Bạn có biết?
Tục lệ mót thổ sản là gì, và mang lợi ích cho ai?
▪ Luật pháp Môi-se cấm nông dân gặt hết thổ sản ngoài ruộng hay vườn. Khi thu hoạch, họ không được phép gặt đến cuối đồng, lượm những trái nho rớt hoặc trở lại hái những trái còn lại trên cành. Khi rung cây ô-li-ve, họ phải để lại những trái sót trên nhánh (Lê-vi Ký 19:9, 10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:19-21). Nhờ thế, người nghèo, trẻ mồ côi, người góa bụa hoặc khách cư ngụ có thể mót hoặc nhặt phần sót lại của vụ thu hoạch.
Luật pháp liên quan đến việc mót thổ sản mang lại lợi ích cho cả dân Y-sơ-ra-ên. Đối với người chủ ruộng đất, luật này khuyến khích họ bày tỏ lòng rộng rãi, bất vị kỷ và tin cậy nơi những ân phước của Đức Chúa Trời. Đối với những người mót thổ sản, luật này khuyến khích họ siêng năng vì việc mót thổ sản rất khó nhọc (Ru-tơ 2:2-17). Việc mót thổ sản đảm bảo rằng người nghèo không bị đói hoặc trở thành gánh nặng cho cộng đồng. Họ cũng không cảm thấy xấu hổ vì phải đi ăn xin hoặc phải ỷ lại người khác.
Tại sao vua Sa-lô-môn nhập gỗ từ Li-ban xa xôi để xây cất đền thờ tại Giê-ru-sa-lem?
▪ Lời tường thuật nơi 1 Các Vua 5:1-10 nói về sự thỏa thuận giữa vua Sa-lô-môn và Hi-ram, vua của Ty-rơ. Theo bản thỏa thuận này, lượng lớn gỗ bá hương và gỗ tòng được chuyển từ Li-ban đến Y-sơ-ra-ên qua đường biển, và dùng để xây cất đền thờ.
Gỗ bá hương là một mặt hàng quan trọng ở vùng Trung Đông cổ. Tại Ai Cập và Mê-sô-bô-ta-mi, loại gỗ này thường được dùng để làm xà, ván ép tường trong đền thờ và cung điện. Qua văn khố, các tác phẩm văn học và những dòng chữ khắc trên di tích, chúng ta biết gỗ bá hương liên tục được nhập đến nhiều thành và nước ở phía nam vùng Mê-sô-bô-ta-mi. Đôi khi gỗ cũng được chiếm từ các cuộc chiến hoặc do cống nạp. Ở Ai Cập, loại gỗ này được dùng để đóng thuyền dành cho vua, hoặc quan tài và các vật dụng trong lễ tang.
Gỗ bá hương ở Li-ban đặc biệt có tiếng là loại gỗ bền, đẹp và có mùi thơm, đồng thời không bị côn trùng ăn. Vậy, Sa-lô-môn đã dùng loại gỗ tốt nhất để xây đền thờ. Ngày nay, rừng cây bá hương không còn bao phủ khắp vùng núi Li-ban nữa mà chỉ còn vài khu rừng nhỏ.
[Hình nơi trang 15]
Gỗ bá hương của Li-ban được vận chuyển, bản khắc nổi tại cung điện Sa-gôn của người A-si-ri
[Nguồn tư liệu]
Erich Lessing/Art Resource, NY