UZOU AVỌ 30
“Wha Nya eva Uyoyou”
1-3. Eme o re noi ze ma tẹ raro kele oriruo Jihova ọrọ edhesẹ uyoyou?
“ẸKẸ oghale o mae rọ vi emio.” (Iruẹru 20:35) Eme ọ Jesu eyena e kẹ imuẹro uzẹme obọdẹ nana: Uyoyou ababọ-oriobọ u wo ẹkẹ osohwa riẹ. Dede nọ a re wo evawere ziezi evaọ emio okẹ uyoyou, evawere e riẹ viere evaọ ẹkẹ hayo edhesẹ uyoyou kẹ amọfa.
2 Uvumọ ohwo ọ riẹ onana vi Ọsẹ obọ odhiwu mai hi. Wọhọ epanọ ma ruẹ evaọ izou nọ e vrẹ evaọ abọ nana, Jihova họ oriruo nọ ọ mae rro ọrọ uyoyou. Uvumọ ohwo o ri dhesẹ uyoyou rro t’enẹ hẹ hayo kri te epanọ o dhesẹ no ho. Fikiere, kọ u re gb’unu inọ a se Jihova ‘Ọghẹnẹ evawere na’?—1 Timoti 1:11.
3 Ọghẹnẹ oyoyou mai ọ gwọlọ nọ ma daoma jọ wọhọ iẹe, maero evaọ edhesẹ uyoyou. Ahwo Ẹfẹsọs 5:1, 2 o ta k’omai nọ: “Wha jọ ahwo nọ a bi lele Ọghẹnẹ, wọhọ emọ iyoyou; re wha nya eva uyoyou.” Ma tẹ raro kele oriruo Jihova ọrọ edhesẹ uyoyou, ma rẹ ruẹ evawere ilogbo nọ i re no ẹkẹ ze. Ma ve je wo evevọwẹ ọrọ ẹriẹ inọ ma bi ru Jihova eva were, keme Ẹme riẹ ọ tuduhọ omai awọ nọ ‘mai ohwo o you ohwo.’ (Ahwo Rom 13:8) Rekọ ẹjiroro efa e riẹ nọ ma rẹ rọ “nya eva uyoyou.”
Oware nọ Uyoyou O jẹ r’Oja
4, 5. Fikieme u je wuzou re ma dhesẹ uyoyou omolahiẹ kẹ ibe enọ ma gbẹ rrọ ẹrọwọ?
4 Fikieme u je wuzou re ma you ibe enọ e rọwo? Re a tae kpẹkpẹe, uyoyou họ azẹ Egagọ-Ileleikristi uzẹme. Ababọ uyoyou ma rẹ sai wo ọgbakugbe ọkpekpe kugbe ibe Ileleikristi hi, yọ maero, ma re fioka ha evaọ aro Jihova. Roro kpahe epanọ Ẹme Ọghẹnẹ o fielo họ izẹme nana.
5 Evaọ aso urere ọrọ uzuazọ otọakpọ riẹ, Jesu ọ ta kẹ ilele riẹ nọ: “Mẹ kẹ owhai uzi okpokpọ, nọ, whai ohwo o you ohwo wọhọ epanọ me you owhai, re whai ohwo o you ohwo. Fiki onana ahwo kpobi a jẹ riẹ nọ whai ilele mẹ re whai ohwo o te you ohwo.” (Jọn 13:34, 35) “Wọhọ epanọ me you owhai”—ẹhẹ, a j’uzi k’omai re ma dhesẹ oghẹrẹ uyoyou nọ Jesu o dhesẹ. Evaọ Uzou avọ 29, ma muẹrohọ nnọ Jesu o fi obọdẹ oriruo h’otọ evaọ edhesẹ uyoyou omolahiẹ kẹ amọfa, o fi ẹgwọlọ gbe isiuru amọfa haro eriẹ. Ma re dhesẹ uyoyou ababọ-oriobọ re, yọ ma re ru ei vevẹ te epanọ uyoyou mai u re ro dhesẹ oma via kẹ ahwo nọ e rrọ ukoko Ileleikristi na ha. Evaọ uzẹme, uyoyou inievo orọ omolahiẹ kẹ amọfa họ oka nọ a re ro vuhu uvi ilele Kristi.
6, 7. (a) Ẹvẹ ma rọ riẹ nọ Ẹme Jihova o fiẹgba ologbo họ edhesẹ uyoyou? (b) Abọ vẹ ọrọ uyoyou eme ọ Pọl nọ a kere fihọ 1 Ahwo Kọrint 13:4-8 na e tẹrovi?
6 Kọ ẹvẹ otẹrọnọ ma kare uyoyou? Pọl ukọ na ọ ta nọ: “Me [gbe] wo uyoyou hu, mẹ rẹte wọhọ ẹroo nọ o re do, hayo edo ẹgogo odhogu.” (1 Ahwo Kọrint 13:1) Edo ẹgogo odhogu ọ rẹ gheghe ezọ. Kọ ẹvẹ kpahe edo ẹroo? Efafa efa jọ i se rie “edo okpomoku.” Ọtadhesẹ nana o fo yọ! Ohwo nọ ọ kare uyoyou ọ wọhọ okwakwa ikporakporo nọ u re ru edo, edo ọhahara nọ ọ rẹ gheghe ezọ ukpenọ o re siuru. Kọ ẹvẹ ohwo otiọye na ọ sae rọ reawere usu okpekpe kugbe amọfa? Pọl ọ tẹ jẹ ta nọ: “[Mẹ tẹ] maki wo orọwọ kpobi, makọ igbehru me ve wolo ai, re me gbe wo uyoyou hu yọ omẹ rọ odẹ-oware ovo ho.” (1 Ahwo Kọrint 13:2) Dai roro iei, ohwo nọ ọ kare uyoyou ọ “rọ odẹ-oware ovo ho,” makọ iruo nọ o bi ru kpobi! Kọ o gbẹ rrọ vevẹ inọ Ẹme Jihova o fiẹgba ologbo họ edhesẹ uyoyou ghaghae gaga?
7 Rekọ ẹvẹ ma rẹ sai ro dhesẹ okwakwa nana evaọ eyerikugbe amọfa? Re ma kẹ uyo yena, joma kiẹ eme ọ Pọl nọ e rrọ 1 Ahwo Kọrint 13:4-8 na riwi. Oware nọ a jọ etenẹ fiẹgbahọ họ orọnikọ uyoyou Ọghẹnẹ k’omai hayo uyoyou mai kẹ Ọghẹnẹ hẹ. Ukpoye, Pọl ọ tẹrovi epanọ ma re ro dhesẹ uyoyou kẹ ohwohwo. O dhesẹ eware jọ nọ uyoyou o rrọ gbe eware jọ nọ uyoyou o rrọ họ.
Oware nọ Uyoyou O Rrọ
8. Ẹvẹ odiri ọ sai ro fiobọhọ k’omai evaọ eyerikugbe amọfa?
8 “Uyoyou u re wo odiri krẹkri.” Re a wo odiri krẹkri u dhesẹ nọ ma re thihakọ kẹ amọfa. (Ahwo Kọlọsi 3:13) Kọ ma gbẹ gwọlọ odiri otiọye na? Fikinọ mai yọ ahwo nọ a gba ha, enọ e be gọ kugbe, o rrọ oware iroro re ma rẹro nọ n’oke ruoke, inievo Ileleikristi mai a sai ru omai eva dha, yọ ma sai ru ae eva dha re. Rekọ odiri gbe ithihakọ e sai fiobọhọ k’omai kpairoro vrẹ eware esese nọ amọfa a ro ru omai thọ—ababọ ẹraha udhedhẹ ukoko na.
9. Idhere vẹ ma sai ro dhesẹ ẹwo kẹ amọfa?
9 ‘Uyoyou u re dhesẹ ẹwo.’ A re dhesẹ ẹwo ẹkwoma iruo obufihọ gbe eme ororokẹ. Uyoyou o rẹ w’omai gwọlọ idhere nọ ma re ro dhesẹ ẹwo, maero rọ kẹ enọ e rrọ ọbẹwẹ. Wọhọ oriruo, ibe ọnọ ọ rọwo nọ ọ kpako no ọ sae jọ ọkora jẹ gwọlọ iweze uduotahawọ. Oniọmọ nọ ọye ọvo ọ rrọ hayo oniọvo-ọmọtẹ nọ ọ be rria uwou nọ a jẹ rrọ egagọ sa-sa ọ sae gwọlọ obufihọ. Ọnọ ọ be mọ hayo nọ ọ rẹriẹ ovao ku okpẹtu ọ sae gwọlọ nọ o re yo eme ẹwo nọ i re no unu ogbẹnyusu uyoyou-ẹwo ze. (Itẹ 12:25; 17:17) Ma tẹ kake j’owọ re ma dhesẹ ẹwo evaọ idhere itieye na, yọ ma bi dhesẹ uvi uyoyou mai via.—2 Ahwo Kọrint 8:8.
10. Ẹvẹ uyoyou u re ro fiobọhọ k’omai kru jẹ ta uzẹme, o tẹ make rọnọ o lọhọ re a ru ere he?
10 “Uyoyou . . o rẹ ghọghọ eva oware nọ u kiete.” Efafa efa jọ o ta nọ: “Uyoyou . . . o rẹ rọ oghọghọ jọ abọ uzẹme na.” Uyoyou o rẹ w’omai kru uzẹme whawha je ru omai “ohwo . . . ta uzẹme kẹ ohwo.” (Zekaraya 8:16) Wọhọ oriruo, otẹrọnọ ọnọ ma you o kie ruọ uzioraha ulogbo jọ, uyoyou kẹ Jihova—jẹ rọ kẹ ọnọ o ruthọ na—u re fiobọhọ k’omai kru itee Ọghẹnẹ ukpenọ ma rẹ daoma ko oruthọ na dhere, ta oruthọ na woma, hayo tubẹ rọ ọrue tae ruru dede. Uzẹme, o lọhọ họ re ma rẹriẹ ovao dhe uzẹme ẹme na. Rekọ ma te roro kpahe ewoma ọnọ ma you na, ma rẹ gwọlọ re o wo jẹ j’owọ kpahe ọwhọkuo oyoyou Ọghẹnẹ. (Itẹ 3:11, 12) Wọhọ Ileleikristi iyoyou, ma gwọlọ re nnọ ‘ma re ru eware kpobi ziezi avọ oruọzewọ.’—Ahwo Hibru 13:18.
11. Fikinọ “uyoyou u re thiakọ eware kpobi,” eme ma rẹ daoma ru kpahe iruthọ ibe enọ e rọwo?
11 “Uyoyou u re thiakọ eware kpobi.” Otofa igheghe eme na họ “u re ruru eware kpobi.” (Kingdom Interlinear) Obe ọ 1 Pita 4:8 o ta nọ: “Uyoyou u re rurẹ eware iyoma ibuobu.” Ẹhẹ, Oleleikristi nọ uyoyou o be kpọ ọ rẹ kpakpa oma rovie sebaẹgba gbe iruthọ inievo Ileleikristi riẹ fihọ eki hi. Evaọ ẹsibuobu, ethobọ gbe ẹthọthọ ibe enọ e rọwo e sae jọ kakao yọ a sae rọ uyoyou ruru ai.—Itẹ 10:12; 17:9.
12. Ẹvẹ Pọl ukọ na o ro dhesẹ nnọ ọ riẹ nọ Filimọn o ti ru oware nọ u woma, kọ eme ma rẹ sai wuhrẹ no oriruo Pọl ze?
12 “Uyoyou o rẹ . . . rọwo eware kpobi.” Efafa Moffatt o ta nnọ uyoyou “u wo ọwhọ ẹsikpobi re o rọwo eware ezi.” Ma re mu viẹro ku ibe enọ e rọwo ho, wo avro kpahe iroro rai kpobi hi. Uyoyou u re fiobọhọ k’omai “rọwo eware ezi” kpahe inievo mai je fievahọ ae.a Muẹrohọ oriruo jọ evaọ ileta Pọl se Filimọn. Pọl o je kere re ọ tuduhọ Filimọn awọ re ọ rọ ẹwo dede Onesimọs rehọ, ọrigbo riẹ nọ ọ dhẹ vẹre nọ o bi zihe ze, ọnọ o zihe ruọ Oleleikristi no. Ukpenọ ọ daoma gba Filimọn họ, Pọl ọ ta nọ ọ kpairoro vrẹ fiki uyoyou. O dhesẹ evaifihọ inọ Filimọn o ti ru oware nọ u fo, ta nọ: “Epanọ me fi eva họ ẹme-oyo ra, me ro kere se owhẹ, keme mẹ riẹ nọ who re ti ru vrẹ epanọ mẹ tae.” (Owọ avọ 21) Uyoyou o tẹ be wọ omai wo evaifihọ itieye na kpahe inievo mai, a ti ru woma viere.
13. Ẹvẹ ma rẹ sai ro dhesẹ nọ ma bi rẹro ewoma kẹ inievo mai?
13 “Uyoyou u re . . . rẹro eware kpobi.” Epanọ uyoyou u re fievahọ te na, u wo irẹro re. Avọ uyoyou nọ o be wọ omai, ma re rẹro eware nọ e mai woma kẹ inievo mai. Wọhọ oriruo, “otẹrọnọ uzi o thọ ohwo obọ,” ma re rẹro nọ ọ te j’owọ kẹ omodawọ uyoyou nọ a be rọ kpọe họ. (Ahwo Galesha 6:1) Ma te je wo ẹruore nnọ enọ e rrọ deghedeghe evaọ ẹrọwọ a te ga. Ma re wo odiri kẹ ahwo otiọye na, dawo utho ẹgba mai ro fiobọhọ kẹ ae re a jọ gaga evaọ ẹrọwọ na. (Ahwo Rom 15:1; 1 Ahwo Tẹsalonika 5:14) Ohwo nọ ma you ọ tẹ maki reghe, ma re gbe rẹro inọ ẹdẹjọ o ti broma kpiroro je zihe bru Jihova ze, wọhọ ọmọ ogbọfariẹ ọrọ ọtadhesẹ Jesu na.—Luk 15:17, 18.
14. Didi idhere a rẹ sae rọ dawo ithihakọ mai evaọ ukoko na, kọ didi owọ uyoyou u re fiobọhọ k’omai jẹ?
14 “Uyoyou . . u re [wo] odiri eva eware kpobi.” Ithihakọ i re ru omai dikihẹ ga ma tẹ nyaku irẹro nọ i te obọ họ hayo ọbẹwẹ. Orọnikọ otafe ukoko na ọvo edawọ ithihakọ i re no ze he. Ẹsejọ, ma rẹ sae jọ evaọ ukoko na wo edawọ re. Fiki sebaẹgba, inievo mai a sai ru udu mai vioja ẹsejọ. Ẹme nọ ọ kare iroro ọ sae kpọ omai eva. (Itẹ 12:18) Ẹsejọhọ a gu ẹdhọ ukoko na jọ epanọ ma roro nọ o rẹ jọ họ. Ẹsejọhọ uruemu oniọvo jọ nọ a riẹ ziezi u bi tu omai oma, lẹliẹ omai roro nọ, ‘Ẹvẹ Oleleikristi o re ro ru enẹ?’ Ma tẹ rẹriẹ ovao ku iyero itieye na, kọ ma ti no ukoko jẹ siọ Jihova ba ẹgọ? O rẹ jọ ere he ma te wo uyoyou! Ẹhẹ, uyoyou u re ru nọ ma gbẹ kuvẹ re ẹthọthọ oniọvo jọ i tu omai aro te epanọ ma gbẹ rọ ruẹ ewoma ọvuọvo evaọ oma riẹ hayo evaọ ukoko na soso ho. Uyoyou u re ru omai kru ẹrọwọ mai kẹ Ọghẹnẹ jẹ tha ukoko na uke makọ oware nọ ohwo-akpọ sebaẹgba jọ ọ rẹ ta hayo ru kẹhẹ.—Olezi 119:165.
Oware nọ Uyoyou O Rrọ Họ
15. Eme họ ihrieriọ, kọ ẹvẹ uyoyou u re ro fiobọhọ k’omai whaha iroro ọraha?
15 “Uyoyou u wo ihrieriọ họ.” Ihrieriọ iyoma e sai ru omai wo ẹro oyoma kpahe oware nọ amọfa a wo—ekwakwa rai, eghale, hayo ona rai. Ihrieriọ itieye yọ iroro oriobọ, ọrọ ọraha, nọ a gbe rri rie mu hu, o rẹ sae raha udhedhẹ ukoko na. Eme ọ rẹ sai fiobọhọ k’omai whaha ‘iroro ihrieriọ’? (Jemis 4:5) Uyo riẹ họ, uyoyou. Okwakwa oghaghae nana u re ru omai ghọghọ kugbe enọ o wọhọ nọ a wo uvẹ-ọghọ jọ evaọ uzuazọ nọ ma wo ho. (Ahwo Rom 12:15) Uyoyou u re fiobọhọ k’omai nọ ma gbe rri rie wọhọ nọ a ru omai thọ họ a te jiri omọfa fiki obọdẹ ẹgba hayo oware jọ nọ o le t’obọ.
16. Ma te ghine you inievo mai, fikieme ma jẹ whaha ehaise kpahe oware nọ ma be jọ iruo Jihova ru?
16 “Uyoyou u re wo . . eha-ise he; u wo omovia ha.” Uyoyou u re ru nọ ma gbẹ rọ ona gbe orugba mai y’oma ha. Ma te ghine you inievo mai, fikieme ma je s’eha ẹsikpobi kpahe obokparọ mai evaọ odibọgba na hayo uvẹ-ọghọ mai evaọ ukoko na? Ehaise itieye na i re kpe ẹzi amọfa, ru nọ a je rri oma rai kuẹku. Uyoyou o rẹ k’omai uvẹ s’eha ha kpahe oware nọ Ọghẹnẹ ọ k’omai uvẹ nọ ma ru evaọ iruo riẹ. (1 Ahwo Kọrint 3:5-9) Ofariẹ, uyoyou “u wo omovia ha,” hayo wọhọ epanọ efafa jọ e ta riẹ, ọ rẹ rọ “epanọ o wuzou te s’eha ha.” Uyoyou o rẹ whaha omai nọ ma gbe rri oma mai kpehru hu.—Ahwo Rom 12:3.
17. Oghẹrẹ ọdawẹ vẹ uyoyou o rẹ wọ omai dhesẹ kẹ amọfa, kọ didi uruemu ma rẹ whaha?
17 “Uyoyou . . . u re ru eware etọtọ họ.” Ohwo nọ o re ru eware etọtọ ọ rẹ wha evedha se amọfa. Uruemu utioye na o kare uyoyou, keme u re dhesẹ ababọ ọdawẹ kẹ iroro gbe ewoma amọfa. Wo ohẹriẹ, uyoyou u wo aruoriwo nọ o rẹ wọ omai dhesẹ ọdawẹ kẹ amọfa. Uyoyou o rẹ lẹliẹ ohwo wo emamọ uruemu, uruemu ohwo Ọghẹnẹ, gbe adhẹẹ kẹ ibe enọ e rọwo. Fikiere, uyoyou o rẹ k’omai uvẹ duomahọ ‘uruemu omovuọ’ họ—uruemu kpobi nọ o rẹ lẹliẹ inievo Ileleikristi mai guwẹ hayo dheva.—Ahwo Ẹfẹsọs 5:3, 4.
18. Fikieme ohwo oyoyou o gbe si ikẹ nọ a ru eware evaọ edhere riẹ hẹ?
18 “Uyoyou o rẹ guọlọ orọ obọ riẹ hẹ.” Efafa jọ o fi rie họ enẹ: “Uyoyou u re si ikẹ orọ obọ riẹ hẹ.” Ohwo oyoyou o re si ikẹ hẹ inọ a ru eware epanọ ọ gwọlọ, epaọ ẹsenọ iroro riẹ e rẹ gba ẹsikpobi. O re gele amọfa họ họ, rọ ẹgba ẹtẹzẹ riẹ rẹghẹ ahwo nọ i wo eriwo ọfa ha. Uzou-ogaga utioye na u re dhesẹ omoya, yọ Ebaibol na ọ ta nọ: “Omovia o rẹ wha ọraha tha.” (Itẹ 16:18) Ma te ghine you inievo mai, ma rẹ rọ adhẹẹ kẹ eriwo rai, yọ oria nọ o jọ lọhọ, ma rẹ rehọ ẹme rai. Ohwo nọ ọ rẹ rọwo orọ amọfa o bi ru lele eme ọ Pọl na: “Wha jọ ohwo kpobi ọ kake guọlọ ewoma ọrivẹ riẹ, re ọ tẹ guọlọ ewoma omobọ riẹ.”—1 Ahwo Kọrint 10:24.
19. Ẹvẹ uyoyou u re ro fiobọhọ k’omai j’owọ okenọ amọfa a te ru omai thọ?
19 “Uyoyou . . . o rẹ kpare ẹme ọgaga avọ ofu hu.” Uyoyou o rẹ kake dheva fiki ẹme nọ amọfa a ta hayo ru hu. Uzẹme, ohwo ọ rẹ ghinẹ dheva okenọ amọfa a te ru omai eva dha. Rekọ o tẹ make rọnọ ma ghinẹ dheva, uyoyou o rẹ k’omai uvẹ ruabọhọ evedha ha. (Ahwo Ẹfẹsọs 4:26, 27) Ma re fi eme hayo uruemu edada họ oria ha, epaọ ẹsenọ o re kere ai fihọ obe re e siẹe ẹro ba ẹthọrọ. Ukpoye, uyoyou o rẹ wọ omai raro kele Ọghẹnẹ oyoyou mai. Wọhọ epanọ ma jọ Uzou avọ 26 ruẹ na, Jihova ọ rẹ rọ vrẹ ọ tẹ ruẹ uvi ẹjiroro nọ o re ro ru ere. Ọ tẹ rọ vrẹ omai, ọ rẹ kpairoro vrẹ, koyehọ, o re kele izieraha eyena k’omai evaọ obaro ho. Kọ ma gbẹ kẹ uyere inọ Jihova o bi kru ẹgo ho?
20. Didi owọ ma rẹ jẹ otẹrọnọ ibe ọnọ ọ rọwo o kie ruọ oruthọ, ọ tẹ be ruẹ uye ẹthọthọ na?
20 “Uyoyou o rẹ . . . ghọghọ eva oware othọthọ họ.” Efafa ọfa jọ o se nọ: “Uyoyou . . . o rẹ ghọghọ fiki izieraha amọfa ha.” Efafa Moffatt o ta nọ: “Uyoyou o rẹ ghọghọ vievie he nọ amọfa a tẹ nya thọ.” Uyoyou o rẹ ghọghọ fiki oruthọ họ, fikiere ma re viuke kẹ ọfariẹ-ogbe evaọ oghẹrẹ riẹ kpobi hi. Eme ma re ru otẹrọnọ ibe ọnọ ọ rọwo o kie ruọ uzioraha, ọ tẹ be ruẹ uye uzioraha na? Uyoyou u re ru nọ ma gbẹ ghọghọ họ, epaọ ẹsenọ ma rẹ ta nọ, ‘Obọ u te rie no! O da riẹ te he!’ (Itẹ 17:5) Rekọ ma rẹ ghọghọ okenọ oniọvo nọ ọ nya thọ o te zihe no ukie abọ-ẹzi riẹ ze.
“Emamọ Edhere”
21-23. (a) Eme Pọl o bi dhesẹ nọ ọ ta nọ “uyoyou u re re he”? (b) Eme ma te ta kpahe evaọ uzou urere obe na?
21 “Uyoyou u re re he.” Eme Pọl ọ rehọ eme nana dhesẹ? Wọhọ epanọ eme nọ e wariẹ e riẹ họ i dhesẹ, ọ jẹ ta kpahe ekẹ ẹzi nọ e jọ oma Ileleikristi ọsosuọ na. Ekẹ enana e jọ wọhọ oka inọ aruoriwo Ọghẹnẹ ọ rrọ kugbe ukoko okpokpọ nọ a ro mu na. Rekọ orọnikọ Ileleikristi kpobi e rẹ sai siwi, ruẹaro, hayo ta evẹravẹrẹ hẹ. Ghele na, oyena u fiẹme he; ekẹ igbunu na e te jọ obaro serihọ. Ghele na, oware ofa jọ u ti kiọkọ, oware nọ Oleleikristi kpobi o re wuhrẹ. U woma gaga, yọ o rẹ tọ vi okẹ igbunu ofa jọ kpobi. Evaọ uzẹme, Pọl o se rie “emamọ edhere.” (1 Ahwo Kọrint 12:31) Eme họ “emamọ edhere” ọnana? Oye họ edhere uyoyou.
A re vuhu ahwo Jihova mu ẹkwoma uyoyou rai kẹ ohwohwo
22 Evaọ uzẹme, uyoyou Ileleikristi nọ Pọl o dhesẹ na “u re re he,” koyehọ, u re kuhọ họ. Rite inẹnẹ, uyoyou inievo orọ omarodheidhe kẹ amọfa a re ro vuhu uvi ilele Jesu. Kọ ma gbẹ be ruẹ imuẹro uyoyou yena evaọ ikoko egegagọ Jihova evaọ otọakpọ na soso? Uyoyou oyena o te jọ ribri, keme Jihova ọ yeyaa uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ kẹ idibo ẹrọwọ riẹ. (Olezi 37:9-11, 29) Joma gbẹ dawo uthoma mai kpobi re ma “nya eva uyoyou.” Evaọ ere oruo, ma te ruẹ evawere ilogbo nọ i re no ẹkẹ ze. Tubẹ rro viere dede, ma te gbẹ rria—ẹhẹ, gbe dhesẹ uyoyou—bẹdẹ bẹdẹ, evaọ aruorokele Ọghẹnẹ oyoyou mai, Jihova.
23 Evaọ uzou nana nọ u bi ku abọ nọ ọ t’ẹme kpahe uyoyou họ na, ma t’ẹme kpahe epanọ ma re ro you ohwohwo no. Rekọ ma te rri idhere sa-sa nọ ma bi ro wo erere no uyoyou Jihova ze—je no ogaga riẹ, uvi-ẹdhoguo, gbe areghẹ riẹ ze—u re woma re ma nọ inọ, ‘Ẹvẹ mẹ sai ro dhesẹ kẹ Jihova nọ me ghine you rie?’ Ma te t’ẹme kpahe onọ yena evaọ uzou urere obe na.
a Uzẹme, orọnikọ uyoyou Oleleikristi o rẹ jọ tukẹtukẹ hẹ. Ebaibol na ọ tuduhọ omai awọ nọ: “Wha fiẹro họ otọ vuhu enọ erẹ wha oma-ohẹriẹ gbe ẹbẹbẹ [ze], . . . wha sioma no ai.”—Ahwo Rom 16:17.