A Te Dawo Ẹrọwọ Ileleikristi
‘Ahwo kpobi a wo ẹrọwọ họ.’—2 AHWO TẸSALONIKA 3:2.
1. Ẹvẹ ikuigbe i ro dhesẹ nọ orọnikọ ahwo kpobi a wo uvi ẹrọwọ họ?
NO ANWAE ze, ezae, eyae, gbe emọ e riẹ nọ i wo uvi ẹrọwọ. Ẹme udhesẹ na “uvi” u kiehọ keme ima ahwo buobu efa a dhesẹ oghẹrẹ ẹrọwọ jọ no onọ o wọhọ ugbẹrọwọ, oware nọ a re mu rọwo ababọ otọhotọ hayo ẹjiroro. Ẹsebuobu ẹrọwọ otiọye na o re w’abọ kpahe eghẹnẹ erue hayo oghẹrẹ egagọ nọ e rọwo kugbe Erumeru na ha, Jihova, avọ Ẹme riẹ nọ a dhesẹ via. Fikiere Pọl ukọ na o te kere nọ: ‘Ahwo kpobi a wo ẹrọwọ họ.’—2 Ahwo Tẹsalonika 3:2.
2. Fikieme u ro fo inọ ma kiẹ ẹrọwọ mai mu?
2 Rekọ eme ọ Pọl na i dhesẹ nọ evaọ oke oyena ahwo jọ a wo uvi ẹrọwọ yọ, ahwo jọ a rọ ere nẹnẹ re. Ibuobu nọ i bi se emagazini nana a wo isiuru re a wo uvi ẹrọwọ ọyena re a je woi buobu—ẹrọwọ nọ o rọwo kugbe eriariẹ egbagba uzẹme Ọghẹnẹ. (Jọn 18:37; Ahwo Hibru 11:6) Kọ ere o rọ kẹ owhẹ? Kiyọ o r’oja re who vuhu jẹ ruẹrẹ oma kpahe kẹ uzẹme na inọ a te dawo ẹrọwọ ra na. Fikieme a jẹ sae ta ere?
3, 4. Fikieme ma jẹ rẹro so Jesu kpahe edawọ ẹrọwọ?
3 Ma rẹ rọwo iẹe inọ Jesu Kristi họ oviede ẹrọwọ mai. Evaọ uzẹme, Ebaibol na ọ ta kpahe iẹe wọhọ Orugba ẹrọwọ mai. O rọ ere fiki eware nọ Jesu ọ ta je ru, maero epanọ o ro ru eruẹaruẹ na gba. O fi ẹgba họ ehri nọ ahwo-akpọ a re wo uvi ẹrọwọ fihọ. (Ahwo Hibru 12:2; Eviavia 1:1, 2) Ghele na, ma se nọ a “dawo [Jesu] eva ikabọ kabọ wọhọ omai re, rekọ ovo o thọ riẹ obọ họ.” (Ahwo Hibru 4:15) Ẹhẹ, a dawo ẹrọwọ Jesu. Ukpenọ u whrehe omai hayo re o wha ọzadhe ze, u fo re oyena o sasa omai oma.
4 Ẹkwoma edawọ ilogbo nọ i te rie makọ rite uwhu evaọ ehru ure, Jesu o “wuhrẹ ẹme-oyo.” (Ahwo Hibru 5:8) O dhesẹ nọ ahwo-akpọ a rẹ sae rehọ uvi ẹrọwọ rria ghelọ edawọ nọ i re te ai kpobi. Onana o rẹ mai wo otofa okenọ ma te roro kpahe oware nọ Jesu ọ ta kpahe ilele riẹ: “Wha roro ẹme nọ mẹ ta kẹ owhai nọ, ‘Odibo ọrẹ ro vi Olori riẹ hẹ.’ ” (Jọn 15:20) Evaọ uzẹme, Jesu ọ ruẹaro kpahe ilele riẹ evaọ oke mai na, inọ: “Erẹwho na kpobi i re ti mukpahe owhai fiki odẹ mẹ.”—Matiu 24:9.
5. Ẹvẹ Ikereakere na i ro dhesẹ nọ ma te rẹriẹ ova ku edawọ?
5 Evaọ emuhọ ikpe-udhusoi ọnana, ẹdhoguo o muhọ no uwou Ọghẹnẹ ze. Ikereakere na e ruẹaro nọ: “Keme oke ẹdhọ-oguo u te no, nọ ọ te rehọ uviuwou Ọghẹnẹ muhọ; kọ o tẹ rehọ omai muhọ, kẹvẹ o rẹ te jọ kẹ otu nọ ọ kezọ usiuwoma Ọghẹnẹ hẹ? Kọ ‘otẹrọnọ ohwo okiẹrẹe ọ te rehọ udugaga wo usiwo, diẹse ọnọ ọ rẹ gọ evevere gbe ọraha-izi ọ jẹ rehọ ovao via?’ ”—1 Pita 4:17, 18.
A rẹ Dawo Ẹrọwọ—Fikieme?
6. Fikieme ẹrọwọ nọ a dawo no ọ rọ ghare tere?
6 Evaọ oghẹrẹ jọ, ẹrọwọ nọ a dawo ho yọ u ti dhesẹ epanọ u woma te he, yọ ewoma riẹ u gbe dhere. Whọ rẹ sae rehọ iẹe dhesẹ echẹke nọ a te hwa unuigho nọ a kere fihiẹe he. Ẹsejọhọ a k’owhẹ echẹke fiki iruo jọ nọ who ru, kẹ eware nọ whọ zẹ, hayo wọhọ okẹ dede. Echẹke na o sae jọ ziezi, rekọ ere o ghinẹ rọ? Kọ o ghinẹ ghare te unuigho nọ a kere fihọ iẹe na? Epọvo na re, ẹrọwọ mai ọ rẹ rro vi orọ okafe hayo orọ unu gheghe. A rẹ dawo iẹe hrọ otẹrọnọ ma gwọlọ dhesẹ nọ ọ rẹ gaga jẹ rọ kothi. A tẹ dawo ẹrọwọ mai, ma sae ruẹ nọ o rẹ gaga je wo aghare. Odawọ o sai je dhesẹ eria nọ ẹrọwọ mai o jọ gwọlọ erukpokpọ hayo ẹgba.
7, 8. Ehri vẹ edawọ ẹrọwọ mai i bi noze?
7 Ọghẹnẹ ọ rẹ kuvẹ ukpokpoma gbe edawọ ẹrọwọ efa re i t’omai. Ma se nọ: “Wha jọ ohwo ọvo nọ o kie ruọ odawọ, ọ ta nọ, ‘Ọghẹnẹ ọ dawo omẹ hẹ,’ keme a sae rehọ eyoma dawo Ọghẹnẹ hẹ, yọ ọyomariẹ ọrẹ dawo ohwo ọvo ho.” (Jemis 1:13) Ono hayo eme ọ rẹ wha edawọ itieye na tha? Setan, akpọ na, gbe ugboma sebaẹgba mai.
8 Ma rẹ sae rọwo nọ Setan o bi kpomahọ akpọ na gaga, kpomahọ iroro gbe idhere riẹ. (1 Jọn 5:19) Yọ ẹsejọhọ ma riẹ nọ ọ be wha ukpokpoma ze mukpahe Ileleikristi. (Eviavia 12:17) Kọ u mu omai ẹro re inọ Setan ọ be daoma su omai thọ ẹkwoma obọ nọ o bi du họ uwo sebaẹgba mai, bi veghe isiuru akpọ evaọ aro mai, bi rẹro nọ ma ti kie ẹta na, ghẹmeeyo kẹ Ọghẹnẹ, ukuhọ riẹ ma ve kie no aruoriwo Jihova? Uzẹme, ẹghẹ Setan o re gb’omai unu hu, keme ẹghẹ ọvo na ọ rọ dawo Jesu re.—Matiu 4:1-11.
9. Ẹvẹ ma sai ro wo erere no edawọ ẹrọwọ ze?
9 Ẹkwoma Ẹme riẹ gbe ukoko Ileleikristi na, Jihova ọ k’omai emamọ iriruo ẹrọwọ nọ ma rẹ sae raro kele. Pọl ọ hrẹ nọ: “Imoni, wha kuomagbe rọ aro-kele omẹ, wha je fiẹrohọ enọ e be nya wọhọ epanọ wha rọ omai eriruo na.” (Ahwo Filipai 3:17) Wọhọ omọvo idibo Ọghẹnẹ nọ a wholo evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ na, Pọl ọ kobaro evaọ iruo ẹrọwọ ghelọ edawọ buobu nọ i te rie. Rite ikpe-udhusoi avọ 20 na, emamọ iriruo ẹrọwọ e te kare omai hi. Ahwo Hibru 13:7 u w’iruo gaga enẹna wọhọ epanọ o jọ okenọ Pọl o kere ai: “Wha roro e nọ i bi su owhai e nọ ebe ta ẹme Ọghẹnẹ kẹ owhai; wha sẹro iruo uzuazọ rai, re wha rọ aro kele iruo orọwọ rai.”
10. Didi iriruo ẹrọwọ ma wo no evaọ oke ọgbọna?
10 Uthubro oyena u wo ẹgba gaga nọ ma te roro uruemu nọ enọ a wholo na a dhesẹ no. Ma rẹ sai roro kpahe oriruo rai jẹ raro kele ẹrọwọ rai. Uvi ẹrọwọ nọ a rehọ edawọ ru fo no họ onọ a wo. Avọ emuhọ ọsese evaọ etoke 1870, eyero-inievo Ileleikristi akpọ-soso o o tẹ roma via. Wọhọ ubi ẹrọwọ gbe ithihakọ enọ a wholo na no oke oyena ze, bu vi ima isoi gbe ubro Isẹri Jihova a be ta usiuwoma enẹna je bi wuhrẹ kpahe Uvie Ọghẹnẹ. Ukoko akpọ-soso uvi egegagọ ajọwha na yọ imuẹro ẹrọwọ nọ a dawo no.—Taitọs 2:14.
A Dawo Ẹrọwọ Kpahe 1914
11. Ẹvẹ 1914 o rọ jọ oka kẹ C. T. Russell avọ egbẹnya riẹ?
11 Ikpe buobu taure ẹmo akpọ ọsosuọ na o te ti muhọ, okiọkotọ nọ a wholo na a je whowho nnọ 1914 o te jọ ukpe oka evaọ eruẹaruẹ Ebaibol. Ghele na, irẹro rai jọ e jọ eboba, yọ eriwo rai kpahe oware nọ o be te via o gba re he. Wọhọ oriruo, C. T. Russell, ohwo-agbara ọsosuọ Watch Tower Society, avọ egbẹnya riẹ a ruẹ nnọ iruo usiuwoma ota ọkẹkẹ u fo. A se nọ: “A rẹ te vuẹ ovuẹ usiuwoma uvie na kẹ akpọ na kpobi, re o jọ isẹi kẹ erẹwho akpọ na kpobi; kẹsena urere u te zi te.” (Matiu 24:14) Rekọ ẹvẹ umutho rai ọvo a sai ro ru oyena?
12. Ẹvẹ ogbẹnya Russell jọ ọ kuyo kẹ uzẹme Ebaibol?
12 Roro kpahe oghẹrẹ nọ onana u kpomahọ A. H. Macmillan, ogbẹnya Russell. Ọnọ a yẹ evaọ Canada, Macmillan o te ikpe 20 he nọ o mi obe Russell The Plan of the Ages (1886). (Obe onana, nọ a re je se The Divine Plan of the Ages, u te zihe ruọ Uko 1 ọrọ obe nọ a vaha gaga na Studies in the Scriptures. Uko avọ 2, The Time Is at Hand [1889], o riobọ kpohọ 1914 wọhọ ekuhọ “oke ahwo Egedhọ na.” [Luk 21:24]) Asoaso nọ Macmillan o ro muhọ ese, o te roro nọ: “Oyena, u do wọhọ uzẹme na!” Evaọ ezi ivo 1900, o te zere Russell eva okokohọ Emọ-Iwuhrẹ Ebaibol na, epanọ a je se Isẹri Jihova oke oyena. U kri hi Macmillan ọ tẹ họ-ame o te je lele Brọda Russell ruiruo eva oria ehri ẹruọsa Society na evaọ New York.
13. Didi ẹbẹbẹ Macmillan avọ amọfa a ruẹ kpahe orugba Matiu 24:14?
13 Ro no eware nọ a jọ Ebaibol se ze, Ileleikristi eyena nọ a wholo na a tẹ riobọ kpohọ 1914 wọhọ etoke ekurẹriẹ evaọ ẹjiroro Ọghẹnẹ. Rekọ u te je gbe Macmillan avọ edekọ na unu epanọ a ti ro ru iruo usiuwoma ota rọkẹ erẹwho na gba nọ a ruẹaro riẹ eva Matiu 24:14 evaọ umutho oke nọ u kiọkọ na. Uwhremu na ọ tẹ ta nọ: “Mẹ kareghẹhọ nọ oke kpobi mẹ jẹ rehọ ẹme ọnana gbẹgwae kugbe Brọda Russell, ọ vẹ ta kẹ omẹ nọ, ‘Whaọ, brọda, ma jọ New York wo ahwo Ju bu vi enọ e rọ Jerusalẹm. Ma wo ahwo Ireland bu vi enọ e rọ Dublin. Yọ ma wo ahwo Itali vi enọ e rọ Rom. Ma tẹ jọ obonẹ ta usiuwoma kẹ ai, koyehọ akpọ na kpobi ma be ta usiuwoma na te na.’ Rekọ oyena o vọ omai eva ha. Ma tẹ j’iroro ọ ‘Photo-Drama’ [Edrama Ifoto] na.”
14. Taure 1914 u te ti te, didi iruo ilogbo a ruabọhọ?
14 Ẹvẹ iruo “Photo-Drama of Creation” na e gbẹdẹ te! U wo iwoho edikihẹ avọ oria eglase nọ a re dhe uwoho na họ, avọ eme Ebaibol gbe ikporakporo erekọdo nọ e riẹ ususu. Evaọ 1913, Uwou-Eroro Na o ta kpahe okokohọ jọ evaọ Arkansas, U.S.A.: “Ukoko na kpobi u kuenu nnọ oke u te no nọ a rẹ rọ rehọ iwoho nọ i re go ro wuhrẹ izẹme Ebaibol na. . . . [Russell] o ru rie vevẹ nọ ọ jiroro iruo nana te ikpe esa no yọ obọnana ọ ruẹrẹ iwoho iwoma udhusoi buobu họ no, ababọ avro enọ i ti si ogbotu buobu urru je whowho Usiuwoma na, je fiobọhọ kẹ ogbotu na wariẹ wo ẹrọwọ fihọ Ọghẹnẹ.”
15. Eme “Photo-Drama” na o rugba?
15 Nwanọ enẹ “Photo-Drama” na o ru okenọ a rehọ edhesẹ rovie ei evaọ January 1914. Iyẹrẹ jọ nọ i no Uwou-Eroro Na ọrọ 1914 ze ena:
April 1: “Ọgbodibo ichọche jọ, nọ o rri abọ ivẹ no, ọ tẹ ta nọ, ‘Ubro jọ ọvo mẹ jọ PHOTO-DRAMA OF CREATION na ruẹ no, rekọ me wuhrẹ eware noi ze kpahe Ebaibol na no bu vi enọ me wuhrẹ evaọ isukulu ichọche ikpe esa nọ mẹ nya.’ Nọ ohwo Ju jọ o rri rie no ọ tẹ ta nọ, ‘Mẹ ruọ otafe wọhọ ohwo Ju nọ ọ mai woma vi okenọ mẹ rọ rueva.’ Izerẹ ezae gbe eyae Kathọlik a ruẹ DRAMA na no a te dhesẹ ovuhumuo ologbo. . . . Abọ ikpegbivẹ DRAMA na ọvo a ru no . . . Rekọ ma te ikpewho ọgba gbe ọvo no jẹ be jarae ruiruo . . . Ahwo nọ a bi rri rie, bi yoi, enọ o be were, bi roro je bi jiri iei kẹdẹ kẹdẹ a bu vi idu ọgba gbe isoi.”
June 15: “Iwoho na i ru omẹ wo ọwhọ viere no re mẹ vaha Uzẹme na, u te je ru uyoyou mẹ kẹ Ọsẹ obọ Odhiwu na gbe Oniọvo Ọkpako mai Jesu kpehru viere no. Mẹ be lẹ kẹ oghale efe Ọghẹnẹ kẹdẹ kẹdẹ kẹ PHOTO-DRAMA OF CREATION gbe enọ i bi dhesẹ iẹe kpobi . . . Mẹ yọ odibo ra evaọ eva Riẹ, F. W. KNOCHE.—Iowa.”
July 15: “Eva e were omai nọ ma ro muẹrohọ ewoma nọ ifoto na e wha ziọ okpẹwho onana no, yọ u mu omai ẹro nnọ a be rehọ isẹri nana kẹ akpọ na ro koko ibuobu họ enọ e kẹ imuẹro nọ a rọ itho-eghaghae nọ Olori na ọ salọ. Ma riẹ kpahe emọ-iwuhrẹ Ebaibol ọwhọ buobu nọ e jọ obonẹ ku usu kugbe Utu onana no fiki iruo Photo-Drama na. . . . Oniọvo-ọmọtẹ rai evaọ Olori na, EMMA L. BRICKER.”
November 15: “U mu omai ẹro nnọ o te were owhai re wha yo kpahe obọdẹ isẹri nọ a be kẹ ẹkwoma PHOTO-DRAMA OF CREATION na eva Uwou Aruọzaha London, Kingsway. Obọ ọkpọvio Olori na o rehọ edhere igbunu dhesẹ oma via gaga evaọ kabọ kabọ odhesẹvia ọnana te epanọ inievo na a be rọ ghọghọ thesiwa . . . Oghoghẹrẹ ahwo a jọ ogbotu na; ma muẹrohọ isu-ichọche na buobu evaọ ogbotu na. Osu-ichọche jọ . . . o mi itikẹte re avọ aye riẹ a wariẹ nyaze ti rri rie. Ọsẹro Ichọche England jọ ọ ziọ DRAMA na no unuẹse buobu, yọ . . . ọ wha egbẹnyusu riẹ buobu ze no te rue riẹ. Ibishọpo ivẹ e nyaze re, gbe ikpahwo buobu.”
December 1: “Mẹ avọ aye mẹ ma yere Ọsẹ obọ Odhiwu mai ziezi rọkẹ oghale ulogbo nọ a rẹ ruẹ ibe riẹ hẹ nọ u no obọ rai t’omai obọ no. PHOTO-DRAMA iwoma rai họ onọ o wha riẹ ze nọ ma rọ ruẹ jẹ jẹ Uzẹme na rehọ . . . Ma wo eko ezeza STUDIES IN THE SCRIPTURES rai. E rọ obufihọ ulogbo.”
Uyo kẹ Edawọ Evaọ Oke Oyena
16. Fikieme 1914 o rọ wha ẹdawọ ẹrọwọ ze?
16 Rekọ eme ọ via nọ Ileleikristi oruọzewọ gbe omarọkẹ itieye na a ruẹ nọ irẹro omakugbe Olori rai na evaọ 1914 i rugba ha? Eyena nọ a wholo na a nya vrẹ etoke odawọ ogaga. Uwou-Eroro Na ọrọ November 1, 1914 (ọrọ Oyibo), u whowho nọ: “J’oma kareghẹhọ nnọ ezi ẹdawọ ma rọ na.” Kpahe onana, Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom (1993) o ta nọ: “Ikpe na no 1914 te 1918 e ghinẹ jọ ‘ezi ẹdawọ’ kẹ Emọ-Uwuhrẹ Ebaibol na.” Kọ a te kẹ ẹrọwọ rai uvẹ re o kpokpọ re a je nwene iroro rai re a sai dikihẹ kẹ iruo ilogbo nọ e rọ obaro na?
17. Didi owojẹ erọ ẹrọwọ nọ a wholo na a dhesẹ kpahe ẹrria akpọ na vrẹ 1914?
17 Uwou-Eroro Na ọrọ September 1, 1916 (ọrọ Oyibo), o ta nọ: “Ma roro nọ iruo Ivuẹvu ọrọ ekokohọ Ichọche na [enọ a wholo na] u ti kuhọ taure urere Oke Egedhọ na u te te; rekọ Ebaibol na o ta ere gbiae he. . . . Kọ o be d’omai inọ iruo Ivuẹvu na o gbẹ be nyaharo? . . . Uruemu mai nẹnẹ na, inievo eghaghae, o rẹ jọ orọ uyere kẹ Ọghẹnẹ, ẹvi ovuhumuo kẹ Uzẹme uwoma nọ Ọ k’omai uvẹ nọ ma ruẹ na gbe onọ ma rọ eva na, gbe ẹvi ọwhọ evaọ obọ nọ ma re fihọ wha Uzẹme na se amọfa.” A dawo ẹrọwọ rai, ghele na a rẹriẹ ova ku ẹdawọ na jẹ rova dhei avọ obokparọ. Rekọ mai Ileleikristi ma re vuhumu nọ edawọ ẹrọwọ e sae jọ buobu jẹ jọ oghoghẹrẹ.
18, 19. Ẹdawọ ẹrọwọ ọfa vẹ o te ahwo Ọghẹnẹ nọ Brọda Russell ọ nwani whu no?
18 Wọhọ oriruo, oghẹrẹ ẹdawọ ọfa o bru okiọkotọ na ze nọ Brọda Charles T. Russell ọ nwani whu no. Oyena o jọ ẹdawọ omarokpotọ gbe ẹrọwọ. Ono họ ‘ọrigbo ẹrọwọ’ ọrọ Matiu 24:45 na? Ahwo jọ a roro nọ Brọda Russell omariẹ, fikiere a te je veghe uzou kẹ eruẹrẹfihotọ ekpokpọ ukoko. Otẹrọnọ ọye ọ jọ ọrigbo na, eme inievo na a re ru nọ o whu no na? Kọ a re lele ahwo ọkpokpọ jọ nọ a ro mu, hayo kọ oke u te no re a vuhumu nọ Jihova ọ be rehọ utu Ileleikristi jọ soso, hayo utu ọrigbo ruiruo, orọnikọ omọvo ho?
19 Ẹdawọ ọfa o te bru Ileleikristi uzẹme ze evaọ 1918 nọ idu-esuo akpọ, enọ isu-ichọche Kristẹndọm a je gele haro, a rọ “rehọ izi gba ẹguae ọraha” họ ukoko Jihova uzou. (Olezi 94:20) Ukpokpoma ulogbo u te te Emọ-Uwuhrẹ Ebaibol na evaọ ofẹ Ẹkpẹlobọ-Ọre America gbe evaọ Europe. Ọkparesuọ nọ isu-ichọche na e wha ze u te te oka evaọ May 7, 1918, nọ United States a kẹ udu re a mu J. F. Rutherford gbe egbẹnya ekpekpe riẹ buobu, kugbe A. H. Macmillan. A gba eku họ ai uzou nọ a be wọso egọmeti, idu-esuo na a tẹ fare ezọ kẹ olẹ ọvowa rai.
20, 21. Wọhọ epanọ a ruẹaro riẹ eva Malakae 3:1-3, didi iruo a ru evaọ udevie enọ a wholo na?
20 Dede nọ a vuhu rie mu evaọ oke oyena ha, iruo orufuọ e jọ otọ, wọhọ epanọ a dhesẹ eva Malakae 3:1-3 na: “Rekọ o no ọ rẹ sai ria eva edẹ ẹtha riẹ, hayo o no ọ rẹ sai mudhe nọ ọ te rehọ oma via? ‘Keme [ukọ ọvọriọ na] ọ wọhọ erae orufuọ gbe odha ọfọrọ ehọ; ọ rẹ te keria wọhọ ọwozẹ gbe ọnọ o re ru Siliva fua, o re ti ru emọ Livai fua ọ vẹ wozẹ ae fo wọhọ igoru gbe Siliva, kẹsena a te ti dheidhe ikiẹrẹe kẹ ỌNOWO na.”
21 Nọ Ẹmo Akpọ I o bi kuhọ na, Emọ-Uwuhrẹ Ebaibol na jọ a tẹ rẹriẹ ova ku odawọ ẹrọwọ ọfa—sọ a te yọrọ siomaba-edhehọ kpahe iruẹru ohọre akpọ na. (Jọn 17:16; 18:36) Ejọ i ru ere he. Fikiere, evaọ 1918, Jihova o te vi “ukọ ọvọriọ na,” Kristi Jesu, kpohọ etẹmpol abọ-ẹzi Riẹ re o ru utu osese egegagọ Riẹ fo no epe akpọ na. Enọ e roma kẹ edhesẹ uvi ẹrọwọ a te wuhrẹ no oware nọ o via na ze a tẹ nyaharo, ruabọhọ usiuwoma ota avọ ọwhọ.
22. Rọ kẹ edawọ ẹrọwọ, eme o kiọkọ nọ ma te t’ẹme te?
22 Eware nọ ma t’ẹme te no na e rọ isiuru ikuigbe anwae ọvo ho. U kpomahọ uyero abọ-ẹzi ukoko akpọ-soso Jihova inẹnẹ na. Rekọ j’oma jọ uzoẹme n’otha na t’ẹme kpahe edawọ ẹrọwọ jọ nọ ahwo Ọghẹnẹ a rẹriẹ ova ku nẹnẹ re ma ruẹ epanọ ma rẹ sae rọ va enana abọ avọ obokparọ.
Kọ Whọ Kareghẹhọ?
◻ Fikieme ahwo Jihova a je rẹro nọ a te dawọ ẹrọwọ rai?
◻ Didi omodawọ re a whowho ovuẹ Ọghẹnẹ e j’otọ taure 1914 o te ti te?
◻ Eme họ “Photo-Drama” na, kọ eme o ru via?
◻ Ẹvẹ eware nọ e via evaọ udevie 1914-1918 e rọ dawo enọ a wholo na?
[Picture on page 10]
Kẹle ekuhọ ikpe-udhusoi na, ahwo evaọ ekwotọ buobu a je wuhrẹ Ebaibol na avọ obufihọ izoeme “Millennial Dawn,” enọ a se uwhremu na “Studies in the Scriptures”
[Picture on page 11]
Ileta nọ i no obọ C. T. Russell ze avọ eme emuhọ kẹ ekporo nọ ọ jọ ta nọ: “Ahwo nọ a ru ‘The Photo-Drama of Creation’ na họ IBSA—International Bible Students Association (Ukoko Emọ-Uwuhrẹ Ebaibol Akpọ-Soso). Ẹjiroro riẹ họ uwuhrẹ ẹgbede kpahe eme egagọ gbe otokiẹ-eriariẹ, re o jẹ thọ Ebaibol na”
[Picture on page 13]
Demetrius Papageorge o kpohọ erẹ bi dhesẹ “Photo-Drama of Creation.” Uwhremu na a te fi ei họ uwou-odi fiki sioma ba edhehọ Oleleikristi riẹ