Uzou Avọ 93
Okenọ A te Rehọ Ọmọ Ohwo Via
OKENỌ Jesu ọ gbẹ jọ obọ ẹkpẹlobọ-ọre (evaọ Sameria hayo Galili), otu Farisi a tẹ nọe kpahe ẹtha Uvie na. A roro nnọ ọ te tha avọ eviavia igbunu gbe ehaa ilogbo, rekọ Jesu ọ ta nọ: “Uvie Ọghẹnẹ o be tha avọ eka nọ wha re ro vuhu iei hi; hayo a rẹ te ta nọ, ‘Ri, ọ rọ etenẹ!’ hayo ‘Etẹe gbehei!’ keme ri, uvie Ọghẹnẹ o rọ udevie rai.”
Ẹsejọ a be hae fa otọ eme Jesu na “udevie rai” inọ “evaọ eva rai.” Fikiere ahwo jọ a te roro inọ Jesu ọ be ta nnọ Uvie Ọghẹnẹ u bi su evaọ idu idibo Ọghẹnẹ. Rekọ orọ vevẹ inọ Uvie Ọghẹnẹ o rọ idu otu Farisi enana nọ e rọwo ho na ha, enọ Jesu ọ be t’ẹme kẹ na. Ghele na, o rọ udevie rai, keme Ovie Uvie Ọghẹnẹ, Jesu Kristi, ọ rọ kugbe ai.
Ẹsejọhọ okenọ otu Farisi na a nyavrẹ no Jesu ọ rọ taharo kẹ ilele riẹ kpahe Uvie nọ o be tha na. Ọzino obaro riẹ evaọ ogaga Uvie ọ mai wo họ iroro nọ ọ vẹvẹ unu nọ: “A rẹ te ta kẹ owhai nọ, ‘Ri, etẹe!’ hayo ‘Ri etenẹ!’ Wha nya ha, wha lele [Mesaya erue enana ha]. Keme wọhọ epanọ agbrara ọ rẹ va eva abọ ehru jọ o ve lo mu abọ ọdekọ otọ ehru na, ere Ọmọ ohwo ọ rẹ te jọ eva ẹdẹ riẹ re.” Fikiere, Jesu o bi dhesẹ nnọ epanọ a rẹ jọ ugbothabọ ruẹ egbrara na, ahwo nọ a gwọlọ rue riẹ a te ruẹ imuẹro ọzino riẹ evaọ ogaga Uvie.
Jesu ọ tẹ rehọ oriruo ahwo oke anwae ro dhesẹ epanọ uruemu ahwo o rẹ te jọ evaọ ọzino obaro riẹ. Ọ ta nọ: “Wọhọ epanọ o jọ ẹdẹ Noa ere o rẹ te jọ ẹdẹ Ọmọ ohwo re . . . Ere re epanọ o jọ ẹdẹ Lọt, a jẹ re, a jẹ da, a jẹ dẹ, a jẹ [zẹ] a jẹ kọ, a jẹ bọ. Rekọ ẹdẹ nọ Lọt o no eva Sọdọm erae gbe oso-itho i te no ehru ze, i te kpe ai kpobi—ere o rẹ te jọ ẹdẹ nọ a rẹ te rehọ Ọmọ ohwo via re.”
Orọnikọ Jesu ọ be ta nnọ a kpe ahwo edẹ Noa gbe edẹ Lọt fikinọ a je le eware akpọ gheghe he wọhọ emuọriọ, edada, edadẹ, ezazẹ, ekakọ, gbe ebabọ. Makọ Noa avọ Lọt jegbe iviuwou rai a ru eware enana. Rekọ edekọ na a je ru eware enana ababọ ẹmeoyo kẹ oreva Ọghẹnẹ, yọ onana o soriẹ nọ a jẹ raha ae. Fiki onana, a te raha ahwo evaọ okenọ Kristi o te dhesẹ oma via evaọ etoke uye ulogbo eyero-akpọ ọnana.
Je fiẹgbahọ ẹgwọlọ nọ a rẹ rọ kuyo vẹrẹ vẹrẹ kẹ imuẹro ọzino obaro riẹ evaọ ogaga Uvie, Jesu o te fibae nọ: “Ẹdẹ ọyena, ohwo nọ ọ rọ obọ ehru uwou, eware riẹ e tẹ rọ eva uwou na, ọ ze otọ te rehọ ae he; gbe ọnọ ọ rọ obọ udhu ere i re o zihe tha ha. Wha roro aye Lọt.”
Okenọ imuẹro ọzino Kristi o tẹ roma via, ahwo a rẹ kẹ oma rai uvẹ re omarọkẹ ekwakwa efe o whaha emamọ owọ ojẹ hẹ. Okenọ o je no Sọdọm, aye Lọt o te rri emu ẹsejọhọ avọ isiuru kẹ eware nọ a nya seba, o te zihe ruọ ukulu uwhei.
Gbe bi dhesẹ eyero nọ o te jọ oke ọzino obaro riẹ, Jesu ọ tẹ ta kẹ ilele riẹ nọ: “Aso ọyena ezae ivẹ e rẹ te jọ ehwa evo, a rẹ te rehọ ọvo, ọdekọ o ve kiọkọ. Eyae ivẹ i re ti wuhẹ eva [utho] ovo, a rẹ te rehọ ọvo, ọdekọ o ve kiọkọ.
Re a rehọ ohwo o wọhọ okọ nọ Noa avọ uviuwou riẹ a rueva gbe enjẹle nọ o si Lọt avọ uviuwou riẹ no Sọdọm. U dhesẹ esiwo. Evaọ abọdekọ riẹ, re ohwo o kiọkọ u dhesẹ ọraha.
Oke onana, ilele na a tẹ nọ nọ: “Olori, bovẹ?”
Jesu ọ tẹ kuyo nọ: “Oria nọ ori ọ rọ, etẹ e [igo] i re koko họ.” Ahwo nọ a “rehọ” kẹ esiwo a wọhọ igo nọ e fiọfiọ ẹro keme a re kokohọ “ori.” Ori na u dikihẹ kẹ Kristi uzẹme na evaọ ọzino riẹ nọ a rẹ ruẹ hẹ evaọ ogaga Uvie gbe ehaa abọ-ẹzi nọ Jihova ọ ruẹrẹ kpahe. Luk 17:20-37; Emuhọ 19:26.
▪ Ẹvẹ Uvie na o rọ jọ udevie otu Farisi na?
▪ Ẹvẹ ọzino Kristi ọ jẹ wọhọ egbrara?
▪ Fikieme a jẹ te raha ahwo fiki owojẹ rai evaọ etoke ọzino Kristi?
▪ Eme u dhesẹ re a rehọ ohwo vrẹ, gbe re ohwo o kiọkọ?