Daniẹl
2 Evaọ ukpe avọ ivẹ esuo riẹ, Nebukadneza ọ wezẹ ewezẹ sa-sa, yọ ọ* jẹ ruawa gaga+ te epanọ ọ gbẹ jẹ sae wezẹ hẹ. 2 Fikiere ovie na ọ tẹ kẹ udu nọ a se izerẹ nọ i re ru emajiki na, ebo-erayẹ na, egbẹva na, gbe ahwo Kaldia* na ze re a ta ewezẹ ovie na kẹe. A tẹ nyaze, a te dikihẹ aro ovie na.+ 3 Ovie na ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Mẹ wezẹ ewezẹ jọ, yọ mẹ be* ruawa keme mẹ gwọlọ riẹ ewezẹ nọ mẹ wezẹ na.” 4 Ahwo Kaldia na a tẹ rehọ ẹvẹrẹ Aramaik*+ kẹ ovie na uyo, inọ: “O ovie, jọ whọ rria bẹdẹ bẹdẹ. Gbiku ewezẹ na kẹ idibo ra, ma te fa otọ riẹ ze.”
5 Ovie na ọ tẹ kpahe kẹ ahwo Kaldia na nọ: “Ẹme urere mẹ ọna: Otẹrọnọ wha gbẹ ta ewezẹ na avọ otofa riẹ kẹ omẹ hẹ, a te gbẹre owhai ekekẹ, yọ a ti zihe iwou rai ruọ oria ame-okuo* rọkẹ ahwo kpobi. 6 Rekọ otẹrọnọ wha tẹ ta ewezẹ na jẹ fa otọ riẹ, mẹ te kẹ owhai ekẹ, hwa owhai osa, je bru ọghọ ologbo họ owhai oma.+ Fikiere wha ta ewezẹ na avọ otọ riẹ kẹ omẹ.”
7 A tẹ kẹ uyo orọ avọ isiava nọ: “Jọ ovie na o gbiku ewezẹ na kẹ idibo riẹ, ma te fa otọ riẹ ze.”
8 Ovie na ọ tẹ kpahe kẹ ae nọ: “Mẹ riẹ vevẹ nọ wha be gwọlọ epanọ wha re ro go oke na haro, keme wha riẹ otọ ẹme urere mẹ na. 9 Otẹrọnọ wha gbẹ ta ewezẹ na kẹ omẹ hẹ, uye ovona mẹ te kẹ owhai kpobi. Wha ta mu nọ wha rẹ ta ẹme ọrue gbe ẹme eviẹhọ kẹ omẹ bẹsenọ eware na i re nwene. Fikiere wha ta ewezẹ na kẹ omẹ, mẹ vẹ te riẹ nọ wha sae fa otọ riẹ.”
10 Ahwo Kaldia na a tẹ kẹ ovie na uyo nọ: “Ohwo ọvo ọ rrọ otọakpọ* na nọ ọ rẹ sai ru oware nọ ovie na ọ be yare na ha, keme uvumọ ovie ologbo hayo ọba ọ re te yare oware utioye mi uvumọ ozerẹ nọ o re ru emajiki hayo ọbo-erayẹ hayo ohwo Kaldia ha. 11 Oware nọ ovie na ọ be yare na o rrọ bẹbẹ, yọ ohwo ọvo ọ rrọ họ nọ ọ rẹ sae vuẹ ovie na oware nana ajokpaọ eghẹnẹ na, enọ e be rria udevie ahwo-akpọ họ* na.”
12 Nọ a ta ẹme nana, ofu o te mu ovie na gaga, ọ tẹ kẹ udu nọ a kpe ezae iwareghẹ Babilọn kpobi no.+ 13 Nọ ọ kẹ udu na no, nọ a je ru re a kpe ezae iwareghẹ na, a nyae gwọlọ Daniẹl avọ egbẹnyusu riẹ re, re a kpe ai.
14 Evaọ oke yena, Daniẹl ọ tẹ lẹlẹ rọ areghẹ ta ẹme kẹ Eriọk oletu elakpa nọ i bi rou ovie na, ọnọ ọ nya lahwe no re o kpe ezae iwareghẹ Babilọn no. 15 Ọ nọ Eriọk oletu elakpa ovie na nọ: “Eme ọ lẹliẹ ovie na jie uzi ogaga utioye na?” Eriọk ọ tẹ vuẹ Daniẹl ẹme na.+ 16 Fikiere Daniẹl ọ tẹ ruọ eva nyae yare ovie na inọ ọ kẹe oke re ọ fa otọ ewezẹ na kẹ ovie na.
17 Daniẹl o te kpobọ uwou riẹ, ọ tẹ vuẹ Hananaya, Mishẹl, gbe Azaraya egbẹnyusu riẹ kpahe ẹme na. 18 Ọ ta kẹ ae nọ a lẹ se Ọghẹnẹ obọ odhiwu re o dhesẹ ohrọ kẹ ae evaọ oware idhere nana, re a siọ Daniẹl avọ egbẹnyusu riẹ ba ekpe kugbe ezae iwareghẹ Babilọn nọ i kiọkọ.
19 Kẹsena a tẹ jọ eruẹaruẹ fere oware idhere na via kẹ Daniẹl evaọ aso.+ Fikiere Daniẹl o te jiri Ọghẹnẹ obọ odhiwu na. 20 Daniẹl ọ ta nọ:
22 Ọ rẹ fere eware ididi gbe eware nọ a ko dhere via,+
Ọ riẹ oware nọ o rrọ ebi,+
Yọ elo ọ rrọ kugbei.+
23 O Ọghẹnẹ esẹ-esẹ mẹ, me bi yere owhẹ je jiri owhẹ,
Keme whọ kẹ omẹ areghẹ gbe ogaga.
Whaọ enẹna who ru omẹ riẹ oware nọ ma yare mi owhẹ no;
Who ru omai riẹ oware nọ o be kẹ ovie na uye no.”+
24 Kẹsena Daniẹl ọ tẹ ruọ eva bru Eriọk, ọnọ ovie na o ro mu re o kpe ezae iwareghẹ Babilọn no,+ ọ tẹ ta kẹe nọ: “Who du kpe ọzae owareghẹ Babilọn ọvo ho. Rehọ omẹ bru ovie na, mẹ te fa otọ ewezẹ na kẹ ovie na.”
25 Eriọk ọ tẹ rehọ Daniẹl bru ovie na ovovẹrẹ, ọ tẹ ta kẹe nọ: “Mẹ ruẹ ọzae jọ evaọ usu ahwo Juda nọ a rrọ igbo na+ nọ ọ rẹ sae fa otọ ewezẹ na kẹ ovie na.” 26 Ovie na ọ tẹ ta kẹ Daniẹl, ọnọ odẹ riẹ o jọ Bẹltẹshaza+ nọ: “Kọ whọ sae ginẹ ta ewezẹ nọ mẹ wezẹ na kẹ omẹ, jẹ fa otọ riẹ?”+ 27 Daniẹl ọ tẹ kẹ ovie na uyo nọ: “Ohwo ọvo ọ rrọ họ evaọ usu ezae iwareghẹ na, ebo-erayẹ na, izerẹ nọ i re ru emajiki na, hayo enọ i re rri isi obehru rọ gbẹva na nọ ọ rẹ sae vuẹ ovie na oware idhere nọ ọ be yare na.+ 28 Rekọ Ọghẹnẹ jọ ọ rrọ obọ idhiwu na nọ ọ rrọ Ọnọ ọ rẹ fere eware idhere via,+ yọ o ru Nebukadneza ovie na riẹ oware nọ o te via evaọ abọ urere edẹ na no. Ewezẹ ra na ena, yọ eruẹaruẹ nọ whọ jọ uzou ra ruẹ evaọ okenọ who kiẹzẹ ehwa ra na ena:
29 “Rọkẹ owhẹ, O ovie, nọ whọ jọ ehwa ra, iroro ra i te kpohọ oware nọ o te via evaọ obaro, yọ Ọnọ ọ rẹ fere eware idhere via na o ru owhẹ riẹ oware nọ o te via no. 30 Rọkẹ omẹ, orọnọ fiki areghẹ nọ me wo vi ohwo kpobi nọ ọ rrọ uzuazọ a rọ fere oware idhere nana via kẹ omẹ hẹ; ukpoye, re a fa otọ ewezẹ na kẹ ovie na, re whọ sae riẹ iroro nọ e rrọ udu ra.+
31 “O ovie, nọ who je rri, whọ tẹ ruẹ ẹmema ologbo jọ. Ẹmema yena nọ ọ jọ ruaro, nọ o je lo gaga na, o dikihẹ aro ra, yọ oma riẹ u je muozọ. 32 Emamọ igoru a ro ru uzou ẹmema+ yena, isiliva a ro ru igbama riẹ avọ igbabọ riẹ,+ ekọpa a ro ru eva riẹ avọ ikpekpawọ riẹ,+ 33 ayọno a ro ru awọ riẹ,+ yọ ayọno avọ ọviẹ* a ro ru obọ ikawọ riẹ.+ 34 Who je rri ọvo bẹsenọ a ro bru utho jọ ze, orọnikọ abọ a ro bru ei hi, o tẹ tehe ikawọ ẹmema na, enọ a rọ ayọno avọ ọviẹ ru na, o tẹ guọghọ ae ehehẹhẹ.+ 35 Evaọ oke yena, utho na o tẹ tehe ayọno na, ọviẹ na, ekọpa na, isiliva na, gbe igoru na, o tẹ guọghọ aikpobi ehehẹhẹ, e tẹ wọhọ ehọrọ nọ e rrọ oria nọ a rẹ jọ si ibi no igbe ekakọ evaọ ezi ivo, ofou o te fou rai kufiẹ, a gbẹ sae ruẹ ohẹhẹ rai ovo ofa ha. Rekọ utho nọ o tehe ẹmema na u te zihe ruọ ugbehru ulogbo, o tẹ vọ otọakpọ na soso.
36 “Ewezẹ na ena, yọ obọnana ma te fa otọ riẹ kẹ ovie na. 37 Whẹ, O ovie—ovie ivie nọ Ọghẹnẹ obọ odhiwu ọ rehọ uvie na,+ ogaga na, ẹgba na, gbe oruaro na kẹ no, 38 ọnọ ọ rehọ ahwo họ obọ riẹ evaọ oria kpobi nọ a be rria, jegbe erao obọ ẹwọ gbe evra obọ ehru* na, gbe ọnọ o ro mu osu kẹ aikpobi no na+—whẹ omara họ uzou igoru na.+
39 “Rekọ u te no owhẹ no, uvie ofa u ti mu ze,+ nọ o te ga te owhẹ hẹ; kẹsena uvie ofa u ve ti mu ze, orọ avọ esa, koyehọ ekọpa na, onọ u ti su otọakpọ na soso.+
40 “Rọ kpahe uvie avọ ene na, o te jọ gaga wọhọ ayọno.+ Keme nwane wọhọ epanọ ayọno ọ rẹ guọghọ je wuhu oware ofa kpobi na, ẹhẹ, wọhọ ayọno nọ o re kpe oware ehehẹhẹ na, ere o te guọghọ je kpe enana kpobi ehehẹhẹ.+
41 “Nwane wọhọ epanọ whọ ruẹ nọ ọviẹ ọmebẹ avọ ayọno a ro ru ikawọ avọ iziawọ ẹmema na, uvie na u ti wo okugbe he, rekọ o te dina ga omojọ wọhọ ayọno, nwane wọhọ epanọ whọ ruẹ nọ a gua ayọno kugbe ọviẹ ọlọlọhọ na. 42 Wọhọ epanọ a rọ ayọno avọ ọviẹ ro ru iziawọ na, ere uvie na o te jọ gaga evaọ abọjọ jẹ jọ hẹhẹhẹ evaọ abọjọ. 43 Nwane wọhọ epanọ whọ ruẹ nọ a gua ayọno kugbe ọviẹ ọlọlọhọ na, ere a te gua ae kugbe ahwo na;* rekọ e te tamu ohwohwo ho, nwane wọhọ epanọ ayọno ọ rẹ sae gua kugbe ọviẹ hẹ na.
44 “Evaọ edẹ ivie yena, Ọghẹnẹ obọ odhiwu ọ te rehọ uvie jọ mu,+ onọ a te raha vievie he.+ Yọ a te rehọ uvie nana kẹ amọfa ha.+ O te guọghọ jẹ rehọ ivie nana kpobi te oba,+ oye ọvo u ve ti dikihẹ bẹdẹ bẹdẹ,+ 45 nwane wọhọ epanọ whọ ruẹ inọ utho jọ nọ a rọ abọ bru hu u bru no ugbehru na ze, jẹ ruẹ nọ o guọghọ ayọno na, ekọpa na, ọviẹ na, isiliva na, gbe igoru+ na. Ọghẹnẹ Oride na o ru ovie na riẹ oware nọ o te via evaọ obaro no.+ Ewezẹ na uzẹme, yọ a re fievahọ otofa riẹ.”
46 Kẹsena Nebukadneza ovie na o te kie vovao tuotọ evaọ aro Daniẹl, ọ tẹ kẹe ọghọ. Ọ tẹ kẹ udu nọ a kẹe okẹ jẹ mahe insẹnse kẹe. 47 Ovie na ọ ta kẹ Daniẹl nọ: “Evaọ uzẹme, Ọghẹnẹ ra họ Ọghẹnẹ eghẹnẹ, gbe Olori ivie, gbe Ọnọ ọ rẹ fere eware idhere via, keme whọ sae fere oware idhere nana via.”+ 48 Kẹsena ovie na ọ tẹ kẹ Daniẹl ọkwa ologbo jẹ kẹe emamọ ekẹ buobu, ọ tẹ rehọ iẹe mu osu ubrotọ* Babilọn soso+ gbe olori prifẹte nọ o wuzou ezae iwareghẹ Babilọn kpobi. 49 Daniẹl ọ tẹ yare ovie na nọ ọ rehọ Shedrak, Mishak, gbe Abẹdnigo+ mu isu nọ e rẹ rẹrote ubrotọ* Babilọn, ovie na ọ tẹ rehọ ai mu, rekọ Daniẹl o te je ru iruo evaọ ighẹ ovie na.