Ẹme Jihova Ọ Rrọ Uzuazọ
Oruvẹ no Ebe-Ovuẹ ọ Jemis gbe Pita Ze
NỌ Pẹntikọst 33 C.E. ọ vrẹ no, nọ oware wọhọ ikpe 30 e jẹ ruọ emu no, Jemis olele na—oniọvo Jesu—o te kere obe-ovuẹ se “erua kpogbivẹ” erọ Izrẹl abọ-ẹzi. (Jem. 1:1) Ẹjiroro nọ o ro kere obe-ovuẹ na họ re ọ tuduhọ ae awọ re ẹrọwọ rai o jọ gaga re a je thihakọ nọ edawọ i te te ai. Ọ tẹ jẹ kẹ ohrẹ re ọ ruẹse kpọ eware nọ e jẹ thọ evaọ ikoko na vi.
Taure Nero Ọba Rom o te ti mu Ileleikristi họ ekpokpo evaọ 64 C.E., Pita ukọ na o kere obe-ovuẹ ọsosuọ riẹ se Ileleikristi, be tuduhọ ae awọ inọ a dikihẹ ga evaọ ẹrọwọ na. Nọ o kere obe-ovuẹ ọsosuọ riẹ no, u kri hi o te je kere orọ avivẹ, onọ ọ jọ tuduhọ ibe eg’Ọghẹnẹ riẹ awọ re a kezọ kẹ ẹme Ọghẹnẹ, ọ tẹ jẹ vẹvẹ ai unu kpahe ẹdẹ Jihova nọ ọ be tha na. Evaọ uzẹme, ma tẹ gaviezọ kẹ evuẹ nọ e rrọ ebe-ovuẹ Jemis avọ Pita na, ma rẹ sai wo erere.—Hib. 4:12.
ỌGHẸNẸ Ọ RẸ RỌ AREGHẸ KẸ ENỌ E BE “REHỌ ẸRUỌRỌSUỌ YARE”
Jemis o kere nọ: “Ohwo nọ o re thihakọ kẹ odawọ o wo oghale, keme re o te mudhe kẹ odawọ na, o re ti mi etu-uvie uzuazọ.” Jihova ọ rẹ kẹ enọ e be “rehọ ẹruọrọsuọ yare” areghẹ nọ a re ro thihakọ edawọ.—Jem. 1:5-8, 12.
Enọ e rrọ “iwuhrẹ” evaọ ukoko na a gwọlọ ẹrọwọ gbe areghẹ re. Nọ ọ ta no inọ ẹrọo na nọ “ọrẹ kakao eva oma” na ọ rẹ sae “rọ uluhu gbe oma na soso,” Jemis ọ tẹ vẹvẹ unu kpahe iruemu nọ e rẹ sae raha usu nọ ohwo o wo kugbe Ọghẹnẹ. O te je dhesẹ oware nọ ohwo nọ ọ be mọ ẹyao abọ-ẹzi o re ru re ọ ruẹse sasa.—Jem. 3:1, 5, 6; 5:14, 15.
Enọ Ikereakere nọ A Kẹ Iyo Rai:
2:13—Oghẹrẹ vẹ “ohrọ oriọ o [rọ] ruọ uzou vi oziẹ-obro”? Ọghẹnẹ o te bi bruoziẹ mai, ọ rẹ kareghẹhọ ohrọ nọ ma re amọfa no ọ vẹ rọ vrẹ omai fiki idhe ẹtanigbo Ọmọ riẹ. (Rom 14:12) Onana yọ emamọ ẹjiroro nọ ma rẹ rọ re ohrọ amọfa.
4:5—Oria Ebaibol vẹ Jemis ọ wariẹ ẹme riẹ? Orọnikọ oria Ebaibol jọ dẹẹ oye Jemis ọ wariẹ ẹme riẹ hẹ. Rekọ o sae jọnọ a rehọ eme nana nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ riẹ ẹgba kere na no eria jọ Ebaibol na ze, eria wọhọ Emuhọ 6:5; 8:21; Itẹ 21:10; gbe Ahwo Galesha 5:17.
5:20—Uzuazọ ono “ohwo nọ ọ rehọ ọraha-izi no edhere ọthọthọ riẹ” o siwi no uwhu? Oleleikristi nọ o fi obọ họ kẹ ọrahauzi siobọno izieraha riẹ o siwi uzuazọ ohwo na no uwhu abọ-ẹzi gbe ẹsejọhọ rono ọraha ebẹdẹ bẹdẹ. Ohwo nọ o fi obọ họ kẹ ọrahauzi evaọ edhere otiọna o bi je “ruru izieraha buobu” erọ ohwo yena.
Eware nọ Ma Jariẹ Wuhrẹ:
1:14, 15. Urusio uyoma oye o rẹ wha uzioraha tha. Fikiere, ma rẹ kọ isiuru ethọthọ họ eva ha. Ukpoye, u fo re ma hae “kareghẹhọ eware” nọ e rẹ bọ ohwo ga ma vẹ jẹ rehọ eware yena vọ udu gbe iroro mai.—Fil. 4:8.
2:8, 9. “Ọriẹwẹ” o wọso “uzi uvie na,” koyehọ uyoyou. Fikiere, uvi Ileleikristi a rẹ kare ọriẹwẹ.
2:14-26. “Fiki orọwọ” a ro siwi omai “orọnọ fiki iruo” Uzi Mosis hayo enọ mai Ileleikristi ma bi ru hu. Orọnikọ unu ọvo ma rẹ rọ ta nnọ ma wo ẹrọwọ họ. (Ẹf. 2:8, 9; Jọn 3:16) Ẹrọwọ o rẹ wọ omai ru oreva Ọghẹnẹ.
3:13-17. “Areghẹ nọ o nehru ze” u woma gaga vi orọ “akpọ, orọ ababọ ẹzi, ọrọ ẹzi omuomu”! Ma rẹ ‘gwọlọ areghẹ nọ o no obọ Ọghẹnẹ ze wọhọ efe nọ a sino.’—Itẹ 2:1-5.
3:18. “Ahwo nọ a rẹ . . . kọ ubi udhedhẹ” họ enọ e rẹ kọ ubi emamọ usi Uvie na. O roja re ma jọ enọ i re ru udhedhẹ, orọnikọ ahwo omoya, enọ i re dhuoma ẹwhọ, hayo enọ i re ru ozighi hi.
‘DIKIHẸ GA EVA ORỌWỌ NA’
Pita ọ kareghẹhọ ibe eg’Ọghẹnẹ riẹ kpahe “ẹruore ebẹdẹ” nọ a wo orọ ukuoriọ obọ odhiwu. Ọ ta kẹ ae inọ: “Whai họ otie-ahwo nọ a sanọ rehọ, ọkwa-ozerẹ orua-uvie, orẹwho ọrẹri.” Nọ ọ kẹ ae ohrẹ kpahe omaurokpotọ no, ọ tẹ tuduhọ ae kpobi awọ inọ ‘a jọ iroro evo, ohwo o weri kẹ ohwo, a you wọhọ inievo, a wo ohrọ avọ udu udhedhẹ.’—1 Pita 1:3, 4; 2:9; 3:8.
Nọ “urere [uyerakpọ ahwo Ju] o kẹlino,” Pita ọ hrẹ inievo na inọ a ‘jaja aro vi, a he roro hẹ lẹ olẹ rai.’ Ọ ta kẹ ae nọ: “Jaja aro vi, he roro. . . . Mudhe [kẹ Setan], dikihẹ ga eva orọwọ” na.—1 Pita 4:7; 5:8, 9.
Enọ Ikereakere nọ A Kẹ Iyo Rai:
3:20-22—Ẹvẹ ame-ọhọ o re ro siwi omai? Enọ e gwọlọ zọ a rẹ họ-ame. Rekọ, ame-ọhọ ọvo o re siwi omai hi. Fiki “ẹkparomatha Jesu Kristi” ma ti ro wo esiwo. Ohwo nọ ọ be họ-ame ọ rẹ rọwo inọ esiwo o lọhọ fikinọ Jesu o whu k’omai, a kpare riẹ, yọ ọ “rọ obọze Ọghẹnẹ,” jegbe nnọ o wo uzou enọ e rrọ uzuazọ je wo ogaga nọ ọ rẹ rọ kpare enọ i whu no. A rẹ sae rehọ oghẹrẹ ame-ọhọ otiọye na ro dhesẹ ‘imare nọ e zọ evaọ ẹvo na.’
4:6—Amono họ “otu nọ o whu no,” enọ a “whowho usiuwoma na” kẹ? Enana họ ‘enọ i whu no evaọ izieraha rai,’ hayo enọ e riẹ Ọghẹnẹ hẹ taure a te ti yo emamọ usi na. (Ẹf. 2:1) Rekọ nọ a fi ẹrọwọ họ emamọ usi na no, a te “zihe ruọ [ahwo] ekpokpọ” evaọ abọ-ẹzi.
Eware nọ Ma Jariẹ Wuhrẹ:
1:7. Re ẹrọwọ mai o jọ uvi riẹ, o rẹ jọ onọ a dawo no. Ẹrọwọ ọgaga otiọye na o re gine “siwi izi” hayo uzuazọ. (Hib. 10:39) Ma rẹ dhozọ edawọ nọ i re te ẹrọwọ mai hi.
1:10-12. O jọ ikọ-odhiwu oja re a wo otoriẹ eware ididi nọ i no obọ Ọghẹnẹ ze enọ eruẹaro anwae Ọghẹnẹ a kere kpahe ukoko Ileleikristi nọ a wholo na. Rekọ okenọ Jihova ọ rẹriẹ ovao ku ukoko na no ọvo eware nana i ro vẹ. (Ẹf. 3:10) U re woma re ma lele oriruo ikọ-odhiwu na re ma daoma kiẹ “eware ididi Ọghẹnẹ” via.—1 Kọr. 2:10.
2:21. Evaọ aruorokele ọnọ ọ rrọ Oriwiruo mai, Jesu Kristi, ma rẹ ruẹrẹ oma kpahe kẹ uye makọ rite uwhu re ma sae kpare esuo Jihova kpehru.
5:6, 7. Ma te gbolo awaọruọ mai kẹ Jihova, o re fi obọ họ kẹ omai re ma rehọ egagọ uzẹme karo evaọ uzuazọ mai viukpenọ ma rẹ ruawa kpahe oware nọ odẹnotha o te wha ze.—Mat. 6:33, 34.
“ẸDẸ ỌNOWO Ọ RẸ TE THA”
Pita o kere nọ: “Aroọruẹ ọvo nọ o no obọ ohwo ze ọ te jọ họ, rekọ ahwo nọ Ẹzi Ẹri o mu ae a ta ẹme nọ o no obọ Ọghẹnẹ ze.” Ma tẹ be kezọ kẹ eme eruẹaruẹ nọ e rrọ Ebaibol na, e rẹ sae thọ omai no obọ otu “iwuhrẹ erue” gbe amọfa nọ a rẹ sae raha uruemu ezi mai.—2 Pita 1:21; 2:1-3.
Pita ọ vẹvẹ unu nọ: “[Evaọ edẹ urere na] iseẹkoko e rẹ te tha avọ ẹkoko-ose.” Rekọ “ẹdẹ Ọnowo ọ rẹ te tha wọhọ oji.” Nọ Pita o je ku obe-ovuẹ riẹ họ, ọ rehọ emamọ ohrẹ kẹ enọ e “be hẹrẹ je bi rẹro ẹtha ẹdẹ” ọyena.—2 Pita 3:3, 10-12.
Enọ Ikereakere nọ A Kẹ Iyo Rai:
1:19—Ono họ “esi ohiohiẹ” na, oke vẹ ọ rọ va ze, kọ ẹvẹ ma rọ riẹ inọ ọ va ze no? “Esi ohiohiẹ” na họ Jesu Kristi evaọ okenọ a rehọ iẹe mu ovie no. (Evia. 22:16) Evaọ 1914, Jesu ọ jọ iraro emama kpobi va ze wọhọ Ovie Mesaya na, onọ u dhesẹ inọ ẹdẹ ọkpokpọ o te no. Ẹrẹriẹ na o jọ ẹmẹvo orọ oruaro gbe ogaga Uvie Jesu, onọ u dhesẹ inọ a rẹ rẹroso ẹme nọ Ọghẹnẹ ọ ta. Ezọgaviẹ kẹ ẹme yena o rẹ k’omai otoriẹ, onọ ma rẹ rọ riẹ inọ Esi Ohiohiẹ na ọ va ze no.
2:4—Eme họ “ẹri-uye” nọ a jọ etenẹ fodẹ na, kọ oke vẹ a ro gbolo ikọ-odhiwu iyoma na fihọ iẹe? “Ẹri-uye” yọ oria nọ o wọhọ uwou-odi nọ a ti fi ikọ-odhiwu iyoma na ọvo họ, orọnikọ ahwo-akpọ họ. O rrọ uyero nọ o kare otoriẹ orọ ẹjiroro Ọghẹnẹ. Enọ e rrọ Tatarọs a wo ẹruore he. Ọghẹnẹ o fi ikọ-odhiwu aghẹmeeyo na họ uyero nana evaọ oke Noa, yọ uyero utioye na ọvo a te jọ bẹsenọ a ti ro kpe ai.
3:17—Eme họ otofa ẹme ọ Pita na inọ a “riẹ onana vẹre ino?” Pita ọ jẹ ta kpahe ẹzi Ọghẹnẹ nọ o fi obọ họ kẹe gbe amọfa nọ i kere Ebaibol riẹ eware nọ e rrọ obaro tha. Onana orọnikọ u dhesẹ nọ eware kpobi a riẹ hẹ, fikiere Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ a riẹ eware kpobi nọ e te jọ obaro via ha. A kere kpahe eware nọ e te via, rekọ a riẹ epanọ e te rọ via ọvuọvo ho.
Eware nọ Ma Jariẹ Wuhrẹ:
1:2, 5-7. Oma nọ ma rẹ dawo re ma wo iruemu-aghae wọhọ ẹrọwọ, ithihakọ, gbe omarọkẹ oreva Ọghẹnẹ i re fi obọ họ kẹ omai nyaharo evaọ “eriariẹ Ọghẹnẹ gbe orọ Jesu Kristi,” u ve je si omai no oyẹlẹ je fi obọ họ kẹ omai mọ ibi.—2 Pita 1:8.
1:12-15. Re ma sae jọ “eva uzẹme” na, ma gwọlọ ekareghẹhọ kẹse kẹse wọhọ enọ ma bi wo evaọ iwuhrẹ ukoko mai, uwuhrẹ omobọ mai, gbe isase Ebaibol na.
2:2. Ma rẹ yọroma re uruemu mai o siọ afuẹwẹ ba ẹwhase Jihova gbe ukoko riẹ.—Rom 2:24.
2:4-9. Ma te roro kpahe eware nọ o ru no evaọ oke nọ u kpemu, o rẹ sai mu omai ẹro inọ “Ọnowo ọ riẹ epanọ o re ro siwẹ ahwo-Ọghẹnẹ no edawọ, o ve fi enọ . . . ikiẹrẹe he họ uye bọ ẹdẹ.”
2:10-13. Dede nọ “enọ i wo adhẹẹ,” koyehọ ekpako ukoko, a gba ha yọ oware o rẹ sae thọ ae obọ ẹsejọ, ma rẹ ta ẹme oyoma kpahe ae he.—Hib. 13:7, 17.
3:2-4, 12. Ezọ nọ ma rẹ gaviẹ ziezi kẹ “eware nọ eruẹaro ẹri na e ta eme kpahe, [gbe] . . . ujaje Ọnowo gbe Osiwi na,” u ti fi obọ họ kẹ omai kareghẹhọ epanọ ẹdẹ Jihova o kẹle te no.
3:11-14. Wọhọ enọ e be “hẹrẹ je bi rẹro ẹtha ẹdẹ Ọghẹnẹ vẹrẹ vẹrẹ,” o gbahọ nọ ma re (1) yeri “uzuazọ ẹfuọ,” jọ fuafo evaọ iroro, uruemu gbe abọ-ẹzi; (2) w’obọ vọvọ evaọ ‘iruo Ọghẹnẹ,’ wọhọ ewhowho Uvie na gbe ilele-iruo; (3) ru re uruemu mai o jọ “ababọ epe,” ma rẹ kuvẹ hẹ re akpọ na o gbe omai ku; (4) ru re ma kare “afuẹwẹ,” rehọ emamọ eva ru eware kpobi; (5) ru re ma jọ ‘dhedhẹ’ kugbe Ọghẹnẹ, jẹ rria dhedhẹ kugbe inievo Ileleikristi mai, gbe amọfa.