Adhẹẹ Rọkẹ Udu-Esuo—Fikieme U Je Wuzou?
ONO eva e be were he inọ iporisi i wo udu nọ a re ro mu igbulegbu nọ i tho ekwakwa mai hayo enọ i bi guegue uviuwou mai? Kọ o gbẹ be were omai eva inọ ekọto i wo udu nọ e rẹ rọ kẹ igbulegbu uye re a thọ ewho mai?
Ma rẹ sae jẹ kareghẹhọ iruẹru efa nọ i wo obufihọ k’omai, wọhọ ẹruẹrẹ edhere, orufuọ, gbe isukulu—enọ a be rehọ osa-uzou nọ a be jẹ kẹ egọmeti ru. Ileleikristi uzẹme a rẹ kobaro evaọ evuhumu inọ adhẹẹ rọkẹ udu-esuo nọ u fo u wuzou. Rekọ ẹvẹ adhẹẹ otiọye na ọ rẹ kẹre te? Kọ didi eria evaọ uzuazọ a jọ gwọlọ adhẹẹ rọkẹ udu-esuo?
Udu-Esuo Evaọ Ẹwho
Ebaibol ọ ta kẹ ahwo kpobi, te enọ e rọwo gbe enọ e rọwo ho, re a r’adhẹẹ kẹ udu-esuo egọmeti, onọ o rẹ wha ewoma ziọ ẹwho. Pọl ukọ Oleleikristi na o kere se ibe enọ e rọwo evaọ Rom kpahe onana, yọ u re fiobọhọ re ma t’ẹme kpahe eme nọ ọ ta, wọhọ epanọ a kere fihọ Ahwo Rom 13:1-7.
Pọl yọ ohwo Rom, yọ Rom ọ jọ ogaga akpọ eva oke oyena. Ileta Pọl, onọ o kere evaọ oware wọhọ ukpe 56 C.E. na, o hrẹ Ileleikristi re a jọ uvi ahwo. O kere nọ: “Jọ kohwo kohwo oyo ẹme enọ a kẹ udu na. Keme ogaga ovo orọ họ ajokpa onọ uno obọ Ọghẹnẹ ze, gbe enọ a kẹ udu na Ọghẹnẹ ọvo ọ rehọ e rai mu.”
Ẹme nọ Pọl ọ be jọ etenẹ ta na họ uvumọ udu-esuo ohwo-akpọ o rẹ jariẹ hẹ Ọghẹnẹ ọ gbẹ kẹe uvẹ hẹ. Evaọ edhere ọyena enọ a kẹ udu na a wo umuo oria rai evaọ orugba ẹjiroro Ọghẹnẹ. Fikiere “kohwo kohwo nọ ọ se ẹme enọ a kẹ udu na, ọ se ujaje Ọghẹnẹ.”
Nọ ahwo nọ a ru ewoma a re wo ujiro no obọ egọmeti ze na, a kẹ udu-esuo nana ẹgba re re a rehọ uye kẹ irumuomu. Enọ i bi ruthọ a wo ẹjiroro nọ a rẹ rọ dhozọ ẹgba nọ enọ a kẹ udu na a re ro “muofu,” keme egọmeti na o bi ru ere wọhọ “odibo Ọghẹnẹ.”
Pọl o ku iroro-ejẹ riẹ na họ nọ ọ ta nọ: “Fikiere ohwo ọrẹ rehọ oma kpotọ orọnọ re ofu Ọghẹnẹ o noi uzou ọvo ho, rekọ fiki iroro riẹ re. Whaọ fiki epa onana, wha jẹ osauzou re, keme enọ iwo uzou na, iruiruo Ọghẹnẹ a rọ, bi mudhe kẹ eware ovo na.”
Enọ a kẹ udu na a rẹ jiroro epanọ a rẹ rehọ ugho osa-uzou na ruiruo riwi, orọnikọ ọnọ ọ be jẹ osa-uzou na ha. Wọhọ ohwo oruọzewọ, Oleleikristi ọ rẹ yọrọ emamọ iroro-oziẹbro. Ọ riẹ nọ ẹkwoma omarokpotọ kẹ enọ a kẹ udu na re ọ jẹ hwa osa-uzou rai, orọnikọ ọ be wha ewoma fihọ ẹwho nọ ọ be rria na ọvo ho rekọ ọ be jẹ rria lele itee Ọghẹnẹ.
Uviuwou na avọ Udu-Esuo
Kọ ẹvẹ kpahe udu-esuo evaọ uviuwou? Evaọ emuhọ uzuazọ riẹ, ọmọ ọ tẹ gwọlọ nọ a wọe hayo re a kẹe evie kọ ọ rẹ viẹ hayo tubẹ va. Rekọ ọsẹ hayo oni areghẹ o re muẹrohọ oware nọ uvi ẹgwọlọ ọmọ na o rrọ orọnikọ ọ rẹ hẹrẹ re ọ viẹ tao ho. A rẹ kẹ emọ jọ ufi ulele, nọ a be kpako na, a vẹ jẹ kẹ ae uvẹ re a ru onọ u je rai. Fikinọ a kare orimuo, a rẹ sai kie ruọ emuemu hayo iruthọ efa, nọ o rẹ wha ẹbẹbẹ se uviuwou na gbe ẹwho na soso, wọhọ epanọ isu ewho buobu nẹnẹ a riẹ ziezi na.
“Ese gbe ini a be rọ emọ na r’obọ ga hrọ,” ere Rosalind Miles, ọnọ o kere Children We Deserve, ọ ta. “Oke nọ a re ro mu ọmọ ọwhọkuo họ ẹkẹ họ okenọ a tẹ nwani yẹi fihọ otọ no.” Otẹrọnọ ọsẹ gbe oni na a rehọ urru uwowou, orọ udu-esuo ẹruọsa mu ọmọ họ ẹyọrọ, a tẹ jẹ ruabọhọ izi nọ a fihọ n’otọ ze, u re kri hi re emọ na a te ti dede udu-esuo oyena avọ ọwhọkuo oyoyou nọ o re noi ze rehọ.
Evuẹ buobu kpahe udu-esuo uviuwou e rrọ Ebaibol na. Evaọ obe Itẹ, Solomọn ọzae owareghẹ na o si ẹjiroro kpohọ okugbe nọ ọ rẹ jọ udevie ọsẹ gbe oni nọ e be dhozọ Ọghẹnẹ evaọ iraro emọ rai, ta nọ: “Ọmọ mẹ, yo oghrẹ ọsẹ ra, whọ jẹ uwuhrẹ oni ra fiẹ hẹ.” (Itẹ 1:8) Okenọ esẹ gbe ini na e tẹ be rọ unu ovo t’ẹme kẹ emọ rai, emọ na e rẹ riẹ edikihẹ ọsẹ gbe oni na. A rẹ sae daoma re a dẹ ọsẹ hayo oni na ruọ abọ rai rọ wọsuọ ọdekọ re oware nọ a gwọlọ u te ai obọ, rekọ ọsẹ gbe oni nọ a rẹ ta unu ovo o rrọ uketha kẹ emaha.
Ebaibol na o dhesẹ nọ ọzae na họ ọnọ o wo ugogo owha-iruo ọ ewoma abọ-ẹzi emọ gbe aye riẹ. A dhesẹ onana wọhọ uzou-uwo. Ẹvẹ a re ro dhesẹ uzou-uwo onana? Pọl o dhesẹ nọ wọhọ epanọ Kristi o wo Uzou ukoko na ere ọzae na o wo uzou aye riẹ. Pọl o te fibae nọ: “Whai ezae na, wha you eyae rai, wọhọ epanọ Kristi o you [ukoko] riẹ [ọmọtibobo abọ-ẹzi riẹ], ọ jẹ rehọ oma obọriẹ kẹe.” (Ahwo Ẹfẹsọs 5:25) Okenọ ọzae o te lele oriruo Jesu ọ jẹ rọ uyoyou dhesẹ uzou-uwo riẹ, ọ rẹ ruẹ ‘adhẹẹ odidi’ aye riẹ. (Ahwo Ẹfẹsọs 5:33) Emọ nọ e rrọ uviuwou utioye na a te jẹ ruẹ erere udu-esuo Ọghẹnẹ a ve wo uduotahawọ re a jẹe rehọ.—Ahwo Ẹfẹsọs 6:1-3.
Ẹvẹ eyewọ-ọvo, kugbe enọ ọzae hayo aye o whu seba, a sai ro fikparobọ evaọ ẹme ọnana? Makọ ọsẹ hayo oni, a rẹ sae yare udu-esuo Jihova Ọghẹnẹ gbe Jesu Kristi. Oke kpobi Jesu ọ jẹ rehọ udu t’ẹme—udu Ọsẹ riẹ gbe udu Ikereakere nọ a kẹ ẹzi na.—Matiu 4:1-10; 7:29; Jọn 5:19, 30; 8:28.
Ebaibol na ọ kẹ ehri-izi eghaghae buobu kpahe ebẹbẹ nọ emọ e rẹ rẹriẹ ovao ku. Ẹkwoma eduku ehri-izi enana gbe elele rai, ọsẹ hayo oni ọ rẹ sae rehọ ohrẹ oyoyou gbe ọrọ obufihọ rọ kẹ emọ na. (Emuhọ 6:22; Itẹ 13:20; Matiu 6:33; 1 Ahwo Kọrint 15:33; Ahwo Filipai 4:8, 9) Esẹ gbe ini a rẹ sai je rri kpohọ ebe nọ a kere no Ebaibol ze dẹẹ re u fiobọhọ kẹ ae yọrọ emọ rai re a wo ovuhumuo kẹ irere adhẹẹ nọ a rẹ rọ kẹ udu-esuo Ikereakere na.a
Ukoko Ileleikristi na avọ Udu-Esuo
“[Ọnana] họ Ọmọ oyoyou mẹ, ọnọ ọ were omẹ hrọ; wha yo ẹme riẹ.” (Matiu 17:5) Eme nana, enọ Jihova Ọghẹnẹ omariẹ ọ ta na, e riobọhọ Jesu wọhọ ọnọ ọ rẹ t’ẹme avọ udu Ọghẹnẹ. A kere eme nọ ọ ta fihọ ikuigbe Usiuwoma ene enọ ma rẹ sae ruẹ se lọlọhọ.
Taure ọ tẹ te nwani tovrẹ kpohọ odhiwu, Jesu ọ vuẹ ilele riẹ nọ: “A rehọ ogaga kpobi nọ o rọ eva odhiwu gbe akpọ na kẹ omẹ no.” (Matiu 28:18) Wọhọ ọnọ o wo Uzou ukoko na, orọnikọ Jesu ọ be rẹrote ilele riẹ nọ a wholo evaọ otọakpọ ọvo ho rekọ, anwọ okenọ o ro ku ẹzi ọfuafo ku ai eva Pẹntikọst 33 C.E. ze, ọ rehọ e rai ruiruo no re wọhọ edhere uzẹme, wọhọ ‘ọrigbo nọ o wo ẹrọwọ avọ areghẹ.’ (Matiu 24:45-47; Iruẹru 2:1-36) Eme o ru no re ọ sai ru enana kpobi gba re ọ ruẹse bọ ukoko Ileleikristi na ga? ‘Nọ o muvrẹ kpehru no . . . . , ọ tẹ rehọ ekẹ ahwo kẹ.’ (Ahwo Ẹfẹsọs 4:8) ‘Ekẹ ahwo’ nana yọ ekpako Ileleikristi nọ ẹzi ọfuafo o ro mu gbe enọ a kẹ udu re a rẹro te isiuru abọ-ẹzi ibe enọ e rọwo.—Iruẹru 20:28.
Fiki onana Pọl ọ hrẹ nọ: ‘Wha roro enọ i bi su owhai na, enọ e be ta ẹme Ọghẹnẹ kẹ owhai; re nọ wha bi muẹrohọ uzuazọ rai na wha rọ aro kele ẹrọwọ rai.’ Nọ ezae ẹrọwọ nana a bi lele ithihi Jesu kpekpekpe na, o rrọ oware areghẹ re a raro kele ẹrọwọ rai. Kẹsena Pọl o te fibae nọ: “Wha yo ẹme e nọ i bi su owhai re wha rehọ oma kpotọ kẹ ae; [“hai vuhu udu-esuo rai kẹ owhai mu kẹse kẹse,” The Amplified Bible] keme ae a be sẹro izi rai, wọhọ ahwo nọ a rẹ te niyẹrẹ re a rọ [evawere ru] onana o jọ rọ [ofu hu,] keme oyena u re wo erere kẹ owhai hi.”—Ahwo Hibru 13:7, 17.
Eme ọ rẹ via a te rri ọkpọvio otiọye na vo? Ahwo jọ evaọ ukoko Ileleikristi ọsosuọ na a ru ere a te zihe ruọ ikọ-erue. A fodẹ Himẹnayọs avọ Filẹtus wọhọ enọ e vẹ ẹrọwọ otujọ tu gbe enọ eme ifofe rai e ‘raha eware efuafo.’ Ovo jọ evaọ usu eme rai họ inọ ẹkparomatha na ọ via no, ẹsejọhọ orọ abọ-ẹzi hayo orọ ẹwoho, fikiere uvumọ ẹkparomatha ọfa evaọ obaro evaọ otọ Uvie Ọghẹnẹ o gbẹ rrọ họ.—2 Timoti 2:16-18.
Udu-esuo nọ a ro mu na o tẹ ruọ ẹme na. Ekpako Ileleikristi a sai mugba kẹ avro itieye na keme wọhọ ahwo ẹro Jesu Kristi, a rehọ ẹgba Ikereakere na t’ẹme. (2 Timoti 3:16, 17) Epọvo na o rrọ nẹnẹ evaọ ukoko Ileleikristi na, onọ a dhesẹ wọhọ “odẹẹ gbe ugbẹhẹ uzẹme na.” (1 Timoti 3:15) A rẹ kuvẹ kẹ iwuhrẹ erue vievie he re e raha “eme oma ojaja” na, enọ a rawo k’omai wọhọ oware nọ a mu họ omai obọ evaọ Ebaibol na.—2 Timoti 1:13, 14.
Nọ adhẹẹ kẹ udu-esuo o be rayẹ no kpata kpata evaọ akpọ na, wọhọ Ileleikristi ma vuhumu nnọ a rehọ emamọ udu-esuo evaọ ẹwho, evaọ uviuwou, gbe evaọ ukoko Ileleikristi na romu rọkẹ erere mai. Adhẹẹ rọkẹ udu-esuo o r’oja kẹ ewoma ugboma, iroro, gbe abọ-ẹzi mai. Ẹkwoma ẹjẹrehọ gbe adhẹẹ ọrọkẹ udu-esuo nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ, ma re ti wo uketha no idu-esuo nọ e mai kpehru na ze—Jihova Ọghẹnẹ avọ Jesu Kristi—rọkẹ ewoma ebẹdẹ bẹdẹ mai.—Olezi 119:165; Ahwo Hibru 12:9.
[Oruvẹ-obotọ]
a Rri obe Questions Young People Ask—Answers That Work gbe Edidi Evawere Uviuwou, enọ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., a kporo.
[Ẹme nọ a fi ẹgba họ nọ ọ rrọ ẹwẹ-obe avọ 5]
Ebaibol na o wo evuẹ buobu kpahe udu-esuo uviuwou
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 6]
Eyewọ-ọvo e rẹ sai rri bru udu-esuo Jihova Ọghẹnẹ gbe Jesu Kristi.
[Iwoho nọ e rrọ ẹwẹ-obe avọ 7]
Ileleikristi a vuhumu nnọ a rehọ emamọ udu-esuo evaọ uviuwou, evaọ ukoko Ileleikristi na, gbe evaọ ẹwho romu rọkẹ erere mai
[Ọnọ o wo uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 4]
Ifoto nọ Josh Mathes ọ rehọ, Collection of the Supreme Court of the United States