CHUYỆN SỐ 87
Chúa Giê-su lúc nhỏ trong đền thờ
HÃY nhìn em trai đang nói chuyện với những người lớn tuổi này. Họ là thầy dạy đạo trong đền thờ Đức Chúa Trời tại thành Giê-ru-sa-lem. Và em trai là Chúa Giê-su. Ngài đã lớn lên khá nhiều. Bây giờ ngài được 12 tuổi.
Mấy thầy dạy đạo ngạc nhiên lắm khi thấy Chúa Giê-su biết nhiều về Đức Chúa Trời và các điều ghi trong Kinh Thánh. Nhưng tại sao không có Giô-sép và Ma-ri ở đây nữa? Họ đâu rồi? Chúng ta hãy xem sao.
Mỗi năm Giô-sép đưa gia đình đến thành Giê-ru-sa-lem dự lễ đặc biệt gọi là Lễ Vượt Qua. Từ Na-xa-rét tới Giê-ru-sa-lem là một chuyến đi xa lắm. Không ai có xe hơi, và cũng không có xe lửa. Hồi thời đó họ không có các phương tiện này. Phần đông người ta đi bộ, và họ đi chừng ba ngày thì tới thành Giê-ru-sa-lem.
Lúc bấy giờ gia đình Giô-sép đông con lắm. Vậy Chúa Giê-su có em trai và em gái nhỏ cần được coi sóc. Thế rồi năm nay Giô-sép và Ma-ri dẫn các con lên đường xa trở về nhà ở Na-xa-rét. Họ tưởng rằng Chúa Giê-su đi chung với mấy người bạn đi đường. Nhưng khi đi được một ngày họ dừng lại, họ không tìm được Chúa Giê-su. Họ tìm ngài trong đám bà con và bạn bè, nhưng ngài không có trong đó. Vậy họ trở lại tìm ngài trong thành Giê-ru-sa-lem.
Cuối cùng họ tìm thấy Chúa Giê-su ở đây với mấy thầy dạy đạo. Ngài lắng nghe họ nói và đặt câu hỏi. Và mọi người đều ngạc nhiên thấy Chúa Giê-su khôn ngoan làm sao. Nhưng Ma-ri lại nói: ‘Con ơi, tại sao con cư xử thế này với ba mẹ? Ba mẹ đã lo lắng đi tìm con hết sức’.
Chúa Giê-su đáp: ‘Tại sao ba mẹ phải đi kiếm con làm gì? Ba mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà Cha con hay sao?’
Đúng, Chúa Giê-su thích ở nơi nào ngài có thể học biết về Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng nên có cảm nghĩ như vậy, phải không? Ở quê nhà tại Na-xa-rét, Chúa Giê-su vẫn đi hội họp mỗi tuần để thờ phượng. Bởi vì ngài luôn luôn chú ý nghe, ngài học được nhiều điều ghi trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy tỏ ra giống như Chúa Giê-su và noi gương ngài.