WETA 30
“Nọ Zinzọnlin to Owanyi Mẹ”
1-3. Eyin mí hodo apajlẹ Jehovah tọn to owanyi didohia mẹ, etẹ mẹ wẹ e nọ dekọtọn do?
“NADO namẹ do [ayajẹ] hú nado mọyi.” (Owalọ lẹ 20:35) Ohó Jesu tọn ehelẹ zinnudo nugbo titengbe de ji: Owanyi matin ṣejannabi nọ hẹn ale wá. Dile etlẹ yindọ ayajẹ susu tin to owanyi mimọyi mẹ, nado yiwannamẹ, kavi owanyi didohia mẹdevo lẹ wẹ nọ hẹn ayajẹ wá hugan.
2 Mẹdepope ma yọ́n ehe hú Otọ́ mítọn olọn mẹ tọn gba. Dile mí mọ to weta adà ehe tọn he jẹnukọn lẹ mẹ do, Jehovah wẹ yin apajlẹ owanyi tọn he yiaga hugan. Mẹdepope ma ko do owanyi hia to aliho he klo kavi dẹn-to-aimẹ sọmọ de mẹ gba. To whelọnu lo, be nupaṣamẹ de wẹ e yin dọ Jehovah yin yiylọdọ ‘Jiwheyẹwhe ayajẹnọ’ ya?—1 Timoti 1:11.
3 Jiwheyẹwhe owanyinọ mítọn jlo dọ mí ni hodo apajlẹ emitọn, titengbe to owanyi didohia mẹ. Efesunu lẹ 5:1, 2 dọna mí dọmọ: “Mì yin mẹhodotọ Jiwheyẹwhe tọn di ovi yiwanna lẹ; bo nọ zinzọnlin to owanyi mẹ.” Eyin mí hodo apajlẹ Jehovah tọn to owanyi didohia mẹ, mí nọ tindo ayajẹ daho he nọ wá sọn nunamẹ mẹ. Mí sọ nọ tindo pekọ to yinyọnẹn mẹ dọ mí to homẹ Jehovah tọn hẹn hùn, na Ohó etọn dotuhomẹna mí “nado yiwanna mìnọzo.” (Lomunu lẹ 13:8) Ṣigba whẹwhinwhẹ́n devo lẹ gbẹ́ pò he wutu mí dona “nọ zinzọnlin to owanyi mẹ.”
Nuhewutu Owanyi Do Yin Dandannu
4, 5. Naegbọn e do yin nujọnu nado do owanyi mẹde-yido-sanvọ́ tọn hia yisenọ hatọ lẹ?
4 Naegbọn e do yin onú titengbe nado do owanyi hia yisenọ hatọ lẹ? Nado dọ ẹ tlọlọ, owanyi wẹ yin ohia he nọ do sinsẹ̀n Klistiani nugbo lọ hia. Matin owanyi, mí ma sọgan tindo kanṣiṣa pẹkipẹki hẹ Klistiani hatọ lẹ, podọ humọ, mí na yin nuvọ́nọ to nukun Jehovah tọn mẹ. Gbọ mí ni gbadopọnna lehe Ohó Jiwheyẹwhe tọn zinnudo nugbo ehelẹ ji do.
5 To ozán he mẹ Jesu kú te, e dọna hodotọ etọn lẹ dọmọ: “Osẹ́n yọyọ de wẹ yẹn na hlan mì, Dọ mì ni yiwanna mìnọzo: dile yẹn yiwanna mì, na mìwlẹ ga ni yiwanna mìnọzo. Gbọn ehe dali wẹ gbẹtọ lẹpo na yọnẹn dọ nuplọntọ ṣie wẹ mì, eyin mìwlẹ tindo owanyi hlan mìnọzo.” (Johanu 13:34, 35) ‘Dile yẹn yiwanna mì do’—mọwẹ, mí yin gbedena nado tindo owanyi he nkọ Jesu dohia. To Weta 29tọ mẹ, mí mọdọ Jesu ze apajlẹ dagbe dai to owanyi mẹde-yido-sanvọ́ tọn didohia mẹ, bo nọ ze nuhudo po ojlo mẹdevo lẹ tọn po do otẹn tintan mẹ. Mílọsu dona do owanyi matin ṣejannabi hia, podọ mí dona do e hia hezeheze bọ owanyi mítọn dona họnwun na mẹhe tin to gbonu agun Klistiani tọn lẹ ga. Na nugbo tọn, owanyi mẹde-yido-sanvọ́ mẹmẹsunnu-yinyin tọn wẹ yin ohia lọ he nọ do mí hia di hodotọ Klisti tọn nugbo lẹ.
6, 7. (a) Nawẹ mí yọnẹn dọ Ohó Jehovah tọn zinnudo owanyi didohia ji di nujọnu gbọn? (b) Adà owanyi tọn tẹ ji wẹ ohó Paulu tọn he tin to 1 Kọlintinu lẹ 13:4-8 mẹ zinnudo?
6 Etẹwẹ na jọ eyin mí ma tindo owanyi? Apọsteli Paulu dọmọ: “Eyin yẹn . . . ma tindo owanyi, yẹn lẹzun ogànvẹẹ he to núdọ, kavi ajògàn gbègángánnọ de.” (1 Kọlintinu lẹ 13:1) Ajògàn gbègángánnọ de nọ dọnú taun. Etẹwẹ dogbọn ogànvẹẹ he to núdọ de dali? Lẹdogbedevomẹ devo lẹ dọ “ogàn-kókó” kavi “gàngbó he nọ dọnú taun.” Nuyijlẹdonugo dagbe nankọ die! Mẹhe ma tindo owanyi tin taidi hànjinu he to núdọ de, bo to awhádo zẹjlẹgo bo yànmẹ dogbé kakati nado dọnmẹdogo. Nawẹ omẹ mọnkọtọn sọgan duvivi kanṣiṣa pẹkipẹki de tintindo hẹ mẹdevo lẹ tọn gbọn? Paulu zindonukọn dọmọ: “Eyin yẹn tindo yise lẹpo, sọmọ bọ yẹn sọgan diọtẹnna osó lẹ, bo ma tindo owanyi, yẹn ma yin nude.” (1 Kọlintinu lẹ 13:2) Yí nukun homẹ tọn do pọ́n, yèdọ mẹhe ma tindo owanyi “ma yin nude,” mahopọnna azọ́n depope he e sọgan wà! Be e ma họnwun dọ Ohó Jehovah tọn zinnudo owanyi didohia ji di nujọnu ya?
7 Ṣigba, nawẹ mí sọgan do jẹhẹnu ehe hia to nuyiwahẹ mẹdevo lẹ mẹ gbọn? Nado mọ gblọndo, mì gbọ mí ni gbadopọnna hogbe Paulu tọn lẹ he tin to 1 Kọlintinu lẹ 13:4-8 mẹ. Nuhe ji wefọ ehelẹ to nùzindo ma yin owanyi Jiwheyẹwhe tọn na mí gba, mọjanwẹ e mayin owanyi mítọn na Jiwheyẹwhe gba. Kakatimọ, Paulu zinnudo lehe mí dona do owanyi hia ode awetọ mítọn lẹ do ji. E basi todohukanji nuhe owanyi yin po nuhe e ma yin lẹ po tọn.
Nuhe Owanyi Nọ Wà
8. Nawẹ akọ́ndonanu sọgan gọalọna mí to nuyiwahẹ mẹdevo lẹ mẹ gbọn?
8 “Owanyi nọ jiya dẹn.” Nado jiya dẹn zẹẹmẹdo homẹfa yíyí do doakọnna nuṣiwa mẹdevo lẹ tọn. (Kọlọsinu lẹ 3:13) Be mí tindo nuhudo homẹfa enẹ nkọtọn ya? Na mí yin mapenọ bo to sinsẹ̀nzọnwa dopọ wutu, mí dona donukun dọ sọn ojlẹ de mẹ jẹ devo mẹ, mẹmẹsunnu Klistiani mítọn lẹ sọgan nọ hẹn homẹgble mí podọ mílọsu sọgan wà nudopolọ na yé ga. Ṣigba homẹfa po akọ́ndonanu po sọgan gọalọna mí nado nọ dùto nuṣiwa kavi dẹsọ́-dẹ́mẹ flinflin lẹ ji—matin jijọho agun lọ tọn hinhẹngble.
9. Aliho tẹlẹ mẹ wẹ mí sọgan do homẹdagbe hia mẹdevo lẹ te?
9 “Owanyi nọ . . . jọmẹ.” Homẹdagbe nọ yin didohia gbọn walọ alọgọnamẹ tọn po ohó mẹtọnhopọn tọn lẹ didọ po dali. Owanyi nọ whàn mí nado dín aliho he mẹ mí na do homẹdagbe hia te lẹ, titengbe hlan mẹhe to nuhudo mẹ lẹ. Di dohia, yisenọ hatọ yọnhonọ de sọgan to edeṣo bo tindo nuhudo dlapọn tulinamẹ tọn. Onọ̀ godoponọ de kavi mẹmẹyọnnu he asu etọn ma yin yisenọ de sọgan tindo nuhudo alọgọ devo lẹ tọn. Mẹhe to azọ̀njẹ kavi he to pipehẹ awufiẹsa delẹ sọgan tindo nuhudo hogbe homẹdagbe họntọn vivẹ de tọn. (Howhinwhẹn lẹ 12:25; 17:17) Eyin mí nọ ze afọdide tintan nado do homẹdagbe hia to aliho enẹlẹ mẹ, mí nọ do nujọnu-yinyin owanyi mítọn tọn hia.—2 Kọlintinu lẹ 8:8.
10. Nawẹ owanyi nọ gọalọna mí nado nọ dọ nugbo, to whenuena e ma tlẹ bọawu nado wàmọ gbọn?
10 “Owanyi . . . nọ jaya to nugbo mẹ.” Lẹdogbedevomẹ devo dọmọ: “Owanyi . . . nọ yí ayajẹ do nọgodona nugbo.” Owanyi nọ whàn mí nado ze nugbo daga podọ nado ‘nọ dọ nugbo hẹ ode awetọ.’ (Zekalia 8:16) Di apajlẹ, eyin mẹyiwanna de waylando sinsinyẹn de, owanyi na Jehovah—podọ na ylanwatọ lọ—na gọalọna mí nado tẹdo nujinọtedo Jiwheyẹwhe tọn lẹ go kakati nado tẹnpọn bo ṣinyọnnudo, dín whẹjijọ lẹ, kavi tlẹ dolalo dogbọn ylanwiwa lọ dali. Nugbo wẹ dọ, e sọgan vẹawu nado kẹalọyi nugbo lọ. Ṣigba eyin mí tindo dagbemẹ-ninọ mẹyiwanna mítọn tọn to ahun mẹ, mí na jlo dọ e ni mọ mẹplọnlọ-domẹgo owanyinọ Jiwheyẹwhe tọn yí bo basi vọjlado. (Howhinwhẹn lẹ 3:11, 12) Taidi Klistiani owanyinọ lẹ, mí sọ nọ jlo nado ‘dọ nugbo to onú lẹpo mẹ.’—Heblu lẹ 13:18.
11. Na owanyi “nọ doakọnna onú lẹpo” wutu, etẹwẹ mí dona nọ dovivẹnu nado wà gando nuṣiwa yisenọ hatọ mítọn lẹ tọn go?
11 “Owanyi . . . nọ doakọnna onú lẹpo.” To paa mẹ, hodidọ enẹ lọ zẹẹmẹdo “e nọ ṣinyọnnudo onú lẹpo.” (Kingdom Interlinear) “Owanyi nọ ṣinyọnnudo ylando susu” wẹ 1 Pita 4:8 dọ. Mọwẹ, Klistiani he nọ dike owanyi ni deanana ẹn ma nọ to jejeji nado jlá madogán po nuṣiwa mẹmẹsunnu hatọ etọn tọn lẹ po gba. To whẹho susu mẹ, nuṣiwa po awugbopo yisenọ hatọ lẹ tọn po nọ yin onú flinflin lẹ he owanyi sọgan ṣinyọnnudo.—Howhinwhẹn lẹ 10:12; 17:9.
12. Nawẹ apọsteli Paulu dohia dọ emi yí onú dagbe sè gando Filemọni go gbọn, podọ etẹwẹ mí sọgan plọn sọn apajlẹ Paulu tọn mẹ?
12 “Owanyi . . . nọ yí onú lẹpo sè.” Lẹdogbedevomẹ Moffatt tọn dọ dọ owanyi nọ “tin to jejeji nado yí onú dagbe sè to whepoponu.” Mí ma nọ vẹnudo yisenọ hatọ mítọn lẹ to whepoponu, bo nọ to ayihaawe tindo do linlẹn yetọn lẹpo go gba. Owanyi nọ gọalọna mí “nado yí onú dagbe sè” dogbọn mẹmẹsunnu mítọn lẹ dali podọ nado dejido yé go.a Doayi apajlẹ de go to wekanhlanmẹ Paulu tọn mẹ hlan Filemọni. Paulu kanwe hlan Filemọni bo to tulina ẹn nado yí homẹdagbe do kẹalọyi afanumẹ etọn Onesimu he họ̀njẹgbé dai lọ, he ko lẹzun Klistiani de. Kakati e ni tẹnpọn nado paṣẹ na Filemọni, Paulu basi ovẹvivẹ de he sinai do owanyi ji. E deji dọ Filemọni na wà nuhe sọgbe, bo dọmọ: “Le yẹn tindo tudodomẹgo do to tonusise towe mẹ wẹ yẹn do wlanwe hlan we, bosọ yọnẹn dọ hiẹ na wà hú ehe yẹn dọ ga.” (Wefọ 21) Eyin owanyi nọ whàn mí nado do jidedomẹgo ehe nkọtọn hia to mẹmẹsunnu mítọn lẹ mẹ, mí na hẹn yé nado wà nuhe go yé pé lẹpo.
13. Nawẹ mí sọgan dohia dọ mí tindo todido onú dagbe tọn na mẹmẹsunnu mítọn lẹ gbọn?
13 ‘Owanyi nọ do todido to onú lẹpo mẹ.’ Dile owanyi nọ dejido-mẹgo do, e sọ nọ do todido ga. Owanyi nọ whàn mí nado tindo todido onú dagbe tọn na mẹmẹsunnu mítọn lẹ. Di apajlẹ, eyin mẹmẹsunnu de ‘ṣì afọ ze to mayọnẹn mẹ,’ mí nọ tindo todido dọ e na kẹalọyi alọgọ owanyinọ lẹ bo na diọ. (Galatianu lẹ 6:1) Mí sọ nọ tindo todido dọ mẹhe gbọjọ to yise mẹ lẹ na vọ́ lodo. Mí nọ yí sọwhiwhe do yinuwahẹ omẹ mọnkọtọn lẹ, bo nọ wà nuhe go mí pé lẹpo nado gọalọna yé nado vọ́ lodo to yise mẹ. (Lomunu lẹ 15:1; 1 Tẹsalonikanu lẹ 5:14) Eyin mẹyiwanna de tlẹ danbú, mí ma nọ hẹn todido bu gba, mí nọ donukun dọ e na gọ̀ biọ ede mẹ to gbèdopo bo na lẹkọwa Jehovah dè, di ovi duvanọ lọ to oló Jesu tọn mẹ.—Luku 15:17, 18.
14. Aliho tẹlẹ mẹ wẹ linsinsinyẹn mítọn sọgan yin whiwhlepọn to agun mẹ te, podọ nawẹ owanyi na gọalọna mí nado dùto e ji gbọn?
14 “Owanyi . . . nọ sinyẹnlin na onú lẹpo.” Linsinsinyẹn nọ hẹn mí penugo nado nọte gli to flumẹjijẹ kavi awusinyẹnnamẹnu lẹ nukọn. E mayin gbonu agun lọ tọn kẹdẹ wẹ nuhe nọ tẹ́n linsinsinyẹn mítọn pọ́n lẹ nọ wá sọn gba. Whlepọn sọgan wá sọn agun lọ mẹ to whedelẹnu. Na mape wutu, mẹmẹsunnu mítọn lẹ sọgan hẹn mí jẹflumẹ to whedelẹnu. Hodidọ matin lẹnpọn de sọgan gblehomẹna mí. (Howhinwhẹn lẹ 12:18) Vlavo whẹho agun tọn de ma yin nukunpedego dile mí jlo do. Walọ mẹmẹsunnu he mí nọ na sisi de tọn sọgan hẹn homẹgble mí, bo na hẹn mí nado kanse dọ, ‘Nawẹ Klistiani de na yinuwa domọ do?’ To whenuena mí pannukọn ninọmẹ mọnkọtọn lẹ, be mí na joagọyigodo sọn agun lọ mẹ bo doalọtena Jehovah sinsẹ̀n wẹ ya? Lala, eyin mí tindo owanyi! Mọwẹ, owanyi nọ zọ́n bọ nuṣiwa mẹmẹsunnu de tọn ma nọ tọ́nnukun na mí bọ mí ma sọgan mọ jẹhẹnu dagbe depope to ewọ mẹ kavi to agun lọ blebu mẹ gba. Owanyi nọ gọalọna mí nado yin nugbonọ hlan Jiwheyẹwhe bo nọgodona agun etọn mahopọnna nuhe gbẹtọvi mapenọ lẹ sọgan dọ kavi wà.—Psalm 119:165.
Nuhe Owanyi Ma Nọ Wà
15. Etẹwẹ awuwhàn yin, podọ nawẹ owanyi nọ gọalọna mí nado dapana numọtolanmẹ mẹvasudo tọn ehe gbọn?
15 ‘Owanyi ma nọ whànwu.’ Awuwhàn sọgan zọ́n bọ onú mẹdevo lẹ tọn na nọ vẹ́ mí go—na nutindo, dona, kavi nugopipe yetọn lẹ wutu. Awuwhàn yin numọtolanmẹ ṣejannabi tọn, he nọ vàmẹ sudo, bo sọgan de jijọho sọn agun de mẹ, eyin e mayin anadena ganji. Etẹwẹ na gọalọna mí nado nọavunte sọta ‘ojlo nuvẹun tọn?’ (Jakobu 4:5) To bladopọ mẹ, owanyi wẹ. Jẹhẹnu họakuẹ ehe sọgan hẹn mí penugo nado jaya hẹ mẹhe tindo dagbenu delẹ he mílọsu ma tindo. (Lomunu lẹ 12:15) To whenuena mẹde yin pipà na nugopipe vonọtaun delẹ kavi na kọdetọn ayidego tọn de, owanyi wẹ na gọalọna mí ma nado gblehomẹ.
16. Eyin mí yiwanna mẹmẹsunnu mítọn lẹ nugbo, naegbọn mí na dapana awagundido to nuhe mí to wiwà to sinsẹ̀nzọn Jehovah tọn mẹ lẹ mẹ?
16 “Owanyi ma nọ yigo, e masọ nọ kla.” Owanyi nọ glọnalina mí ma nado jlá nugopipe kavi wadotana mítọn lẹ. Eyin mí yiwanna mẹmẹsunnu mítọn lẹ nugbo, naegbọn mí na nọ yigo dogbọn kọdetọn dagbe he mí tindo to lizọnyizọn lọ mẹ kavi lẹblanulọkẹyi he mí tindo to agun mẹ lẹ dali? Awagundido mọnkọtọn sọgan hẹn mẹdevo lẹ gbọjọ, bo na nọ dè yé pò. Owanyi ma na dike mí ni yigo to nuhe Jiwheyẹwhe hẹn mí nado wadotana to sinsẹ̀nzọn etọn mẹ lẹ mẹ gba. (1 Kọlintinu lẹ 3:5-9) Humọ, owanyi “masọ nọ kla,” kavi dile lẹdogbedevomẹ de dọ do, e ma nọ “jlo dọ nujọnu-yinyin ede titi tọn ni yin zizedaga gba.” Owanyi nọ glọnalina mí ma nado ze mídelẹ daga.—Lomunu lẹ 12:3.
17. Mẹtọnhopọn tẹwẹ owanyi nọ whàn mí nado dohia mẹdevo lẹ, podọ walọ tẹwẹ mí nọ dapana?
17 “Owanyi . . . ma nọ hẹn ede wà onú jẹagọ.” Mẹhe wà onú jẹagọ nọ yinuwa to aliho he ma sọgbe kavi he nọ gblehomẹna mẹdevo lẹ mẹ. Walọ enẹ nkọ ma do owanyi hia, na e nọ do mẹtọnmahopọn tlọlọ hia na numọtolanmẹ po dagbemẹ-ninọ mẹdevo lẹ tọn po. To vogbingbọn mẹ, owanyi bẹ homẹdagbe hẹn he nọ whàn mí nado do mẹtọnhopọn hia mẹdevo lẹ. Owanyi nọ ze walọ dagbe, jijọ he Jiwheyẹwhe kẹalọyi, po sisi na yisenọ hatọ lẹ po daga. Enẹwutu, owanyi ma na dike mí ni doalọ to ‘walọ winyandomẹ tọn’ lẹ mẹ—kavi, walọ depope he na hẹn homẹgble mẹmẹsunnu hatọ mítọn lẹ.—Efesunu lẹ 5:3, 4.
18. Naegbọn mẹhe tindo owanyi ma nọ biọ dọ onú lẹpo ni yin wiwà dile ewọ jlo do?
18 “Owanyi . . . ma nọ dín onú etọn titi.” Lẹdogbedevomẹ devo dọ tofi dọ: “Owanyi ma nọ tẹdo aliho etọn titi go gba.” Mẹhe tindo owanyi ma nọ biọ dọ onú lẹpo ni yin wiwà dile ewọ jlo do, taidi dọ linlẹn etọn lẹ wẹ nọ sọgbe to whepoponu nkọtọn. E ma nọ yinuwado mẹdevo lẹ ji, bo nọ yí nugopipe linlẹndiọnamẹ tọn etọn zan nado duto mẹhe tindo linlẹn he gbọnvo lẹ ji gba. Enẹ nọ do goyiyi hia, podọ Biblu dọ dọ: “Sakla wẹ nọ jẹnukọnna husudo.” (Howhinwhẹn lẹ 16:18) Eyin mí yiwanna mẹmẹsunnu mítọn lẹ nugbo, mí na nọ na sisi pọndohlan yetọn lẹ, podọ mí na nọ kẹalọyi linlẹn yetọn to fie e yọnbasi te. Gbigbọ alọkikẹyi pọndohlan mẹdevo lẹ tọn sọgbe hẹ ohó Paulu tọn he dọmọ: “Mẹde dín onú etọn titi blo, ṣigba omẹ dopodopo dagbe kọmẹnu etọn tọn.”—1 Kọlintinu lẹ 10:24.
19. Nawẹ owanyi nọ gọalọna mí nado yinuwa to whenuena mẹdevo lẹ ṣinuwa do mí gbọn?
19 “Owanyi . . . ma nọ gblehomẹ aplà . . . , e ma nọ lẹn ylankan.” Nuhe mẹdevo lẹ dọ kavi basi ma nọ yawu hẹn owanyi gblehomẹ. Nugbo wẹ dọ, jọwamọnu de wẹ e yin nado gblehomẹ to whenuena mẹdevo lẹ ṣinuwa do mí. Ṣigba eyin mí gblehomẹ po whẹjijọ po, owanyi ma na dike mí ni gbọṣi homẹgble mẹ gba. (Efesunu lẹ 4:26, 27) Mí ma dona nọ hẹn hogbe kavi nuyiwa he gblehomẹna mí lẹ do ayiha mẹ, taidi dọ owe-gbó de mẹ wẹ mí kàn yé do ma nado wọ̀n yé nkọtọn gba. Kakatimọ, owanyi nọ whàn mí nado hodo apajlẹ Jiwheyẹwhe owanyinọ mítọn tọn. Dile mí mọ to Weta 26tọ mẹ do, Jehovah nọ jonamẹ eyin whẹwhinwhẹ́n dagbe tin nado wàmọ. Podọ eyin e jonamẹ, e nọ wọnji e go, enẹ wẹ yindọ, e ma nọ hia ylando enẹlẹ dokọna mí to sọgodo gba. Be mí ma dopẹ́ dọ Jehovah nọ wọnji ylanwa mítọn lẹ go ya?
20. Nawẹ mí dona yinuwa gbọn eyin yisenọ hatọ de jai jẹ ylando de mẹ bo to oyà etọn ji?
20 “Owanyi . . . ma nọ jaya to ylando mẹ.” Lẹdogbedevomẹ devo dọ tofi dọ: “Owanyi . . . ma nọ jẹaglin do ylando mẹdevo lẹ tọn ji gba.” Lẹdogbedevomẹ Moffatt tọn dọmọ: “Owanyi ma nọ jaya gbede to whenuena mẹdevo ṣinuwa.” Owanyi ma nọ hùnhomẹ to mawadodo mẹ gba, enẹwutu mí ma nọ yí nukunpẹvi do pọ́n fẹnnuwiwa depope gba. Nawẹ mí nọ yinuwa gbọn eyin yisenọ hatọ de jai jẹ ylando mẹ bo to oyà etọn ji? Owanyi ma na dike mí ni jaya, bo na dọ ‘E vivi! Mọwẹ e na nọ na ẹn!’ (Howhinwhẹn lẹ 17:5) Ṣigba, mí nọ jaya to whenuena mẹmẹsunnu he ṣinuwa de ze afọdide dagbe lẹ bo fọ́n sọn aijijẹ gbigbọmẹ tọn etọn mẹ.
‘Aliho He Yọnhugan De’
21-23. (a) Etẹ dọ wẹ Paulu te to whenuena e dọ dọ “owanyi ma nọ gbọ̀vọ́ gbede”? (b) Etẹwẹ mí na gbadopọnna to weta he gbọngodo lọ mẹ?
21 “Owanyi ma nọ gbọ̀vọ́ gbede.” Etẹwẹ hogbe Paulu tọn ehelẹ zẹẹmẹdo? Dile lẹdo hodidọ lọ tọn dohia do, nunina gbigbọ tọn he tin to aimẹ to Klistiani hohowhenu tọn lẹ ṣẹnṣẹn hodọ wẹ Paulu te. Nunina enẹlẹ yinuwa taidi ohia dọ Jiwheyẹwhe kẹalọyi agun yọyọ lọ he yin didoai. Ṣigba e mayin Klistiani lẹpo wẹ sọgan hẹnazọ̀ngbọnamẹ, dọ dọdai, kavi dọho to ogbè devo lẹ mẹ gba. Ehelẹ mayin nujọnu lọ gba; na nunina azọ́njiawu tọn lẹ na doalọte to nukọnmẹ. Ṣogan nude na gbọṣi aimẹ, yèdọ nude he Klistiani lẹpo sọgan tindo. E nọ yin ayidego, bo nọ dẹn-to-aimẹ, hú nunina azọ́njiawu tọn depope. Paulu tlẹ ylọ ẹ dọ ‘aliho he yọnhugan de.’ (1 Kọlintinu lẹ 12:31) Etẹwẹ ‘aliho he yọnhugan’ ehe yin? Aliho owanyi tọn wẹ.
Omẹ Jehovah tọn lẹ nọ yin yinyọnẹn gbọn owanyi yetọn na ode awetọ dali
22 Na nugbo tọn, owanyi Klistiani tọn he Paulu basi zẹẹmẹ etọn ma nọ “gbọ̀vọ́ gbede,” enẹ wẹ yindọ, e ma na doalọte gbede. Owanyi mẹde-yido-sanvọ́ mẹmẹsunnu-yinyin tọn wẹ nọ do hodotọ nugbo Jesu tọn lẹ hia kakajẹ egbehe. Be hiẹ ma nọ mọ kunnudenu owanyi ehe tọn to agun sinsẹ̀n-basitọ Jehovah tọn lẹ tọn mẹ lẹdo aihọn pé ya? Owanyi ehe na nọte kakadoi, na Jehovah dopagbe ogbẹ̀ madopodo tọn na devizọnwatọ nugbonọ etọn lẹ. (Psalm 37:9-11, 29) Mì gbọ mí ni wà nuhe go mí pé lẹpo nado “nọ zinzọnlin to owanyi mẹ.” Eyin mí wàmọ, mí sọgan tindo ayajẹ daho he nọ wá sọn nunamẹ mẹ. Humọ, mí na nọgbẹ̀ zọnmii—mọwẹ, tindo owanyi zọnmii—yèdọ kakadoi, taidi Jehovah, Jiwheyẹwhe owanyinọ mítọn.
23 To weta ehe he dotana adà he sinai do owanyi ji mẹ, mí ko dọhodo lehe mí sọgan do owanyi hia ode awetọ do ji. Ṣigba, to pọndohlan mẹ na aliho susu he mẹ mí nọ mọaleyi sọn owanyi Jehovah tọn mẹ—podọ sọn huhlọn, whẹdida dodo, po nuyọnẹn etọn po mẹ—mí dona kanse mídelẹ dọ, ‘Nawẹ yẹn sọgan dohia Jehovah dọ yẹn yiwanna ẹn nugbonugbo gbọn?’ Kanbiọ ehe na yin dogbapọnna to weta he gbọngodo lọ mẹ.
a Na nugbo tọn, owanyi Klistiani tọn ma nọ yí onú lẹpo sè poun gba. Biblu dotuhomẹna mí dọ: “Mì nọ payi yé he nọ hẹn kinklan po ahlìda po wá lẹ [go], . . . bo nọ nọla na yé.”—Lomunu lẹ 16:17.