Be Mẹde Sọgan Yọ́n Sọgodo Ya?
Be nue sọgodo bẹhẹn na hiẹ po whẹndo towe po nọ paṣa we ya? Be adọkun wẹ a nọ mọ hlan sọgodo ya kavi ohẹ́n, owanyi kavi ṣokẹdẹninọ? Be mì na dọ́jì wẹ ya kavi mì na yawu kú? Mẹlẹ ko pà nususu dọ gando kanbiọ enẹlẹ go na owhe susu.
To egbehe, wesetọ lẹ nọ lẹnnupọndo nuhe to jijọ lẹ ji bo nọ wá tadona delẹ kọ̀n gando sọgodo go. Nuhe yé dọ delẹ nọ mọ hẹndi, bọ devo lẹ ma tlẹ nọ jọ paali. Di apajlẹ, to 1912, Guglielmo Marconi, he de alokan tọ́n to whenẹnu, dọ nuhe na jọ to sọgodo dọmọ: “To madẹnmẹ he alokan na wá gbayipe, awhàn ma na tin ba.” Podọ azọ́nwatọ azọ́nwhé hoyidokanji tọn de gbẹ́ nado gọalọna nuhogbẹ́ de (Beatles) to 1962, na e lẹndọ pipli ginta-hòtọ lẹ tọn lẹ ma na yinukọn.
Mẹsusu wẹ nọ lẹhlan mẹhe nọ mọnú namẹ lẹ nado yọ́n sọgodo. Mẹdelẹ nọ yì sunwhlẹvu-pọntọ lẹ dè; linlinwe susu wẹ nọ saba dọhodo biọwá (horoscopes) ji. Na dọṣẹdọtọ po numọtọ lẹ po nọ dọ dọ emi sọgan “yọ́n” sọgodo gbọn kalti dọṣẹdidọ tọn lẹ, sọha lẹ, po ohù he to alọpahomẹ lẹ po pinpọn dali wutu, mẹdevo lẹ nọ yì yé dè.
To hohowhenu, mẹdelẹ nọ yì bokọnọ lẹ dè nado yọ́n sọgodo bọ yé nọ dọ nuhe yé sè sọn yẹwhe yetọn lẹ dè lẹ na yé. Di apajlẹ, mẹlẹ dọ dọ Ahọlu Crésus Lydie tọn do nunina akuẹgegenu tọn susu hlan bokọnọ Delphes tọn to Glẹki nado yọ́n nue na yin kọdetọn lọ eyin e funawhàn sọta Kilusi Pẹlsia tọn. Bokọnọ lọ dọ dọ Crésus na gbawhàn “gandudu daho de tọn” eyin e tọ́nawhàn Kilusi. Na Crésus kudeji dọ emi na gbawhàn wutu, e dedo, amọ́ gandudu daho ewọ lọsu titi tọn sin awhàn wẹ yè gbà!
Nuhe bokọnọ lọ dọ ma họnwun; na nuhe e dọ lọ na gbẹ́ taidi nugbo mahopọnna mẹhe duto awhàn lọ ji. Nudọnamẹ agọ̀ enẹ zọ́n bọ Crésus hẹn nulẹpo bu. Be aliho dọṣẹdidọ tọn he gbayipe to egbehe lẹ pọnte hú hohowhenu tọn lẹ wẹ ya?