Who Fi Ohẹriẹ Họ Oware Nọ Ọghẹnẹ O Kugbe No Ho
“A gbẹrọ ivẹ hẹ rekọ ọvo. Fikiere onọ Ọghẹnẹ o kugbe no, a jọ ohwo ọvo ọ hẹriẹ e he.”—MATIU 19:6.
1, 2. Fikieme o rọ rrọ oware iroro re ma rẹro nnọ imava nọ e rọo a ti wo ebẹbẹ ẹsejọ?
MA REHỌ iẹe inọ whọ be wowọ erẹ ugbothabọ jọ, yọ omoto whọ be te dhẹ. Kọ whọ te nyaku ebẹbẹ evaọ edhere? O kare iroro re who roro nnọ uvumọ ẹbẹbẹ ọ te roma via ha. Wọhọ oriruo, whọ sae dhẹ ku igrigri hayo oso ọgaga evaọ edhere, onọ o te gwọlọ nnọ whọ dhẹ ẹmẹrera. Oware jọ o sae jọ omoto na raha nọ whọ sae ruẹrẹ hẹ, nọ o te gwọlọ nnọ whọ dhẹ omoto na họ akotọ re who se emẹkaniki. Kọ whọ sae rehọ fiki ebẹbẹ nana ta nnọ whọ hae ruọ edhere he gbe nnọ whọ rẹ nya siọ omoto na ba? Ijo. Who te bi kperẹ ugbothabọ, who re rẹro ebẹbẹ, yọ o rẹ jọ oware areghẹ re whọ gbẹ edhere nọ who re ro ku ebẹbẹ na họ.
2 Epọvo na o rrọ kpahe orọo. Ebẹbẹ e rẹ jariẹ hrọ, yọ o rẹ kare areghẹ re imava nọ e be ruọ orọo a roro nnọ evawere ọvo a ti wo kẹdẹ kẹdẹ. Eva 1 Ahwo Kọrint 7:28, Ebaibol e ta riẹ vevẹ inọ ezae-avọ-eyae a ti “wo ukpokpoma akpọ na.” Fikieme o rọ rrọ ere? Re a tae kpẹkpẹe, ezae-avọ-eyae a gba ha, yọ ma be rria “oke ẹbẹbẹ.” (2 Timoti 3:1; Ahwo Rom 3:23) Fikiere, makọ ọzae-avọ-aye nọ i kiehọ ohwohwo jẹ be dhozọ Ọghẹnẹ dede a re wo ebẹbẹ ẹsejọ.
3. (a) Ẹvẹ ahwo buobu evaọ akpọ na a rri orọo? (b) Fikieme Ileleikristi a rẹ rọ daoma daji orọo rai?
3 Oware nọ ma be jọ akpọ na ruẹ nẹnẹ họ okenọ ọzae avọ aye a te wo ebẹbẹ, oware ọsosuọ nọ o rẹ ziọ iroro rai họ orọo-ofa. Evaọ erẹwho buobu, erọo nọ e be fa ima. Rekọ, uvi Ileleikristi a rẹ gwọlọ oghẹrẹ nọ a re ro ku ebẹbẹ họ ukpenọ a rẹ dhẹ no orọo. Fikieme? Keme a rri orọo wọhọ okẹ nọ u no obọ Jihova ze. Jesu ọ ta kpahe ezae gbe eyae nọ e rrọ orọo inọ: “Onọ Ọghẹnẹ o kugbe no, a jọ ohwo ọvo ọ hẹriẹ e he.” (Matiu 19:6) Uzẹme, re ohwo o lele uzi yena o rẹ lọhọ tere ẹsikpobi hi. Wọhọ oriruo, imoni hayo amọfa—makọ ekohrẹ orọo jọ dede—enọ e riẹ izi Ebaibol ho a rẹ tudu họ enọ e rrọ orọo awọ inọ a hẹriẹ hayo fa orọo na fiki omoware kpobi nọ o via.a Rekọ Ileleikristi a riẹ inọ o rẹ mai woma re a ku ebẹbẹ nọ e rrọ orọo họ jẹ daji orọo na ukpenọ a rẹ rehọ ugidi fae. U re woma re ma jọ emuhọ gbae mu inọ ma ti ru eware lele edhere Jihova—orọnikọ lele ohrẹ amọfa ha.— Itẹ 14:12.
Epanọ A re ro Ku Ebẹbẹ Họ
4, 5. (a) Didi ebẹbẹ ma rẹ rẹriẹ ovao ku hrọ evaọ orọo? (b) Fikieme ehri-izi nọ e rrọ Ẹme Ọghẹnẹ i re ro ruiruo, o tẹ make rọnọ ebẹbẹ e rehọ oma via evaọ orọo?
4 Uzẹme riẹ họ orọo kpobi o gwọlọ ẹromuhọ n’oke ruọ oke. Evaọ ẹsibuobu, oyena o rẹ gwọlọ ekuhọ ẹwhọ esese. Rekọ evaọ erọo jọ, ebẹbẹ ilogbo e sae jariẹ nọ e rẹ gwọlọ raha orọo na. Ẹsejọ, o sae gwọlọ nnọ whọ yare obufihọ ọkpako ukoko jọ nọ ọ rọo no nọ ọ kpako ziezi evaọ iroro. Rekọ, eware e tẹ via enẹ, orọnikọ u dhesẹ nnọ orọo ra o thọ no ho. Owọ nọ whọ be jẹ na u dhesẹ epanọ o roja te re ma rria lele ehri-izi Ebaibol evaọ ekuhọ ebẹbẹ.
5 Jihova, Ọnọ ọ ma ahwo-akpọ gbe Ọnọ ọ to ọruẹrẹfihotọ orọo họ na, ọ riẹ vi omọfa jọ kpobi oware nọ ma gwọlọ re ma sai wo orọo evawere. Onọ na họ, Kọ ma te gaviezọ kẹ ohrẹ nọ o rrọ Ebaibol na je lele iei? Ma te ru ere ma ti wo erere. Jihova ọ ta kẹ ahwo riẹ evaọ oke anwae inọ: “O whọ hae yo ijaje mẹ, udhedhẹ ra o hae jọ wọhọ ethẹ, ẹrẹreokie ra ọ hae jọ wọhọ ẹkporo abade.” (Aizaya 48:18) Elele ekpọvio nọ e rrọ Ebaibol na o rẹ sae lẹliẹ orọo kparobọ. Joma kake ta kpahe ohrẹ nọ Ebaibol e rọ kẹ ezae.
“Wha You Eyae Rai”
6. Didi ohrẹ Ikereakere na e kẹ ezae?
6 Evaọ ileta nọ o kere se ahwo Ẹfẹsọs, Pọl ukọ na ọ kẹ ezae nọ e rọo no ekpọvio. Pọl o kere nọ: “Whai ezae na, wha you eyae rai, wọhọ epanọ Kristi o you [ukoko] riẹ, ọ jẹ rehọ oma obọriẹ kẹe. Ere re u fo nọ ezae na i re you eyae rai wọhọ oma obọrai. Ọnọ o you aye riẹ o you oma obọriẹ. Keme ohwo ọvo o re mukpahe oma obọriẹ hẹ, rekọ ọ rẹ hẹ kuọ oma riẹ jẹ sẹro riẹ, wọhọ epanọ Kristi o ru [ukoko] na, rekọ, je owhai kohwo kohwo o you aye riẹ wọhọ oma obọriẹ.”—Ahwo Ẹfẹsọs 5:25, 28, 29, 33.
7. (a) Ugogo oware vẹ o rẹ jọ orọo Ileleikristi? (b) Eme u dhesẹ re ezae a you eyae rai ẹsikpobi?
7 Pọl ọ ta kpahe ebẹbẹ kpobi nọ e rẹ sae roma via evaọ udevie ọzae avọ aye he. Ukpoye, o dhobọ te ifue ebẹbẹ nọ e rẹ jọ orọo nọ ọ fodẹ ugogo oware nọ o rẹ jọ orọo Ileleikristi kpobi—uyoyou. Evaọ uzẹme, ọ fodẹ ubiẹme na “you” isia ezeza evaọ oria ikere nọ e rrọ edhe-ẹme avọ ezeza na. Je muẹrohọ inọ evaọ ẹvẹrẹ ọsosuọ na, ubiẹme nọ Pọl ọ rọ ta kẹ ezae inọ a “you eyae rai” na, u dhesẹ oware nọ a re ru ẹsikpobi. Ababọ avro, Pọl ọ riẹ inọ o re mae lọhọ re ọzae avọ aye a dhẹ ruọ ohwohwo oma evaọ oke ọsosuọ, rekọ re a you ohwohwo ribri o rrọ bẹbẹ. Onana o mae rrọ ere evaọ “edẹ urere” nana nọ ahwo buobu a bi “you oma-obọrai,” yọ a bi “koko eya ha” na. (2 Timoti 3:1-3) Iruemu iyoma itieye na e be raha erọo buobu nẹnẹ, rekọ ọzae nọ o wo uyoyou ọ rẹ kuvẹ hẹ re uruemu oriobọ akpọ na o raha uruemu ezi riẹ.—Ahwo Rom 12:2.
Ẹvẹ Whọ Sai ro Ru Ẹgwọlọ Aye Ra Kẹe?
8, 9. Idhere vẹ ọzae Oleleikristi o re ro ru ẹgwọlọ aye riẹ kẹe?
8 Whọ tẹ rrọ ọzae Oleleikristi, ẹvẹ whọ sae rọ whaha uruemu oriobọ je dhesẹ uvi uyoyou kẹ aye ra? Evaọ eme nọ Pọl o kere se ahwo Ẹfẹsọs nọ ma kake ta kpahe na, ọ fodẹ eware ivẹ nọ u fo nọ who re ru—rẹrote ẹgwọlọ aye ra, jẹ sẹro riẹ wọhọ epanọ whọ be sẹro ugboma ra. Ẹvẹ whọ sai ro ru ẹgwọlọ aye ra kẹe? Edhere jọ họ abọ-iwo—ẹruorote ẹgwọlọ ugboma ọrọ aye ra. Pọl o kere se Timoti nọ: “Otẹrọnọ ohwo jọ ọ sae guọlọ kẹ imoni riẹ hẹ, yọ ọ sae guọlọ kẹ uwou riẹ gbe he, ohwo ọyena ọ vro orọwọ na no, o te je yoma vi ohwo nọ ọ rọwo ho.”—1 Timoti 5:8.
9 Rekọ, orọnọ re whọ kẹe emuore, emuẹgọ, gbe oria nọ ọ rẹ rria ọvo o gwọlọ họ. Fikieme? Keme o sae jọnọ ọzae ọ be d’otọ gb’ehru kẹ aye riẹ, rekọ o bi wo uvẹ kẹ aye na hayo ẹgwọlọ abọ-ẹzi aye na ha. Re o ru ẹgwọlọ aye na kẹe evaọ abọ ivẹ nana o roja. Uzẹme, ezae Ileleikristi buobu a bi wo uvẹ hẹ fiki eware ukoko nọ i bu rai abọ. Rekọ iruo nọ i bu ohwo abọ gaga evaọ ukoko orọnikọ u dhesẹ nọ ọzae o re gbabọ kẹ ewha-iruo nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ riẹ hẹ wọhọ ọnọ o wuzou uviuwou. (1 Timoti 3:5, 12) Ikpe jọ nọ i kpemu, emagazini Uwou-Eroro Na o ta kpahe ẹme nana nọ: “Wọhọ epanọ Ebaibol i dhesẹ i rie, a rẹ sae tae inọ ‘evaọ obọ uwou iruo ọsẹro i re muhọ no ze.’ Ọkpako o te gbabọ kẹ uviuwou riẹ, a rẹ sai si ei no ọkpako.”b U re vevẹ, o roja re who ru ẹgwọlọ aye ra kẹe—evaọ abọ-iwo, evaọ abọ oke nọ whọ rẹ raha kugbei, yọ maero, evaọ abọ-ẹzi.
Eme U Dhesẹ re Whọ Sẹro Aye Ra?
10. Ẹvẹ ọzae ọ sae rọ sẹro aye riẹ?
10 Whọ tẹ be rẹro te aye ra ziezi fikinọ who you rie oye u re dhesẹ nnọ whọ be sẹro riẹ. Idhere buobu e riẹ nọ who re ro ru onana. Orọ ọsosuọ, raha oke ziezi kugbe aye ra. Who te bi gbabọ kẹ aye ra evaọ abọ nana, uyoyou nọ o wo kẹ owhẹ ọ rẹ sai muhọ edhẹ. Ẹsejọhọ whọ rẹ sai roro inọ evaọ abọ ẹruorote gbe oke nọ whọ be raha kugbe aye ra whọ daoma kpe no, rekọ o sae jọnọ evaọ iroro riẹ who ri ru te he. Orọnikọ epanọ whọ ta inọ who you aye ra họ oware nọ u muẹme na ha. Aye ra ọye ọ rẹ ta sọ who you rie. Pọl o kere nọ: “Wha jọ ohwo kpobi ọ kake guọlọ ewoma ọrivẹ riẹ, re ọ tẹ guọlọ ewoma omobọ riẹ.” (1 Ahwo Kọrint 10:24) Wọhọ ọzae nọ ọ rrọ yoyou, u fo re whọ riẹ oware nọ aye ra ọ ginẹ gwọlọ.—Ahwo Filipai 2:4.
11. Ẹvẹ oghẹrẹ nọ ọzae o bi yeri kugbe aye riẹ u re kpomahọ usu riẹ kugbe Ọghẹnẹ je kugbe ukoko na?
11 Edhere ọfa nọ who re ro dhesẹ nọ who you aye ra họ who re tete iei, te evaọ ẹmeunu gbe uruemu. (Itẹ 12:18) Pọl o kere se ahwo Kọlọsi nọ: “Ezae na wha you eyae rai, re wha se ae ba ekpokpo.” (Ahwo Kọlọsi 3:19) Wọhọ epanọ obe jọ o ta, a rẹ sae jẹ fa abọ urere ọrọ eme ọ Pọl na inọ “who ru ei wọhọ ọmọdọ họ” hayo “who ru ei wọhọ ọrigbo ho.” Ọzae nọ ọ be rehọ obọ ogaga lele aye riẹ yeri—evaọ obọ uwou hayo evaọ ẹgbede—o bi dhesẹ nọ o you aye riẹ hẹ. Ọzae ọ rẹ sae raha usu riẹ kugbe Ọghẹnẹ ọ tẹ be lahiẹ aye riẹ. Pita ukọ na o kere se ezae inọ: “Whai ezae na ere re, wha rọ iroro lele eyae rai yeri, he tete aye na wọhọ oware ohẹhẹ, keme ae omarai avọ owhai a gbẹrọ ereuku aruoriwo uzuazọ na, re elẹ nọ wha rẹ lẹ, oware ovo o se ai ba ebrudhe.”c—1 Pita 3:7.
12. Eme ọzae Oleleikristi ọ rẹ sai wuhrẹ no edhere nọ Jesu o yeri kugbe ukoko Ileleikristi na ze?
12 Who roro ho inọ oghẹrẹ nọ whọ rrọ kpobi aye ra o ti you owhẹ ghele. Dhesẹ kẹe inọ who you rie ẹsikpobi. Jesu o fi oriruo h’otọ kẹ ezae Ileleikristi evaọ edhere nọ o yeri kugbe ukoko Ileleikristi na. Ọ jọ wowou, wolẹ, avọ erọvrẹ—dede nọ ilele riẹ a je dhesẹ ekpehre uruemu unuẹse buobu. Fikiere Jesu ọ sae ta kẹ amọfa nọ: “Wha bru omẹ ze, . . . keme me re wowolẹ jegbọ eva i ro kpotọ, wha rẹ te ruẹ udhedhẹ kẹ izi rai.” (Matiu 11:28, 29) Evaọ aruorokele Jesu, ọzae Oleleikristi o re yeri kugbe aye riẹ evaọ edhere nọ Jesu o yeri kugbe ukoko na. Ọzae nọ o gine you aye riẹ, nọ ọ be rehọ ẹmeunu gbe uruemu dhesẹ iẹe, ọ rẹ wha evawere sei.
Eyae nọ E Be Rria Lele Ehri-Izi Ebaibol
13. Ehri-izi vẹ e rrọ Ebaibol nọ e rẹ sai fi obọ họ kẹ eyae?
13 Ebaibol i wo ehri-izi nọ e rẹ sai fi obọ họ kẹ eyae na re. Ahwo Ẹfẹsọs 5:22-24, 33 o ta nọ: “Whai eyae, wha rọ oma kpotọ kẹ ezae rai, epanọ a rẹ rọ kẹ Ọnowo na. Keme ọzae họ ọnọ o wo uzou aye wọhọ epanọ Kristi o wo uzou ukoko, oma riẹ, ọye-omariẹ kọ Osiwi riẹ. Epanọ ukoko o rehọ oma kpotọ kẹ Kristi, ru re eyae na e jọ evaọ koware koware rọ oma kpotọ kẹ ezae rai re. . . . Jọ aye omariẹ ọ ruẹ nọ ọ rehọ adhẹẹ kẹ ọzae riẹ.”
14. Fikieme ehri-uzi omarokpotọ nọ o rrọ Ikereakere na o gbẹ rọ rrọ orivo kẹ eyae na ha?
14 Muẹrohọ ẹgba nọ Pọl o fihọ omarokpotọ gbe adhẹẹ. A kareghẹhọ aye inọ ọ rehọ oma kpotọ kẹ ọzae riẹ. Enẹ Ọghẹnẹ ọ gwọlọ nọ o jọ. Emama kpobi nọ e rrọ uzuazọ evaọ obọ odhiwu gbe otọakpọ a rrọ otọ ohwo jọ. Makọ Jesu ọ be roma kpotọ kẹ Jihova Ọghẹnẹ. (1 Ahwo Kọrint 11:3) Ọzae nọ o bi ru ẹkabọ riẹ ziezi o re ru ei lọhọ kẹ aye na re ọ roma kpotọ.
15. Didi ohrẹ Ebaibol e kẹ eyae?
15 Pọl ọ tẹ jẹ ta inọ aye ọ rẹ “rehọ adhẹẹ kẹ ọzae riẹ.” Aye nọ ọ rrọ Oleleikristi o re dhesẹ “omaurokpotọ avọ ẹzi udhedhẹ,” orọnikọ ọ rẹ dadamu kẹ ọzae riẹ hayo ru onọ u je rie he. (1 Pita 3:4) Uvi aye o re ruiruo gaga rọkẹ ewoma uviuwou na jẹ wha ọghọ se ọzae riẹ. (Taitọs 2:4, 5) Ọ rẹ daoma ta ẹme ezi ọzae riẹ, o re ru oware nọ amọfa a re ro rri ọzae na kuẹku hu. Ọ rẹ jẹ daoma re ewoma o no iroro nọ ọzae na ọ jẹ ze.—Itẹ 14:1.
16. Eme eyae nọ e rrọ Ileleikristi a rẹ sai wuhrẹ no oriruo Sera avọ Rebeka ze?
16 Re a dhesẹ omarokpotọ avọ ẹzi udhedhẹ orọnikọ u dhesẹ nnọ aye nọ ọ rrọ Oleleikristi ọ rẹ ta orọ udu riẹ hẹ hẹ hayo kọ iroro riẹ i fioka ha ha. Uvi eyae anwae, wọhọ Sera avọ Rebeka, a ta oware nọ o jẹ kẹ ae idhọvẹ via, yọ Ebaibol i dhesẹ inọ oware nọ a ru na o were Jihova. (Emuhọ 21:8-12; 27:46–28:4) Eyae nọ e rrọ Ileleikristi a rẹ sae ta iroro rai via re. Rekọ a re ru ere avọ ororokẹ, orọnikọ avọ orivo ho. A te ruẹ nnọ ẹmeọta otiọye na ọ te were ezọ ziezi.
Erere nọ O re Noi ze nọ Imava A te Fi Eva Rai Kpobi họ Orọo
17, 18. Idhere jọ vẹ ezae-avọ-eyae a re ro mugba kẹ omodawọ Setan nọ ọ be rọ gwọlọ raha okugbe orọo?
17 Orọo yọ oware nọ o rẹ jọ bọwo ẹdẹ uwhu. Fikiere te ọzae te aye a rẹ daoma re a ruẹ nnọ orọo rai o kparobọ. Aimava a gbe bi rovie eva kẹ ohwohwo ho o rẹ sae lẹliẹ ebẹbẹ rro, ekuhọ rai ọ vẹ jọ bẹbẹ. Ẹsibuobu, nọ ebẹbẹ e tẹ lahwe, ọzae avọ aye na a vẹ siọ ẹme ba ẹta kẹ ohwohwo, onọ o rẹ wha ofu ze. Ezae gbe eyae jọ a ve muọ edhere nọ a rẹ rọ fa orọo na họ ẹgbẹ, ẹsejọhọ ẹkwoma isiuru nọ a re wo kẹ omọfa. Jesu ọ vẹvẹ unu nọ: “Kohwo kohwo nọ o re ri aye rite ẹguọlọ riẹ, ọ jọ eva lele ie bruẹnwae no.”—Matiu 5:28.
18 Pọl ukọ na ọ hrẹ Ileleikristi kpobi, onọ o kẹre te Ileleikristi nọ e rọo no: “Wha dhaeva raha uzi hi, wha jọ [ọre] o kiedi ofu rai họ họ: wha kẹ ukumuomu oria gbe he.” (Ahwo Ẹfẹsọs 4:26, 27) Ọwegrẹ ologbo mai, Setan, ọ be daoma rehọ ẹwhọ nọ ọ rẹ sae ruọ udevie Ileleikristi ro ruiruo. Whọ kẹe uvẹ hẹ! Okenọ ebẹbẹ e tẹ roma via, kiẹ ebe mai nọ a kere no Ebaibol ze riwi re whọ riẹ epanọ Jihova o rri ẹme na. Wha rehọ udu kpotọ ta ẹme kpahe ẹbẹbẹ na. Evaọ uyero kpobi, daoma ru lele oware nọ whọ riẹ inọ Jihova ọ ta. (Jemis 1:22-25) Jọ orọo ra gbae mu inọ whai imava na wha te ruabọhọ lele Ọghẹnẹ nya, wha kuvẹ hẹ re ohwo jọ hayo oware jọ u fi ohẹriẹ họ oware nọ Ọghẹnẹ o kugbe no!—Maeka 6:8.
[Oruvẹ-obotọ]
a Rri ẹkpẹti na “Divorce and Separation” (Orọo-Ofa gbe Ẹhẹriẹ) evaọ Awake! ọ February 8, 2002, ẹwẹ-obe avọ 10, onọ Isẹri Jihova a kere.
b Rri Uwou-Eroro Na, May 15, 1989 (ọrọ Oyibo), ẹwẹ-obe avọ 12.
c Re ọ sai te kẹ ọkwa-iruo evaọ ukoko Ileleikristi na, ọzae ọ rẹ jọ “ọgba-ohọre he”—koyehọ, ọnọ ọ rẹ họre amọfa hayo nọ ọ rẹ rehọ ẹmeunu fa amọfa ovao. Fikiere, Uwou-Eroro Na ọrọ September 1, 1990, (ọrọ Oyibo) ẹwẹ-obe avọ 25 o ta nọ: “A rẹ rehọ ọzae mu ọkwa-iruo ho otẹrọnọ ọ rẹ jọ obọ otafe jọ wolẹ wọhọ erueruẹ, rekọ evaọ obọ uwou o ve zihe ruọ okpohrokpo.”—1 Timoti 3:2-5, 12.
Kọ Whọ Kareghẹhọ?
• Fikieme ebẹbẹ e jẹ sae jọ makọ erọo Ileleikristi?
• Ẹvẹ ọzae o re ro ru ẹgwọlọ aye riẹ gba je dhesẹ nnọ o you rie?
• Eme aye o re ru ro dhesẹ nnọ o wo adhẹẹ odidi kẹ ọzae riẹ?
• Ẹvẹ ọzae gbe aye a re ro ru orọo rai ga?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 22]
Ọzae ọ rẹ rẹrote uviuwou riẹ, orọnikọ evaọ abọ-iwo ọvo ho rekọ te abọ-ẹzi
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 23]
Oma o rẹ were aye nọ ọzae o you
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 25]
Eyae nọ e rrọ Ileleikristi a rẹ ta iroro rai via evaọ edhere adhẹẹ