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối-giả; dùng mọi cách phỉnh-dỗ không công-bình mà dỗ những kẻ hư-mất”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9, 10.
Chắc chắn, những người đồng bóng và những người đến nhờ cậy họ đều tin rằng họ liên lạc được với người chết. Trên thực tế, nếu nói chuyện được với ai, thì đó là các thần linh chống lại Đức Giê-hô-va. Tương tự, có những người tin rằng sự thờ phượng của họ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nhưng họ đã lầm. Sứ đồ Phao-lô được soi dẫn viết lời cảnh báo mạnh mẽ này: “Đồ người ngoại-đạo cúng-tế là cúng-tế các quỉ, chớ không phải cúng-tế Đức Chúa Trời”.—1 Cô-rinh-tô 10:20, 21.
Tóm lại, chúng ta có thể cầu nguyện với Đấng Tối Thượng, Đấng yêu thương và chăm sóc mình. Vậy thì sao chúng ta lại cầu nguyện với ai khác? Kinh Thánh đảm bảo rằng: “Con mắt của Đức Giê-hô-va soi-xét khắp thế-gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài”.—2 Sử-ký 16:9.
[Câu nổi bật nơi trang 9]
Chúng ta có thể cầu nguyện với Đấng Tối Thượng, Đấng yêu thương và chăm sóc mình. Vậy thì sao chúng ta lại cầu nguyện với ai khác?
[Khung/Hình nơi trang 8, 9]
Đúng hay sai?
SA-TAN CÓ THẬT. ĐÚNG.
“Sa-tan mạo làm thiên-sứ sáng-láng”.—2 Cô-rinh-tô 11:14.
“Hãy tiết-độ và tỉnh-thức: kẻ thù-nghịch anh em là ma-quỉ, như sư-tử rống, đi rình-mò chung-quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được”.—1 Phi-e-rơ 5:8.
“Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma-quỉ; vì ma-quỉ phạm tội từ lúc ban đầu”.—1 Giăng 3:8.
“Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống-trả ma-quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em”.—Gia-cơ 4:7.
“Lúc ban đầu [ma-quỉ] đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”.—Giăng 8:44.
NGƯỜI CHẾT SỐNG Ở CÕI VÔ HÌNH. SAI.
“Ngươi sẽ làm đổ mồ-hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”.—Sáng-thế Ký 3:19.
“Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết”.—Truyền-đạo 9:5.
“Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến”.—Truyền-đạo 9:10, Bản Dịch Mới.
“Hơi-thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi-đất mình; trong chánh ngày đó các mưu-mô nó liền mất đi”.—Thi-thiên 146:4.
THIÊN SỨ TRUNG THÀNH QUAN TÂM ĐẾN CHÚNG TA. ĐÚNG.
“Thiên-sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung-quanh những kẻ kính-sợ Ngài, và giải-cứu họ”.—Thi-thiên 34:7; 91:11.
“Các thiên-sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ-nghiệp cứu-rỗi hay sao?”.—Hê-bơ-rơ 1:14.
“Tôi thấy một vị thiên-sứ khác bay giữa trời, có Tin-lành đời đời, đặng rao-truyền cho dân-cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi-phái, mọi tiếng, và mọi dân-tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài”.—Khải-huyền 14:6, 7.
CHÚA GIÊ-SU NGANG HÀNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI. SAI.
“Tôi muốn anh em biết Đấng Christ [Chúa Giê-su] là đầu mọi người; người đàn-ông là đầu người đàn-bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ”.—1 Cô-rinh-tô 11:3.
“Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự”.—1 Cô-rinh-tô 15:28.
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm”.—Giăng 5:19.
-