Ẹme Jihova Ọ Rrọ Uzuazọ
Oruvẹ no Ebe-Ovuẹ ọ Jọn gbe Jud Ze
EBE ovuẹ esa erọ Jọn ukọ na yọ usu ebe nọ a kere whremu evaọ Ikereakere efuafo na, yọ o wọhọ nnọ a kere i rai evaọ 98 C.E. evaọ obọ Ẹfẹsọs. Ebe-ovuẹ ivẹ ọsosuọ na e tuduhọ Ileleikristi awọ re a gbẹ hae nya evaọ elo na re a je mugba kẹ ikọ-erue. Evaọ obe-ovuẹ avesa na, Jọn ọ ta ẹme kpahe ẹnya evaọ uzẹme na jẹ tuduhọ inievo na awọ re a wo okugbe.
Evaọ obe-ovuẹ riẹ nọ o kere no obọ Palẹstain ze, ẹsejọhọ evaọ ukpe 65 C.E., Jud oniọvo Jesu ọ vẹvẹ ibe Ileleikristi unu kpahe ahwo oyoma nọ e bẹbẹ ruọ ukoko na, ọ tẹ jẹ k’ohrẹ kpahe epanọ a rẹ rọ whaha uruemu yoma ahwo otiọye na. Ma te bi fi eme nọ e rrọ ebe-ovuẹ esa Jọn gbe orọ Jud na họ iruo, e rẹ sai fi obọ họ k’omai dikihẹ ga evaọ ẹrọwọ na ghelọ ezadhe.—Hib. 4:12.
GBẸ HAE NYA EVAỌ ELO, UYOYOU, GBE ẸRỌWỌ
Jọn o kere obe-ovuẹ ọsosuọ riẹ na se enọ i bi lele oriruo Kristi, yọ ọ jọ obe-ovuẹ na kẹ uvi ohrẹ nọ u re fi obọ họ kẹ ai mugba kẹ ikọ-erue re a je dikihẹ ga kẹ uzẹme na gbe ẹrẹreokie. O fiẹgba họ epanọ o roja te re a hae nya evaọ elo, uyoyou, gbe ẹrọwọ.
Jọn o kere nọ: “Ma tẹ be nya eva elo, wọhọ epanọ [Ọghẹnẹ] ọ rrọ eva elo na, yọ oma wo oku-omagbe kugbe ohwo ohwo.” Yọ nọ orọnọ Ọghẹnẹ họ Ehri uyoyou na, ukọ na ọ ta nọ: “Wha je omai ohwo o you ohwo.” Fikinọ “uyoyou Ọghẹnẹ” o rẹ wọ omai “koko ijaje riẹ,” ma rẹ sae rehọ “orọwọ mai” nọ ma fihọ Jihova Ọghẹnẹ, Ẹme riẹ, gbe Ọmọ riẹ fi akpọ na kparobọ.—1 Jọn 1:7; 4:7; 5:3, 4.
Enọ Ikereakere nọ A Kẹ Iyo Rai:
2:2; 4:10—Ẹvẹ Jesu ọ rọ rrọ “okiofu izieraha”? Re a kiofu họ re a ru eva were ohwo nọ a ruthọ. Jesu ọ rehọ uzuazọ riẹ kẹ ro kiofu izieraha mai keme ọ rehọ ere ru oware nọ oziẹobro okiẹrẹe o gwọlọ. Fiki idhe yena, Ọghẹnẹ ọ rẹ sae re ohrọ ahwo, yọ ọ rẹ sae rehọ izieraha enọ i fi ẹrọwọ họ Jesu vrẹ rai.—Jọn 3:16; Rom 6:23.
2:7, 8—Ujaje vẹ Jọn o dhesẹ wọhọ orọ ‘anwae’ o tẹ jẹ rrọ “okpokpọ”? Jọn ọ be ta kpahe ujaje orọ uyoyou omolahiẹ kẹ amọfa. (Jọn 13:34) O dhesẹ uzi nana wọhọ orọ ‘anwae’ keme Jesu o juzi na vrẹ ikpe 60 no taure Jọn o te ti kere obe-ovuẹ ọsosuọ riẹ. Fikiere, Ileleikristi na a yo rie “no emuhọ ze,” koyehọ anwẹnọ a ro kurẹriẹ. Uzi na o tẹ jẹ rrọ “okpokpọ” keme orọnikọ o gwọlọ nọ ohwo o re ‘you ọrivẹ riẹ epanọ o you oma riẹ’ ọvo ho, rekọ o gwọlọ uyoyou omolahiẹ kẹ amọfa.—Izerẹ 19:18; Jọn 15:12, 13.
3:2—Eme o re “via re he” kẹ Ileleikristi nọ a wholo na, kọ ono a te ruẹ “epanọ ọ rọ”? Oware nọ o re via kẹ ai re he na họ epanọ a te jọ okenọ a tẹ rehọ ugboma ẹzi kpare ai kpobọ odhiwu no. (Fil. 3:20, 21) Rekọ, oware nọ a riẹ họ “okenọ [Ọghẹnẹ ọ] te via [a] rẹ te jọ wọhọ iẹ, keme [a] rẹ te rue riẹ epanọ ọ rọ,” koyehọ, “Ẹzi” na.—2 Kọr. 3:17, 18.
5:5-8—Ẹvẹ ame, azẹ, gbe ẹzi i ro se isẹi inọ “Jesu họ Ọmọ Ọghẹnẹ”? Ame o se isẹi keme evaọ okenọ Jesu ọ họ-ame, Jihova omariẹ o kuenu kẹe inọ ọye họ Ọmọ riẹ. (Mat. 3:17) Azẹ Jesu, hayo uzuazọ riẹ, ọnọ ọ rọ “ta ahwo kpobi,” u te je dhesẹ inọ Jesu họ Ọmọ Ọghẹnẹ. (1 Tim. 2:5, 6) Yọ ẹzi ọfuafo na o se isẹi inọ Jesu họ Ọmọ Ọghẹnẹ keme ẹzi na u te rie obọ evaọ oke ame-ọhọ riẹ, u te fi obọ họ kẹe ‘nya kpenẹ kpenẹ je ru eware iwoma, siwi ahwo nọ ukumuomu ọ jẹ nwẹ.’—Jọn 1:29-34; Iruẹru 10:38.
Eware nọ Ma Jariẹ Wuhrẹ:
2:9-11; 3:15. Oleleikristi jọ ọ tẹ kuvẹ kẹ oware jọ hayo ohwo jọ re o raha uvi uyoyou riẹ, yọ ọ be nya evaọ ebi abọ-ẹzi, ọ riẹ obonọ ọ be nya ha.
GBẸ HAI “LELE UZẸME NA”
Enẹ Jọn o ro mu obe-ovuẹ avivẹ riẹ họ: “Ọkpako na o kere se aye nọ a sanọ na avọ emọ riẹ.” Eva e were riẹ inọ ‘emọ riẹ jọ i bi lele uzẹme na.’—2 Jọn 1, 4.
Nọ ọ tuduhọ ae awọ no inọ a you ohwohwo, Jọn o te kere nọ: “Whaọ onana họ uyoyou, re ma rọ kpahọ ijaje riẹ.” Jọn ọ tẹ jẹ vẹvẹ unu kpahe “ọvieviaviẹ gbe ọ nọ ọ rọ suọ Kristi” na.—2 Jọn 5-7.
Enọ Ikereakere nọ A Kẹ Iyo Rai:
1, 13—Ono họ “aye nọ a sanọ na”? O sae jọnọ aye jọ dẹẹ Jọn o kere eme nana kpahe na, ọnọ odẹ riẹ o rrọ Kyria, epanọ a re se “aye” evaọ ẹvẹrẹ Griki. Hayo o sae jọnọ ọ be rehọ odẹ na “aye” faki ro se ukoko jọ re otu ọwọsuọ a seba ẹriẹ inọ ukoko Ileleikristi jọ o bi kere ẹme na se. Otẹrọnọ ọ fake jẹ rehọ odẹ na “aye” ro se ukoko na, kiyọ emọ aye na họ ahwo ukoko yena, “emọ oniọvo-ọmọtẹ” riẹ na e vẹ jọ ahwo ukoko ofa.
7—‘Ẹnyaze’ vẹ ọrọ Jesu oye Jọn ọ be jọ etẹnẹ ta ẹme kpahe na, kọ ẹvẹ evieviaviẹ a gbẹ rọ ‘rọwo iẹe he’? ‘Ẹnyaze’ na orọnikọ ẹnyaze Jesu nọ o gbẹ jọ obaro evaọ oke yena ha, onọ a te jọ rue riẹ hẹ na. Ukpoye, ọ jẹ ta kpahe epanọ Jesu ọ rọ rehọ oma ohwo ziọ akpọ gbe ẹzi ọfuafo nọ a ro wholo iei wọhọ Kristi. (1 Jọn 4:2) Evieviaviẹ nana a rọwo ho inọ Jesu ọ rehọ oma ohwo nyaze. Ẹsejọhọ a rọwo ho inọ Jesu ọ rria otọakpọ na wọhọ ohwo hayo inọ a rehọ ẹzi ọfuafo wholo iei.
Eware nọ Ma Jariẹ Wuhrẹ:
2, 4. Re ma sai wo esiwo, ma rẹ riẹ “uzẹme na,” koyehọ iwuhrẹ uzẹme kpobi nọ e rrọ Ebaibol na, ma ve je fi ai họ iruo.—3 Jọn 3, 4.
8-11. Ma tẹ gwọlọ inọ ‘aruoriwo, ohrọ, gbe udhedhẹ i no obọ Ọghẹnẹ Ọsẹ na gbe obọ Jesu Kristi Ọmọ Ọsẹ na ze te omai,’ re ma je wo emamọ usu kugbe ibe Ileleikristi, ma re muẹrohọ edikihẹ abọ-ẹzi mai jẹ kẹnoma kẹ enọ e rrọ “eva uwuhrẹ Kristi na ha.”—2 Jọn 3.
JOMA JỌ ‘IBE IRUIRUO EVA UZẸME NA’
Jọn o kere obe-ovuẹ avesa riẹ na se ogbẹnyusu riẹ, Gayọs. O kere nọ: “Evawere nọ me wo vi onana o rọ họ, re me yo nọ emọ mẹ e rọ kpahe uzẹme na.”—3 Jọn 4.
Jọn o jiri Gayọs kẹ “oware ezi” nọ o bi ru ro fi obọ họ kẹ inievo nọ e ziọ ukoko nọ ọ rrọ. Ukọ na ọ ta nọ: “U tomai te obọ ufihọ kẹ ahwo otiọye, re ma ruẹse jọ [ibe] iruiruo eva uzẹme na.”—3 Jọn 5-8.
Onọ Ikereakere nọ A Kẹ Uyo Riẹ:
11—Fikieme otujọ a ro wo uruemu uyoma? Fikinọ ejọ i dikihẹ ga ha, a be sae rehọ ibiaro otoriẹ rai ruẹ Ọghẹnẹ hẹ. Nọ orọnọ a rẹ sae rọ ibiaro rai gheghe rue riẹ hẹ na, a re ru wọhọ nọ Ọghẹnẹ ọ be ruẹ e rai hi.—Izik. 9:9.
Eware nọ Ma Jariẹ Wuhrẹ:
4. Eva e rẹ were inievo nọ i dikihẹ ga ziezi evaọ ukoko na nọ a tẹ be ruẹ emoha na nọ “e rọ kpahe uzẹme na.” Yọ a re gbiku eva nọ e rẹ were esẹgbini hi nọ a tẹ sai fi obọ họ kẹ emọ rai kru oma ga evaọ ukoko na!
5-8. Usu enọ e be lahiẹ oma gaga fi obọ họ kẹ inievo rai fiki uyoyou nọ a wo kẹ ae gbe Jihova họ esẹro okogho gbe erọ ubrotọ, imishọnare, enọ e rrọ Ebẹtẹle ru iruo, gbe ekobaro. U fo re ma raro kele ẹrọwọ rai, ma ve je fi obọ họ kẹ ae.
9-12. U fo re ma raro kele emamọ oriruo Demetriọus orọnikọ orọ Diọtẹfis nọ o re kp’agba ọvo na ha.
‘DAJI UYOYOU ỌGHẸNẸ’
(Jud 1-25)
Jud o dhesẹ enọ e be bẹbẹ ruọ ukoko na wọhọ “enọ e rẹ gua-imimẹ, [iguiguẹgu], nọ i re lele urusio-iwo rai.” A re ‘do enu a ve je jiri ahwo ugbejiro.’—Jud 4, 16.
Ẹvẹ Ileleikristi a sae rọ kẹnoma kẹ ahwo oyoma? Jud o kere nọ: “Iyoyou, rekọ wha kareghẹhọ epanọ ikọ Ọnowo mai Jesu Kristi a ruẹaro.” O fibae nọ: ‘Daji uyoyou Ọghẹnẹ.’—Jud 17-21.
Enọ Ikereakere nọ A Kẹ Iyo Rai:
3, 4—Fikieme Jud ọ rọ tuduhọ Ileleikristi awọ inọ a “họre kẹ orọwọ na”? Keme ‘otujọ a bẹbẹ ruọ ukoko na no.’ Ahwo nana a be “rẹriẹ aruoriwo Ọghẹnẹ mai kpo igberedha.”
20, 21—Ẹvẹ ma sae rọ ‘daji uyoyou Ọghẹnẹ’? Ma rẹ sai ru onana evaọ idhere esa: (1) ma rẹ bọ oma mai ga evaọ “orọwọ ọrẹri” na ẹkwoma ajọwha nọ ma re ro wuhrẹ Ebaibol na je wo obọ ziezi evaọ usiuwoma ota; (2) ma rẹ “lẹ evaọ Ẹzi Ẹri,” hayo elẹ mai e rẹ rọwo kugbe ẹzi Ọghẹnẹ; gbe (3) ma re fi ẹrọwọ họ idhe ẹtanigbo ọrọ Jesu Kristi, onọ o rẹ lẹliẹ omai wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.—Jọn 3:16, 36.
Eware nọ Ma Jariẹ Wuhrẹ:
5-7. Kọ irumuomu a sae vabọ no ẹdhoguo Jihova? Wọhọ epanọ iriruo unuovẹvẹ esa nọ Jud ọ fodẹ na i dhesẹ, o lọhọ họ.
8-10. Ma re lele oriruo Maekẹl ukọ-odhiwu oride na, ẹkwoma adhẹẹ nọ ma rẹ rọ kẹ enọ Ọghẹnẹ o ro mu.
12. Ikọ-erue nọ i re ru wọhọ ẹsenọ a rrọ yoyou a rẹ sae raha ẹrọwọ mai wọhọ epanọ itho nọ e rrọ otọ ame e rẹ sai zue ekọ hayo nwa enọ e be ya ame oma. Otu iwuhrẹ erue a rẹ sai ru wọhọ ẹsenọ a re ru ọghọ ziezi, rekọ a wọhọ ẹgho nọ ame ọ rrọ họ keme a riẹ oware ovo kpahe oreva Ọghẹnẹ hẹ. Ahwo otiọye na a wọhọ ire nọ i whu no evaọ ezi uvou nọ e rẹ mọ ibi hi. A ti whu no kẹle wọhọ ire nọ a vi no otọ no. O rrọ oware areghẹ re ma kẹnoma kẹ ae.
22, 23. Uvi Ileleikristi a re mukpahe oware uyoma. Re a sai siwi otujọ nọ e dina wo avro kpahe eware jọ rono erae ọraha ebẹdẹ bẹdẹ, enọ e kpako ziezi evaọ ukoko na, maero kọ ekpako ukoko, a rẹ rọ ẹme Ọghẹnẹ fi obọ họ kẹ ae.
[Iwoho nọ e rrọ ẹwẹ-obe avọ 28]
Ame, ẹzi, gbe azẹ i se isẹi inọ “Jesu họ Ọmọ Ọghẹnẹ”