Enọ Ahwo nọ A s’Ebe
Amono Pọl ọ jọ 2 Ahwo Kọrint 6:14 se “enọ e rọwo ho” na?
Ma jọ 2 Ahwo Kọrint 6:14 se nọ: “Wha mu usu kugbe enọ e rọwo ho ho.” Ma te rri eme efa nọ e wariẹ oria nana họ, o rrọ vevẹ nọ Pọl ọ be ta kpahe ahwo nọ a rrọ ukoko Ileleikristi na ha. Otoriẹ nana o rọwokugbe eria efa Ebaibol na nọ Pọl ọ jọ kere ẹme nana “ọnọ ọ rọwo ho” hayo “enọ e rọwo ho.”
Wọhọ oriruo, Pọl ọ whọku Ileleikristi nọ i bi tu ibe Ileleikristi rai ẹdhọ bru “enọ e rọwo ho.” (1 Ahwo Kọrint 6:6) Enọ e rọwo ho nọ ọ jọ etenẹ fodẹ na họ iguẹdhọ nọ e jọ ekotọ ahwo Kọrint. Evaọ ileta avọ ivẹ riẹ, Pọl ọ ta nọ Setan ‘o wuhu iroro enọ e rọwo ho di no.’ Koyehọ o wuhu ibiaro udu enọ e rọwo ho na di no, a gbẹ be ruẹ elo usi uwoma na ha. Ahwo nana a daoma vievie he re a gọ Jihova, keme Pọl ọ kake ta no vẹre inọ: “Nọ ohwo o te kurẹriẹ bru Jihova, a ve si ohọ na no.”—2 Ahwo Kọrint 3:16; 4:4.
Ahwo jọ nọ a rọwo ho na a rẹ raha izi hayo gọ ẹdhọ. (2 Ahwo Kọrint 6:15, 16) Rekọ orọnikọ aikpobi a be wọso idibo Jihova ha. Uzẹme Ebaibol na o rẹ were ejọ. Erivẹ orọo ibuobu a rrọ ukoko na, yọ o were rai nọ a rẹ jọ kugbe ae. (1 Ahwo Kọrint 7:12-14; 10:27; 14:22-25; 1 Pita 3:1, 2) Rekọ evaọ eria kpobi nọ Pọl ọ jọ kere ẹme na, “ọnọ ọ rọwo ho,” wọhọ epanọ ma ta no vẹre na, ọ rehọ e riẹ ta kpahe ahwo nọ a rrọ ukoko Ileleikristi na ha, onọ “enọ e rọwo Olori na” a rrọ eva.—Iruẹru Ikọ 2:41; 5:14; 8:12, 13.
Ohrẹ nọ o rrọ 2 Ahwo Kọrint 6:14 na yọ obọdẹ okẹ rọkẹ Ileleikristi nọ a rẹ sai fihọ iruo evaọ kabọ kabọ uzuazọ. Yọ a rẹ rehọ iẹe kẹ Ileleikristi nọ e be gwọlọ ohwo nọ a rẹ rọo ohrẹ gaga. (Matiu 19:4-6) Oleleikristi nọ ọ roma mudhe jẹ họ-ame no ọ rẹ jọ usu ahwo nọ a rọwo ho salọ ọrivẹ orọo ho, keme izi, itee, gbe eware nọ enọ e rọwo ho a rọwo i wo ohẹriẹ no erọ Oleleikristi uzẹme.
Kọ ẹvẹ kpahe ahwo nọ a bi wuhrẹ Ebaibol na yọ a bi kuomagbe ukoko Ileleikristi na? Kọ ẹvẹ kpahe ahwo nọ a rrọ iwhowho-uvie nọ e re họ-ame he? Kọ a rrọ usu ahwo nọ a rọwo ho na? Ijo. Ahwo nọ a jẹ uzẹme na rehọ no nọ e be nyaharo te epanọ a rẹ rọ họ-ame, a re gbe se ai enọ e rọwo ho ho. (Ahwo Rom 10:10; 2 Ahwo Kọrint 4:13) Taure Kọniliọs ọ tẹ te họ-ame, a se rie “ohwo nọ o se egagọ gboja nọ ọ be dhozọ Ọghẹnẹ.”—Iruẹru Ikọ 10:2.
Nọ o rrọ ere na, kọ u fo re Oleleikristi nọ ọ họ-ame no o mu usu orọo họ hayo rehọ ohwo nọ o zihe ruọ owhowho-uvie nọ o re họ-ame he no fikinọ ohrẹ Pọl nọ o rrọ 2 Ahwo Kọrint 6:14 na o nwani kiekpahe iẹe dẹẹ hẹ? Ijo, u fo ere he. Fikieme? Fiki ohrẹ uvevẹ nọ Pọl ọ kẹ kpahe eyae-uku nọ e rrọ Ileleikristi. O kere nọ: “Ọ rẹ sae rọo ọzae kpobi nọ u je rie, rekọ evaọ Olori na ọvo.” (1 Ahwo Kọrint 7:39) Wọhọ epanọ ohrẹ na u dhesẹ na, evaọ usu ahwo nọ a rrọ “evaọ Olori na” ọvo Ileleikristi nọ e roma mudhe no a rẹ jọ salọ ọrivẹ orọo.
Eme họ otọ ẹme na “evaọ Olori na” gbe ẹme ọfa nọ ọ wọhọ e riẹ “evaọ Kristi”? Pọl ọ ta ẹme kpahe ahwo nọ jọ “evaọ Kristi” hayo “evaọ Olori na” evaọ obe Ahwo Rom 16:8-10 gbe Ahwo Kọlọsi 4:7. Who te se eria yena, whọ rẹ ruẹ nọ ahwo yena a jọ ‘ibe iruiruo,’ ‘enọ i wo emamọ odẹ,’ ‘inievo iyoyou,’ ‘idibo nọ i wo ẹrọwọ,’ gbe ‘ibe erigbo.’
Oke vẹ ohwo o re ro zihe ruọ ‘ọrigbo evaọ Olori na’? Okenọ ọ tẹ rọ unevaze obọriẹ ru oware nọ ọrigbo o re ru no jẹ vro omobọ riẹ no. Jesu ọ ta nọ: “Otẹrọnọ ohwo jọ ọ gwọlọ lele omẹ, jọ ọ vro omobọ riẹ re ọ wọ ure-oja riẹ, o ve lele omẹ ẹsikpobi.” (Matiu 16:24) Nọ ohwo ọ tẹ rehọ omariẹ mudhe kẹ Ọghẹnẹ no, yọ o mu Kristi họ elele no jẹ rehọ omariẹ kpobi kẹ oreva Ọghẹnẹ uruo no. O te ru ere no, ọ vẹ ta nọ a họe ame, o ve zihe ruọ ọgbodibo nọ a ro mu no, nọ Jihova Ọghẹnẹ ọ jẹrehọ.a Fikiere, re a ‘rọo evaọ Olori na’ u dhesẹ nọ, ohwo ọ rẹ rehọ ohwo nọ o gine dhesẹ via no inọ ọ rọwo Ọghẹnẹ, gbe nọ “ọrigbo Ọghẹnẹ gbe ọrọ Olori na Jesu Kristi” ọ ginẹ rrọ.—Jemis 1:1.
Nọ ohwo o te bi wuhrẹ Ebaibol na kugbe Isẹri Jihova yọ ọ be nyaharo evaọ usu riẹ kugbe Ọghẹnẹ, emamọ oware o bi ru na. Rekọ, o make rrọ ere na, ohwo na ọ re rehọ oma riẹ mudhe kẹ Jihova re ọ gọe je ru iruo kẹe he. O gbe bi nwene eware nọ u fo nọ o re nwene. O gwọlọ nọ o re nwene no eware kpobi nọ e gbahọ nọ o re nwene no, ọ vẹ roma mudhe jẹ họ-ame taure o te ti mu ogbo uzuazọ ofa họ ẹdhẹ, wọhọ orọo.
Kọ u kiehọ re Oleleikristi o mu usu orọo họ kugbe ohwo nọ o wọhọ nọ ọ be nyaharo evaọ Ebaibol nọ o bi wuhrẹ, avọ iroro nọ mẹ te hẹrẹ bẹsenọ ọ rẹ họ-ame no taure ma tẹ te ruọ orọo? Ijo. Nọ ohwo nọ o bi wuhrẹ Ebaibol na ọ tẹ riẹ nọ Oleleikristi nọ ọ họ-ame no ọ gwọlọ rehọ iẹe rekọ ọ te sai ru ere he bẹsenọ ọ rẹ họ-ame no, o sae jọ nọ fiki ẹjiroro yena ọ te rọ họ-ame.
Evaọ ẹsibuobu, ohwo ọ rẹ jọ owhowho-uvie nọ ọ re họ-ame rifihọ họ, omoke jọ ọvo o rẹ rehọ taure ọ tẹ te họ-ame. Fikiere ohrẹ Ebaibol na inọ jọ ohwo ọ rọo evaọ Olori na ọvo o ga hrọ họ. Kọ ẹvẹ kpahe ohwo nọ o te orọo no, nọ a yọrọ evaọ uviuwou Ileleikristi, nọ o bi wobọ evaọ iruẹru ukoko na anwọ ikpe jọ ze na, ọ tẹ jẹ rrọ owhowho-uvie nọ ọ re họ-ame he? Onọ ma rẹ sae nọ họ, eme o kru rie nọ ọ gbẹ re roma mudhe kẹ Jihova jẹ họ-ame he? Kọ avro ọ riẹe udu? O make rọnọ a re dhesẹ iẹe wọhọ ọnọ ọ rọwo ho ho na, ma sae ta nọ ọ rrọ “evaọ Olori na” ha.
Ohrẹ nọ Pọl ọ kẹ kpahe orọo na o rrọ rọkẹ ewoma mai. (Aizaya 48:17) Nọ imava nọ e gwọlọ rọo a tẹ rọ ahwo nọ a roma mudhe kẹ Jihova no, uyoyou gbe ozodhẹ nọ a wo kẹ Jihova o rẹ lẹliẹ ae talamu ohwohwo evaọ orọo rai. Izi gbe itee evona a wo. Yọ onana o rẹ lẹliẹ evawere jọ orọo gaga. U te no ere no, nọ ohwo ọ tẹ ‘rọo evaọ Olori na,’ yọ o dhesẹ nọ o bi yoẹme kẹ Jihova. Jihova ọ te ghale iẹe bẹdẹ bẹdẹ, keme Jihova ọ “rẹ talamu ohwo nọ ọ talamu [ei].”—Olezi 18:25.
[Ẹme-Obotọ]
a Rọkẹ Ileleikristi nọ a wholo nọ Pọl ọ kaki kere ẹme nana se na, re a jọ ‘ọrigbo evaọ Olori na’ u kugbe ẹsalọ nọ a salọ rai re a jọ emọ Ọghẹnẹ gbe inievo Kristi na.
[Uwoho]
“Jihova ọ “rẹ talamu ohwo nọ ọ talamu [ei]”