Eme Ebaibol na Ọ Ta Kpahe Meri, Ọmọtẹ-Kọkọ Na?
Uyo nọ Ebaibol na ọ kẹ
Ebaibol na ọ ta nọ Meri o wo uvẹ ọghọ nọ o ro yẹ Jesu evaọ okenọ ọ gbẹ jọ ọmọtẹ-kọkọ. Ebaibol na ọ ta kpahe epanọ oware igbunu nana o te rọ via evaọ obe Aizaya, gbe epanọ o ti ro rugba evaọ obe Usi Uwoma Matiu gbe Luk.
Evaọ eruẹaruẹ nọ Aizaya ọ ruẹ kpahe oghẹrẹ nọ a ti ro yẹ Mesaya na, ọ ta nọ: “Rri! Uvovo-aye na o ti dihọ, o ve ti yẹ ọmọzae.” (Aizaya 7:14) Ẹzi ọfuafo Ọghẹnẹ ọ wọ Matiu nọ o kere obe Usi Uwoma Ebaibol yena ta nọ eruẹaruẹ Aizaya na e ta kpahe oghẹrẹ nọ Meri o ti ro dieva Jesu họ. Ọ ta nọ Meri ọ rehọ edhere igbunu dihọ, je fibae nọ: “Eware nana kpobi e ginẹ via, re ẹme nọ Jihova ọ rehọ ọruẹaro riẹ ta ọ ruẹsi rugba, inọ ‘Rri! Ọmọtẹ-kọkọa na o ti dihọ, o ve ti yẹ ọmọzae, a ve ti se odẹ riẹ Imanuẹl,’ onọ otofa riẹ o rrọ, ‘Ọghẹnẹ Ọ Rrọ Kugbe Omai.’”—Matiu 1:22, 23.
Luk nọ o kere obe Usi Uwoma na jọ ọ ta nọ Meri ọ rehọ edhere igbunu dihọ. O kere nọ Ọghẹnẹ o vi ukọ-odhiwu na Gebriẹl bru “ọmọtẹ-kọkọ jọ nọ ọzae jọ nọ a re se Josẹf, ọnọ o no unuwou Devidi ze ọ sahotọ, yọ odẹ ọmọtẹ-kọkọ na họ Meri.” (Luk 1:26, 27) Meri ọ rọ unu obọ riẹ ta nọ ọmọtẹ-kọkọ ọ rrọ. Nọ ukọ-odhiwu na ọ vuẹe nọ ọye ọ te jọ oni Jesu, Mesaya na, Meri ọ tẹ nọe nọ: “Ẹvẹ onana o te rọ via, kpakiyọ ọzae o bi lele omẹ wezẹ hẹ?”—Luk 1:34.
Ẹvẹ ọmọtẹ-kọkọ nọ ọ riẹ ọzae ha ọ sai ro yẹ ọmọ?
Ọghẹnẹ ọ rọ ẹkwoma ẹzi ọfuafo na nọ ọ rrọ ogaga iruo riẹ ru nọ Meri o ro dihọ. (Matiu 1:18) Ukọ-odhiwu na ọ ta kẹ Meri nọ: “Ẹzi ọfuafo ọ te ruọ owhẹ oma, ogaga Ọnọ Ọ Mai Kpehru na u ve ti ruru owhẹ. Fiki oyena, a ti se ọmọ nọ who bi ti yẹ na ọrẹri, Ọmọ Ọghẹnẹ.”b (Luk 1:35) Ọghẹnẹ ọ rehọ edhere igbunu fi uzuazọ Ọmọ riẹ họ edhede Meri, onọ u ru nọ o ro dihọ.
Fikieme o rọ gwọlọ nọ ọmọtẹ-kọkọ o re yẹ ọmọ na?
Ọghẹnẹ ọ rọ ọmọtẹ-kọkọ yẹ Jesu re o wo ugboma ohwo-akpọ nọ o rrọ gbagba, re ọ sai siwi ahwo-akpọ no igbo uzioraha gbe uwhu. (Jọn 3:16; Ahwo Hibru 10:5) Ọghẹnẹ o fi uzuazọ Jesu họ edhede Meri. Kẹsena ọ tẹ rọ ẹkwoma ẹzi ọfuafo riẹ sẹro Jesu evaọ edhede Meri, re ọ sae jọ ohwo ọgbagba.—Luk 1:35.
Fikiere, a yẹ Jesu gbagba ababọ uzioraha nwane wọhọ epanọ Adamu ọ jọ taure ọ tẹ te raha uzi. Ebaibol na ọ ta kpahe Jesu nọ: “Ọ raha uzi ovo ho.” (1 Pita 2:22) Nọ orọnọ Jesu ọ jọ ohwo-akpọ ọgbagba na, o te ọnọ ọ rẹ sae hwosa ẹtanigbo na, re o siwi ahwo-akpọ no igbo uzioraha gbe uwhu.—1 Ahwo Kọrint 15:21, 22; 1 Timoti 2:5, 6.
Kọ Meri ọ jọ ọmọtẹ-kọkọ bọwo okenọ o ro whu?
Ebaibol na ọ ta vievie he inọ Meri ọ jọ ọmọtẹ-kọkọ ri bọwo ẹdẹ uwhu riẹ. Ukpoye, Ebaibol na o dhesẹ nọ Meri o yẹ emọ efa.—Matiu 12:46; Mak 6:3; Luk 2:7; Jọn 7:5.
Kọ gine uzẹme nọ Meri ọ reuku uzioraha mi ọsẹgboni riẹ hẹ?
Ijo, rekọ ere ahwo egagọ jọ a rẹ ta. Wọhọ oriruo, obe na New Catholic Encyclopedia o dhesẹ nọ ahwo nọ a “rọwo uwuhrẹ nana a ta nọ Meri Ọmọtẹ-Kọkọ na ọ reuku UZIORAHA ha evaọ okenọ a ro dieva riẹ họ. Ahwo-akpọ nọ i kiọkọ kpobi a reuku uzioraha . . . Rekọ fikinọ Ọghẹnẹ o dhesẹ ARUORIWO kẹ Meri, ọ sẹro riẹ nọ ọ gbẹ rọ reuku uzioraha ha.”c
Rekọ Ebaibol na o wuhrẹ vievie he inọ Meri ọ reuku uzioraha Adamu hu. (Olezi 51:5; Ahwo Rom 5:12) Uzẹme riẹ họ, Meri o dhesẹ nọ ọ reuku uzioraha Adamu evaọ okenọ o kpobọ etẹmpol nyai dhe idhe omavoro wọhọ epanọ Uzi Mosis o ta nọ aye nọ o yẹ o re ru. (Iruo-Izerẹ 12:2-8; Luk 2:21-24) Obe na New Catholic Encyclopedia o ta nọ: “Uwuhrẹ na inọ Meri ọ reuku uzioraha Adamu hu evaọ okenọ a ro dieva riẹ họ o rrọ Ebaibol na ha . . . [Obọ] ahwo ichọche uwuhrẹ nana u no ze.”
Oghẹrẹ vẹ u fo nọ ma re rri Meri?
Meri yọ aye nọ o wo ẹrọwọ gbe omaurokpotọ. Ọ tẹ jẹ rrọ ohwo nọ o re yoẹme nọ o you Ọghẹnẹ gaga. Meri ọ rrọ usu idibo Ọghẹnẹ nọ i wo ẹrọwọ nọ u fo nọ ma rẹ raro kele.—Ahwo Hibru 6:12.
Dede nọ ọye họ oni Jesu, Ebaibol na o wuhrẹ vievie he inọ ma rẹ gọ Meri hayo lẹ sei. Jesu ọ rehọ ọghọ obọdẹ jọ kẹ oni riẹ hẹ, yọ ọ ta kẹ ilele riẹ re a ru ere he. Evaọ uzẹme, u te no ebe Usi Uwoma na no gbe ẹsiẹvo nọ a fodẹ Meri evaọ obe Iruẹru Ikọ no, whọ rẹ ruẹ odẹ riẹ vievie he evaọ ebe Ebaibol udhegbivẹ nọ i kiọkọ nọ a re se Ọvọ Ọkpokpọ na.—Iruẹru Ikọ 1:14.
Whọ rẹ jọ Ebaibol na ruẹ oria ovo ho nọ u dhesẹ nọ Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ a jẹ rehọ ọghọ obọdẹ jọ kẹ Meri hayo tubẹ gọe dede. Ukpoye, Ebaibol na ọ ta nọ Ọghẹnẹ ọvo Ileleikristi kpobi a rẹ gọ.—Matiu 4:10.
a Ẹme Hibru nọ a fa “uvovo-aye” evaọ eruẹaruẹ Aizaya na họ ʽal·mahʹ. A sae rehọ ẹme nana dhesẹ ọmọtẹ-kọkọ nọ ọ re riẹ ọzae he hayo uvovo-aye nọ ọ riẹ ọzae no. Rekọ ẹzi-ọfuafo na ọ wọ Matiu nọ ọ rọ rehọ uzedhe ẹme Griki na par·theʹnos, nọ otọfa riẹ o rrọ “ọmọtẹ-kọkọ” ro dhesẹ iẹe.
b Ahwo jọ a rẹ rọwo se Jesu “Ọmọ Ọghẹnẹ” hẹ, keme a roro nọ oyena u re dhesẹ nọ Ọghẹnẹ o lele aye wezẹ. Rekọ whọ rẹ jọ oria ovo evaọ Ebaibol na ruẹ oghẹrẹ ewuhrẹ nana ha. Ukpoye, Ebaibol na o se Jesu “Ọmọ Ọghẹnẹ” gbe “ọmọ ọsosuọ evaọ emama kpobi” keme ọye họ omama ọsosuọ nọ Ọghẹnẹ ọ ma gbe omama ọvuọvo nọ ọye ọvo ọ rọ obọ riẹ ma. (Ahwo Kọlọsi 1:13-15) Ebaibol na o te je se Adamu “ọmọ Ọghẹnẹ.” (Luk 3:38) Onana o rrọ ere keme Ọghẹnẹ ọ ma Adamu.
c Second Edition, Volume 7, page 331.