“Rehọ Uru Ovo” Kẹ Ọghẹnẹ Oruaro
“Whai kpobi a rehọ uru ovo jiri Ọghẹnẹ gbe Ọsẹ Ọnowo mai Jesu Kristi.”—Ahwo Rom 15:6.
1. Didi uwuhrẹ kpahe eyerikugbe eriwo sa-sa Pọl ọ kẹ ibe Ileleikristi riẹ?
ORỌNIKỌ Ileleikristi kpobi a wo oghẹrẹ eriwo ọvona ha, yọ oware nọ o rẹ were ọjọ o rẹ sae were ọdekọ họ. Ghele na, Ileleikristi kpobi a rẹ rehọ okugbe nya evaọ edhere nọ o re su kpohọ uzuazọ. Kọ oyena o lọhọ? Ee, otẹrọnọ ma rẹ rehọ eware nọ i tulo ho ru edo ho. Oyena họ oware jọ nọ Pọl ukọ na o kere se ibe Ileleikristi evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ. Ẹvẹ o dhesẹ ẹme nana nọ o wuzou gaga na? Kọ ẹvẹ ma sai ro fi ohrẹ riẹ nọ ọ rehọ ẹgba ẹzi kere na h’iruo nẹnẹ?
Epanọ Okugbe Ileleikristi O Wuzou Te
2. Ẹvẹ Pọl o ro fi ẹgba họ epanọ okugbe o wuzou te?
2 Pọl ọ riẹ inọ okugbe Ileleikristi o wuzou, yọ ọ kẹ emamọ ohrẹ re u fi obọ họ kẹ Ileleikristi thihakọ kẹ ohwohwo evaọ uyoyou. (Ahwo Ẹfẹsọs 4:1-3; Ahwo Kọlọsi 3:12-14) Ghele na, nọ ọ rehọ ikoko buobu mu je weze kpohọ efa evaọ etoke nọ o theri vi ikpe 20 no, ọ riẹ nnọ re a yọrọ okugbe o te jọ use-abọ. (1 Ahwo Kọrint 1:11-13; Ahwo Galesha 2:11-14) Fikiere, ọ ta udu họ ibe Ileleikristi nọ e jẹ rria Rom awọ inọ: “Jọ Ọghẹnẹ odiri gbe eri o ru owhai . . . re whai kpobi a rehọ uru ovo jiri Ọghẹnẹ gbe Ọsẹ Ọnowo mai Jesu Kristi.” (Ahwo Rom 15:5, 6) Nẹnẹ, ma rẹ “rehọ uru ovo” kẹ Jihova Ọghẹnẹ oruaro hrọ wọhọ ahwo riẹ nọ a wo okugbe. Ẹvẹ ma bi ru evaọ abọ nana?
3, 4. (a) Oghẹrẹ uzuazọ sa-sa vẹ Ileleikristi nọ e jọ obọ Rom a yeri notọ ze? (b) Ghelọ oghẹrẹ eriwo sa-sa, ẹvẹ Ileleikristi evaọ Rom a sae rọ “rehọ uru ovo” gọ Jihova?
3 Ileleikristi buobu evaọ Rom a jọ egbẹnyusu ekpekpe Pọl. (Ahwo Rom 16:3-16) Dede nọ oghẹrẹ uzuazọ ovona a yeri n’otọ ze he, Pọl ọ jẹ inievo riẹ kpobi rehọ wọhọ “enọ Ọghẹnẹ o you.” O kere nọ: “[Me] yere Ọghẹnẹ mẹ kẹ owhai kpobi fiki Jesu Kristi, keme orọwọ rai u do ruọ akpọ na ọsoso.” U re vevẹ, inievo obọ Rom na a jọ emamọ oriruo evaọ idhere buobu. (Ahwo Rom 1:7, 8; 15:14) Eva oke ovona, ahwo ukoko na jọ a wo ọvuọ eriwo riẹ evaọ oghẹrẹ eme jọ. Nọ o rọnọ Ileleikristi nẹnẹ a no oghẹrẹ eria gbe uruemu-ẹwho sa-sa ze na, ewuhrẹ kpahe ohrẹ Pọl nọ ọ rọ ẹgba ẹzi kere kpahe epanọ a re ro yeri kugbe ọvuọ eriwo sa-sa na o rẹ sai fi obọ họ kẹ ae “rehọ uru ovo” t’ẹme.
4 Ileleikristi ahwo Ju gbe erọ orẹwho Egedhọ e jọ Rom. (Ahwo Rom 4:1; 11:13) O wọhọ nọ Ileleikristi ahwo Ju jọ a jẹ gwọlọ si obọ no iruemu jọ nọ a je koko vẹre evaọ otọ Uzi Mosis na ha, dede nọ a hai vuhumu inọ iruemu itieye na e r’oja ha kẹ esiwo. Evaọ abọdekọ riẹ, Ileleikristi ahwo Ju jọ a rọwo inọ idhe Kristi e kẹ rai ufuoma no izi jọ nọ a je koko vẹre taure a te ti zihe ruọ Ileleikristi. Fikiere, a te nwene iruemu rai jọ. (Ahwo Galesha 4:8-11) Ghele na, wọhọ epanọ Pọl o dhesẹ na, aikpobi yọ “enọ Ọghẹnẹ o you.” Aikpobi a rẹ sae “rehọ uru ovo” jiri Ọghẹnẹ a te wo eriwo nọ o fo kpahe ohwohwo. Mai nẹnẹ ma rẹ sai wo eriwo sa-sa kpahe eware jọ re, fikiere u re woma re ma roma totọ kiẹ epanọ Pọl o dhesẹ ehri-uzi oyena nọ u wuzou gaga na riwi.—Ahwo Rom 15:4.
“Whai Ohwo O Dede Ohwo Rehọ”
5, 6. Fikieme inievo nọ e jọ ukoko Rom a ro wo oghẹrẹ eriwo sa-sa?
5 Evaọ ileta riẹ se inievo obọ Rom, Pọl ọ t’ẹme kpahe uyero jọ nọ ahwo a jo wo eriwo sa-sa. O kere nọ: ‘Ọjọ ọ rọwo nọ ọ rẹ re eware kpobi, rekọ ohwo nọ ọ ga ha ọ rẹ re ẹbe ọvo.’ Fikieme o jẹ rrọ ere? Evaọ otọ Uzi Mosis na, a jẹ ghọ esi. (Ahwo Rom 14:2; Iruo-Izerẹ 11:7) Dede na, Uzi yena o gbẹ gba ahwo ho nọ Jesu o whu no. (Ahwo Ẹfẹsọs 2:15) Ofariẹ, nọ Jesu o whu jẹ kparoma te ikpe esa gbe ubro no, ẹnjẹle jọ ọ tẹ ta kẹ Pita ukọ na inọ evaọ eriwo Ọghẹnẹ, a re rri uvumọ emu wọhọ onọ u re zue oma ha. (Iruẹru 11:7-12) Fiki ẹjiroro nana, Ileleikristi ahwo Ju jọ a sai roro nnọ a rẹ sae re esi—hayo re oghẹrẹ emu ọfa kpobi nọ a jẹ ghọ vẹre evaọ otọ Uzi na.
6 Dede na, ẹsejọhọ Ileleikristi ahwo Ju efa a jariẹ nọ a je rri rie tọtọtọ gaga re a re emu otiọye na nọ a rri nnọ e fo vẹre he na. O rẹ sae raha udu ahwo otiọye na re a ruẹ ibe Ileleikristi nọ e rrọ ahwo Ju rai nọ e be re oghẹrẹ emu otiọye na. Ofariẹ, rọ kẹ Ileleikristi jọ nọ i no orẹwho Egedhọ ze enọ, ẹsejọhọ egagọ rai vẹre a rẹ ghọ uvumọ emu hu, o rẹ sai gbe ai unu re a ruẹ nnọ ohwo jọ o bi si ẹme fiki oghẹrẹ emu jọ. Uzẹme, o thọ họ re ohwo ọ kẹnoma no oghẹrẹ emuore jọ, thakpinọ o si ikẹ hẹ inọ oma-usino utioye na o r’oja kẹ ewo esiwo. Ghele na, eriwo sa-sa nọ a wo na o rẹ sae wha ẹwhọ fihọ ukoko na. Ileleikristi nọ e jọ Rom a rẹ yọrọ oma re ohẹriẹ utioye na o siọ awhaha ba efihọ “uru ovo” nọ a re ro jiri Ọghẹnẹ.
7. Didi eriwo sa-sa e jariẹ evaọ ẹme ekoko ẹdẹ obọdẹ jọ koka koka?
7 Pọl ọ kẹ oriruo avivẹ: “Ohwo jọ ore roro ẹdẹ jọ ro vi ọjọ, yọ ọdekọ obi roro edẹ kpobi ẹrẹrẹ.” (Ahwo Rom 14:5a) Evaọ otọ Uzi Mosis na, a re ru uvumọ iruo ho evaọ Ẹdijala. A re kperẹ dede he evaọ ẹdẹ ọyena. (Ọnyano 20:8-10; Matiu 24:20; Iruẹru 1:12) Dede na, okenọ a si Uzi na no, a gbe je lele awhaha yena ha. Ghele na, ẹsejọhọ o sae gbẹ jọ Ileleikristi ahwo Ju jọ oma eheho re a ru oghẹrẹ iruo jọ kpobi hayo re a kpohọ erẹ ugbothabọ evaọ ẹdẹ yena nọ a je rri fuafo vẹre na. Nọ a tube zihe ruọ Ileleikristi no, ẹsejọhọ a gbe fi ẹdẹ avọ ihrẹ na họ akotọ kẹ iruẹru abọ-ẹzi ọvo, dede nọ evaọ eriwo Ọghẹnẹ ekoko Ẹdijala o gbe wo iruo ho. Kọ o thọ re a ru ere? Ijo, thakpinọ a si ikẹ hẹ inọ Ọghẹnẹ ọ gwọlọ ekoko Ẹdijala na. Fikiere, evaọ eroro kpahe obroziẹ-iroro inievo Ileleikristi riẹ, Pọl o kere nọ: “Jọ ohwo kpobi ọ rọwo no obọ eva riẹ ze.”—Ahwo Rom 14:5b.
8. Dede nọ a re dhesẹ ororokẹ rọkẹ obroziẹ-iroro amọfa, eme Ileleikristi nọ e jọ Rom a re ru hu?
8 Ghele na, dede nọ ọ jẹ ta udu họ inievo riẹ awọ inọ a thihakọ kẹ enọ i gbe bi muabọ fiki eware nọ ohwo ọ rẹ rehọ iroro riẹ salọ, Pọl ọ whọku enọ e be gwọlọ gba ibe Ileleikristi họ re a koko Uzi Mosis na wọhọ ute nọ a re ro wo esiwo. Wọhọ oriruo, evaọ oware wọhọ 61 C.E., Pọl o kere obe Ahwo Hibru na, ileta egaga se Ileleikristi ahwo Ju bi dhesẹ vevẹ inọ ekoko Uzi Mosis na u gbe wo iruo ho keme Ileleikristi a wo ẹruore nọ o kpehru gaga, nọ u wo owọ no idhe ẹtanigbo Jesu ze.—Ahwo Galesha 5:1-12; Taitọs 1:10, 11; Ahwo Hibru 10:1-17.
9, 10. Eme Ileleikristi a re ru hu? Ru ei vẹ.
9 Wọhọ epanọ ma ruẹ no na, Pọl ọ so obọ họ inọ ẹsalọ onọ u je ohwo o rẹ raha okugbe he thakpinọ onana o raha ehri-izi Ileleikristi nọ e rrọ vevẹ hẹ. Fikiere, Pọl ọ tẹ nọ Ileleikristi nọ i wo obroziẹ-iroro owhrewhrehe nọ: “Fikieme who je bi bruoziẹ omoni ra?” Ọ tẹ jẹ nọ enọ udu rai o ga (ẹsejọhọ enọ obroziẹ-iroro rai ọ kẹ rai uvẹ re a re oghẹrẹ emu jọ nọ a ghọ vẹre evaọ otọ Uzi na hayo re a ru oghẹrẹ iruo jọ evaọ Ẹdijala): “Fikieme [whọ be rọ] jẹ omoni ra fiẹ?” (Ahwo Rom 14:10) Wọhọ epanọ Pọl ọ ta, Ileleikristi nọ i wo udu uwhrewhrehe a re brukpe inievo rai nọ eriwo rai ọ kẹre vi ọrai hi. Eva oke ovona, Ileleikristi nọ e ga a re rri enọ obroziẹ-iroro rai o gbẹ dina whrehe evaọ eware jọ vo ho. Aikpobi a re wo adhẹẹ kẹ iroro amọfa orọnikọ a re “roro oma [rai] kpehru vi epanọ i te [rai] eroro ho.”—Ahwo Rom 12:3, 18.
10 Enẹ Pọl o dhesẹ eriwo owowa nọ ma re wo: “Jọ ohwo nọ ọbe re ọ jẹ ọnọ ọ be ghọ kufiẹ hẹ, gbe ọnọ ọ be ghọ o bruoziẹ ọnọ ọ be re he, keme Ọghẹnẹ o dede i rie rehọ.” Ofariẹ, ọ ta nọ: ‘Kristi o dede omai rehọ re rọ kẹ oruaro Ọghẹnẹ.’ Nọ o rọnọ Ọghẹnẹ avọ Kristi a jẹ enọ e ga gbe enọ e ga ha rehọ na, ma re wo oghẹrẹ eriwo ọkẹkẹe ọvona re je ‘dede ohwohwo rehọ.’ (Ahwo Rom 14:3; 15:7) Kọ ohwo jọ ọ rẹ sae wọso ohrẹ utioye na?
Uyoyou Inievo O rẹ Wha Okugbe Ze Nẹnẹ
11. Didi uyero oghẹrẹsa o jariẹ evaọ edẹ Pọl?
11 Evaọ ileta riẹ se ahwo Rom, Pọl ọ jẹ ta kpahe uyero oghẹrẹsa jọ. U ri kri hi nọ Jihova o ro si ọvọ jọ no ọ tẹ rehọ ọkpokpọ mu. O jọ bẹbẹ kẹ ahwo jọ re a nwene. Ugogo uyero yena dẹẹ o rrọ nẹnẹ hẹ, rekọ ọkpọ eware itieye na e rẹ sae roma via ẹsejọ.
12, 13. Evẹ họ iyero jọ nọ Ileleikristi nẹnẹ a sai jo dhesẹ ororokẹ rọkẹ obroziẹ-iroro inievo rai?
12 Wọhọ oriruo, ẹsejọhọ egagọ nọ aye Oleleikristi jọ ọ jọ vẹre e rẹ ghọ ikpẹgọ gbe eware nọ a re gbehọ ovao. Nọ o kurẹriẹ no na, o sae jọ bẹbẹ kẹe re ọ kpọ iroro riẹ vi inọ o thọ họ re a wha iwu nọ e dina ghare omojọ kpohọ oghẹrẹ eria jọ hayo re a gbe eware họ ovao omojọ. Nọ uvumọ ehri-uzi Ebaibol o riẹ kpahe ẹme na ha na, u re fo ho re ohwo jọ ọ daoma tẹzẹ aye Oleleikristi na re o zue obroziẹ-iroro riẹ. Eva oke ovona, o re vuhumu nnọ ọ rẹ ta eme iyoma kpahe eyae Ileleikristi hi enọ obroziẹ-iroro rai ọ kẹ uvẹ nnọ a wha eware itieye na.
13 Rehọ oriruo ọfa. Ẹsejọhọ ọzae Oleleikristi jọ ọ whẹro evaọ okegbe nọ a rẹ jọ ghọ udi nọ u re mu. Nọ o wo eriariẹ uzẹme na no, o te ti wuhrẹ eriwo Ebaibol na inọ udi yọ okẹ nọ u no obọ Ọghẹnẹ ze gbe nnọ a rẹ sae da umutho. (Olezi 104:15) Ọ tẹ jẹ eriwo yena rehọ. Ghele na, fiki oghẹrẹ nọ a rọ yọrọ iẹe, ọ gwọlọ nọ ọ rẹ kẹnoma kẹ udi kpobi nọ u re mu, rekọ ọ rẹ rehọ ekpere ubiẹro riwi enọ e be da umutho ho. Fikiere o bi koko eme Pọl na: “Jo ma lele oware no orẹ wha udhedhẹ tha, uje ru omai ro u te eva ọriẹruo.”—Ahwo Rom 14:19.
14. Evaọ iyero vẹ Ileleikristi a sai jo fi ohrẹ Pọl se ahwo Rom na h’iruo?
14 Iyero efa e rẹ roma via nọ e rẹ gwọlọ efihiruo ohrẹ Pọl se ahwo Rom na. Oghẹrẹ ahwo sa-sa a ru ukoko Ileleikristi na via, yọ onọ o rẹ were ọjọ o rẹ sae were ọdekọ họ. Fikiere, a rẹ sai ru ẹsalọ sa-sa—wọhọ oriruo, evaọ ẹme ẹgọ gbe osẹ. Dede na, Ebaibol na e k’omai ehri-izi ivevẹ nọ uvi Ileleikristi kpobi a re koko. Mai ọvuọvo ọ rẹ wha ẹgọ nọ ọ vrẹta hayo ru oghẹrẹ eto nọ i re zoruẹ amọfa ha hayo enọ a re ro rri omai kugbe ahwo oheri akpọ na. (1 Jọn 2:15-17) Ileleikristi a rẹ kareghẹhọ inọ eva oke kpobi, makọ okenọ a bi serihọ, a rrọ egbodibo nọ a rrọ ahwo ẹro Osu Ehrugbakpọ na. (Aizaya 43:10; Jọn 17:16; 1 Timoti 2:9, 10) Dede na, evaọ eware buobu Ileleikristi a rẹ sae salọ onọ u je rai.a
Who Ru Amọfa Zoruẹ Hẹ
15. Okevẹ Oleleikristi ọ sae rọ rehọ fiki inievo riẹ whaha eruo oware nọ o wo udu riẹ?
15 Ehri-uzi ofa jọ nọ u wuzou o riẹ nọ Pọl ọ k’omai evaọ ohrẹ riẹ se Ileleikristi evaọ Rom. Ẹsejọ, Oleleikristi nọ obroziẹ-iroro riẹ o bi ruiruo ziezi ọ rẹ sae salọ inọ o bi ru oghẹrẹ oware jọ họ dede nọ oware na o nwane thọ họ. Fikieme? Keme o vuhumu inọ eruo oghẹrẹ oware jọ o rẹ sae nwa amọfa oma. O tẹ via ere, eme ma re ru? Pọl ọ ta nọ: “Uwoma re who leri oghẹrẹ arao hayo udi hayo oware kpobi nọ ure ru [omoni] ra zoruẹ.” (Ahwo Rom 14:14, 20, 21) Fikiere, “mai nọ erẹ gaga ma re [weri kẹ oyẹlẹ] otunọ egatehe, orọnọ oma u re mu omai hi. Wha jo mai kohwo kohwo o ru ọrivẹ riẹ evawere kẹ ewoma riẹ re o ru ei ro.” (Ahwo Rom 15:1, 2) Otẹrọnọ obroziẹ-iroro oniọvo mai o ti kpokpo iei fiki oware jọ nọ ma ru, uyoyou inievo o rẹ wọ omai wo ororokẹ jẹ whaha omai eruo eware jọ. Onana o sae jọ ẹda udi nọ u re mu. Oleleikristi ọ rẹ sae da umutho udi. Rekọ otẹrọnọ ere oruo u ti zoruẹ oniọvo riẹ, ọ rẹ ta ha nnọ ọ gbẹ da ha oja na.
16. Ẹvẹ ma sai ro dhesẹ ororokẹ rọkẹ enọ e rrọ ẹkwotọ mai?
16 Ehri-uzi nana o sai je w’iruo evaọ oghẹrẹ nọ ma re yeri kugbe enọ e rrọ otafe ukoko Ileleikristi na. Wọhọ oriruo, o sae jọ nọ ma be rria okegbe nọ enwenọ ahwo riẹ kpobi a rrọ egagọ nọ i bi wuhrẹ ai inọ ẹdẹ jọ evaọ ẹkpoka na yọ ẹdẹ eriosehọ. Fikiere, re ma siọ erivẹ mai ba ezoruẹ jẹ whaha ọzadhe nọ ma re fihọ iruo usiuwoma ota mai, ma rẹ sae whaha eruo oware nọ o rẹ dha erivẹ mai eva evaọ ẹdẹ ọyena. Evaọ uyero ofa, Oleleikristi nọ o fe ọ sae kwa kpohọ oria nọ ẹgwọlọ ọ jọ mae rro kẹ usiuwoma ota evaọ udevie ahwo nọ a wo obọ tere he. Ọ rẹ sai dhesẹ ororokẹ rọkẹ erivẹ ekpokpọ riẹ ẹkwoma umutho ẹgọ nọ ọ rẹ gọ hayo evaọ umumuo uzuazọ nọ o re yeri.
17. Fikieme o jẹ rrọ oware iroro re ma roro kpahe amọfa evaọ ẹsalọ obọmai?
17 Kọ o rrọ oware iroro re ma rẹro mi ‘enọ e ga’ re a ru inwene itieye na? Whaọ, roro kpahe ọtadhesẹ nana: Nọ ma rrọ edhere be dhẹ omoto, ma tẹ ruẹ emaha jọ evaọ obaro nọ i bi reghe ruọ oko edhere na. Kọ epanọ ma be dhẹ omoto na siawọ te anwẹsiẹ ere ma rẹ gbẹ dhẹe fikinọ uzi o kẹ omai uvẹ nọ ma rẹ rọ dhẹ siawọ tere? Ijo, ma re dina si owọ no omoto na re ma siọ emọ na ba ẹtehe kpe. Evaọ ẹsejọ, o rẹ gwọlọ oghẹrẹ unevaze utioye na re ma si obọ no oware jọ evaọ eyerikugbe ibe Ileleikristi mai hayo amọfa. O sae jọ nọ ma bi ru oware nọ ma wo udu riẹ. Ma be raha uvumọ ehri-uzi Ebaibol ho. Dede na, otẹrọnọ ma ti ru amọfa eva dha hayo raha obroziẹ-iroro enọ e ga ha, uyoyou Ileleikristi o rẹ wọ omai broma kpiroro. (Ahwo Rom 14:13, 15) Ẹyọrọ okugbe gbe ẹwhaharo isiuru Uvie na e r’oja vi eruo oware nọ ma wo udu riẹ.
18, 19. (a) Evaọ edhesẹ ororokẹ rọkẹ amọfa, ẹvẹ ma re ro lele oriruo Jesu? (b) Evaọ oware vẹ mai kpobi ma jọ rrọ okugbe, kọ eme ma te ta kpahe evaọ uzoẹme n’otha?
18 Ma te bi ru enẹ, yọ ma bi lele oriruo nọ ọ mai woma kpobi. Pọl ọ ta nọ: “Keme Kristi ọ rọ awere kẹ omaobọ riẹ hẹ; rekọ epanọ a kere nọ, ‘Eme ẹsọ otu nọ e poviẹ owhẹ, ite omẹ.’ ” U no Jesu eva ze re ọ rehọ uzuazọ riẹ dheidhe k’omai. Evaọ uzẹme, u re n’omai eva ze re ma si obọ no eware jọ nọ ma wo udu rai otẹrọnọ oye o te lẹliẹ ‘enọ e ga ha’ lele omai kẹ Ọghẹnẹ oruaro evaọ okugbe. Evaọ uzẹme, re ohwo o wo ẹzi odederehọ kẹ Ileleikristi nọ obroziẹ-iroro rai ọ ga ha—hayo re ohwo ọ rehọ udu obọriẹ whaha oma riẹ eware jọ ababọ ikẹ-isio inọ o re ru oware kpobi nọ o wo udu riẹ—u re dhesẹ ‘oghẹrẹ uruemu Jesu Kristi.’—Ahwo Rom 15:1-5.
19 Dede nọ eriwo mai omomọvo kpahe eware nọ Ikereakere i dhunu te he ọ rẹ dina wo ẹhẹriẹ, evaọ ẹme egagọ, ma rẹ jọ okugbe. (1 Ahwo Kọrint 1:10) Wọhọ oriruo, okugbe otiọye na o re dhesẹ oma via evaọ owọ nọ ma rẹ jẹ kpahe enọ e be wọso egagọ uzẹme. Ẹme Ọghẹnẹ o se otu ọwọsuọ itieye na erara jẹ vẹvẹ omai unu inọ ma yọrọ oma kẹ ‘urru erara.’ (Jọn 10:5) Ẹvẹ ma sai ro vuhu erara itieye na? Didi owọ ma rẹ jẹ kpahe ae? Ma te ta kpahe enọ nana evaọ uzoẹme n’otha na.
[Oruvẹ-obotọ]
a Esẹgbini họ enọ e rẹ salọ ẹgọ nọ o fo kẹ emọ esese rai.
Ẹvẹ Whọ te k’Uyo?
• Fikieme ewo eriwo sa-sa kpahe eware nọ e rẹ were ohwo o gbẹ raha okugbe he?
• Fikieme mai wọhọ Ileleikristi ma je dhesẹ uvi ororokẹ rọkẹ ohwohwo?
• Evẹ họ idhere jọ nọ ma re ro fi ohrẹ Pọl kpahe okugbe họ iruo nẹnẹ, kọ eme ọ rẹ wọ omai ru ere?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 20]
Ohrẹ Pọl kpahe okugbe u wuzou kẹ ukoko na
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 21]
Ileleikristi a wo okugbe ghelọ oghẹrẹ uzuazọ sa-sa nọ a yeri n’otọ ze
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 23]
Eme edraiva nana o re ru obọnana?