Enwenwene Uruemu “Egagọ-Ileleikristi”—Kọ Ọghẹnẹ Ọ Jẹ Riẹ Rehọ?
DAE rehọ iẹe nọ whọ vuẹ ọwena re ọ drọ ifoto ra. Nọ ọ drọ reno, eva e tẹ were owhẹ; uwoho na u tho owhẹ ziezi. Who te roro kpahe emọ ra, emọ-iruọmọ ra, gbe emọ-iruọmọ rai nọ i ti riwi ifoto na avọ oghọghọ.
Rekọ, evaọ oge obaro jọ, ọmọ ra jọ o te roro nọ eto na e fa ga hrọ, fikiere ọ tẹ drọ eto efa kugbei. Oghẹrẹ nọ unwe ra o rrọ o were ọjọ họ, fikiere ọ tẹ wariẹe drọ. N’oge ruọ oge a te ru “inwene” efa, fikiere ifoto na o gbe tho owhẹ hẹ. Otẹrọnọ whọ riẹ nọ onana o te via, ẹvẹ o rẹ jọ owhẹ oma? Ababọ avro eva e te dha owhẹ.
U yoma gaga, ikuigbe ifoto nana o nwani dhesẹ ikuigbe ichọche nọ i wo odẹ Ileleikristi. Ikuigbe i dhesẹ nọ u kri hi nọ ikọ Kristi a whu no, uruemu “Egagọ-Ileleikristi” i te muhọ enwene, wọhọ epanọ Ebaibol na ọ ruẹaro riẹ.—Matiu 13:24-30, 37-43; Iruẹru 20:30.a
Uzẹme, u ri ziezi re a fi ehri-izi Ebaibol họ iruo evaọ uruemu-ẹwho gbe ige sa-sa. O rọ oware ofa re a nwene iwuhrẹ Ebaibol re i kiehọ iroro ahwo buobu. Rekọ oyena họ oware nọ o via no. Wọhọ oriruo, roro kpahe inwene nọ a ru no evaọ eware buobu nọ i wuzou gaga.
Ichọche na O Kuomagbe Egọmeti
Jesu o wuhrẹ nọ esuo, hayo Uvie riẹ, yọ uvie obọ odhiwu nọ o te raha esuo ohwo-akpọ no kẹle je su otọakpọ na kpobi. (Daniẹl 2:44; Matiu 6:9, 10) O ti su ẹkwoma ọruẹrẹfihotọ esuo ohwo-akpọ họ. Jesu ọ ta nọ: “Uvie mẹ orọ akpọ na ha.” (Jọn 17:16; 18:36) Fikiere, ilele Jesu, dede nọ a re koko uzi na, a re fiomahọ esuo-ohrowo ho.
Dede na, okenọ Constantine Ovie-Ologbo Rom o je su evaọ ikpe-udhusoi avọ ene na, ibuobu nọ i se omarai Ileleikristi a sai kiakọ họ re a hẹrẹ ezihetha Kristi gbe eromuo Uvie Ọghẹnẹ. Ẹmẹrera, uruemu rai kpahe esuo-ohrowo u te nwene. Obe na Europe—A History o ta nọ: “Taure oke Constantine u te ti te, Ileleikristi a jẹ gwọlọ ogaga [esuo-ohrowo] ho wọhọ edhere nọ a rẹ rọ wha ẹjiroro gbe ẹrọwọ rai haro. Nọ oke Constantine o vrẹ no, Egagọ-Ileleikristi gbe esuo-ohrowo e tẹ guakugbe.” Egagọ-Ileleikristi nọ o nwene no na o te zihe ro oletu “akpọ soso,” hayo egagọ “kathọlik,” ọrọ Uvie Rom.
Ofeme-ulogbo nọ a re se Great Ages of Man o ta nọ fikiọ okugbe Ichọche gbe Egọmeti nana, “eva A.D. 385, ikpe 80 ọvo rono oke ukpokpoma ọgaga ọ Ileleikristi na, Ichọche na omariẹ o te mu enọ i kie no ichọche na họ ekpe, yọ isu-ichọche na a tẹ jẹ rọ ogaga nọ ọ ga te ọrọ ovie-ologbo na ro ruiruo.” Fikiere a tẹ ruọ etoke nọ ọgbọdọ na ọ rọ rehọ oria ẹtẹzẹ wọhọ edhere ekurẹriẹ, yọ isu-egagọ nọ ogaga u bi siuru na nọ e gwọlọ odẹ-ọkwa na, a tẹ rehọ oria etusiuwoma omarokpotọ ikpe-udhusoi ọsosuọ na. (Matiu 23:9, 10; 28:19, 20) Ogbiku nọ a re se H. G. Wells o kere kpahọ “ẹhẹriẹ ilogbo nọ e rọ udevie” Egagọ-Ileleikristi ikpe-udhusoi avọ ene na “gbe ewuhrẹ Jesu ohwo Nazarẹt na.” “Ehẹriẹ ilogbo” enana i tube kpomahọ igogo iwuhrẹ kpahe Ọghẹnẹ avọ Kristi dede.
Ẹwariẹ Dhesẹ Ọghẹnẹ
Kristi gbe ilele riẹ a wuhrẹ nọ “Ọghẹnẹ ọvo ọ rọ, [Ọsẹ] na,” ọnọ ọ rọ odẹ oma riẹ, Jihova, wo ohẹriẹ, odẹ nọ o romavia ole asia 7,000 evaọ ikulu-ebe Ebaibol ọsosuọ na. (1 Ahwo Kọrint 8:6; Olezi 83:18) Ọghẹnẹ ọ ma Jesu; wọhọ epanọ Ahwo Kọlọsi 1:15 o ta, ọye họ “ọtuyẹ evaọ emama kpobi.” Fikiere, wọhọ ọnọ a ma, Jesu ọ ta vevẹ nọ: ‘Ọsẹ na ọ rro vi omẹ.’—Jọn 14:28.
Rekọ evaọ etoke ikpe-udhusoi ọrọ avesa na, isu-ichọche ikpahwo jọ, nọ i you ewuhrẹ esanerọvo ọ Plato, ọgẹdhọ gbe ọgbaeriariẹ Griki na, a tẹ be wariẹ dhesẹ Ọghẹnẹ re o kiehọ ewuhrẹ Esanerọvo na. Evaọ ikpe-udhusoi nọ i lele i rie, ewuhrẹ ọnana ọ tẹ wọsuọ Ikereakere na rọ ere kpare Jesu kpehru fihọ ẹrẹrẹe kugbe Jihova je dhesẹ ẹzi ọfuafo Ọghẹnẹ, hayo ogaga iruo riẹ, wọhọ ohwo.
Rọ kpahe ẹjiroro egedhọ Esanerọvo nọ ichọche na ọ jẹ rehọ, New Catholic Encyclopedia na o ta nọ: “Ẹjiroro ‘Ọghẹnẹ ọvo evaọ Ahwo esa’ na a ru rie vevẹ hẹ, yọ a jẹ riẹ rehọ vọvọ họ evaọ uzuazọ Ileleikristi gbe ọtavia ẹrọwọ rai, taure ikpe-udhusoi avọ 4 na u te ti kuhọ. Rekọ ẹjiroro ọnana ọye ọ kaki wo odẹ na ewuhrẹ Esanerọvo na. Evaọ udevie Esẹ oke Ikọ na, oware ọvuọvo o jariẹ hẹ nọ u bi kẹle eriwo hayo iroro itieye na.”
Epọvo na re, The Encyclopedia Americana o ta nọ: “Ewuhrẹ Esanerọvo ikpe-udhusoi avọ ene na u dhesẹ ewuhrẹ Ileleikristi ọsosuọ kpahe oghẹrẹ nọ Ọghẹnẹ ọ rọ gbagba ha; ukpoye, o hẹriẹ no iwuhrẹ riẹ.” The Oxford Companion to the Bible o se Esanerọvo na ọvo evaọ usu “ẹjiroro ẹrọwọ uwhremu na.” Dede na, orọnikọ Esanerọvo na ọvo họ ẹjiroro egedhọ nọ ọ dhẹ ruọ ichọche na ha.
Ẹwariẹ Dhesẹ Ẹwẹ Na
Ibuobu nẹnẹ a rọwo nọ ahwo-akpọ a wo ẹwẹ nọ o re whu hu nọ ọ rẹ zọ vrẹ uwhu ugboma na. Kọ whọ riẹ inọ uwhremu na ewuhrẹ ichọche ọnana ọ rọ lawhe? Jesu o sisẹi kpahọ uzẹme Ebaibol na nọ iwhuowhu na “e riẹ oware ovo ho,” inọ a rrọ owezẹ, wọhọ odẹme. (Ọtausiwoma Na 9:5; Jọn 11:11-13) A re zihe uzuazọ tha ẹkwoma ẹkparomatha—‘ẹwariẹ kparoma dikihẹ’ no owezẹ uwhu ze. (Jọn 5:28, 29) Otẹrọnọ ẹwẹ nọ o re whu hu ọ rrọ, o re du gwọlọ ẹkparomatha ha.
Jesu o tube dhesẹ ewuhrẹ ẹkparomatha Ebaibol na via ẹkwoma ahwo nọ i whu no nọ ọ kpare. Rehọ oriruo Lazarọs, ọnọ o whu te edẹ ene. Okenọ Jesu ọ kpare iẹe, Lazarọs ọ nya no uki na ze wọhọ ohwo akpọ, nọ ọ be wẹ. Uvumọ ẹwẹ nọ o re whu hu o zihe nọ uzuazọ evawere obọ odhiwu ze ruọ oma riẹ hẹ okenọ Lazarọs ọ jaja aro vi no uwhu ze. Otẹrọnọ ere o rrọ, koyehọ Jesu o ru rie ewoma ọvo ho nọ ọ rọ kpare iẹe ze!— Jọn 11:39, 43, 44.
Fikiere, kọ eme họ ehri ewuhrẹ sebaewhuo ẹwẹ na? The Westminster Dictionary of Christian Theology o ta nọ ẹjiroro na “o no ereghẹ-ididi Griki ze viukpọ eviavia Ebaibol na.” The Jewish Encyclopedia o ru rie vevẹ nọ: “Ẹrọwọ nọ ẹwẹ na ọ rẹ gbẹ rria vrẹ oke uwhu ugboma na yọ ẹme ugberoro eriariẹ-ididi hayo ewuhrẹ viukpọ ẹrọwọ ovevẹ, yọ a jọ oria ovo wuhrẹ iẹe evaọ Ikereakere Efuafo na vievie he.”
Ẹsibuobu, ọrueta jọ o re su kpohọ ọfa, yọ ere ewuhrẹ sebaewhuo ẹwẹ na ọ rrọ. U rovie edhere kẹ ewuhrẹ egedhọ olahiẹ ebẹdẹ bẹdẹ evaọ ebrerae ehẹle.b Dede na, Ebaibol na ọ ta riẹ vevẹ nọ “uwhu họ osa eware uyoma”—orọnikọ olahiẹ ebẹdẹ bẹdẹ hẹ. (Ahwo Rom 6:23) Fikiere, nọ o je dhesẹ ẹkparomatha na, Ebaibol na ọ ta nọ: “Abade o te siobọnọ enọ i whu fihọ iẹe, uwhu avọ ẹri i te siobọno enọ e jọ eva rai, a te bruoziẹ rai kpobi wọhọ epanọ iruo rai e jọ.” Epọvo na re, Ebaibol Douay na ọ ta nọ “abade na . . . gbe uwhu gbe ehẹle i te siobọno iwhuowhu nọ e rai eva.” Ẹhẹ, uvevẹ riẹ họ, enọ e rọ ehẹle a whu no, a rọ ‘owezẹ,’ wọhọ epanọ Jesu ọ ta.—Eviavia 20:13.
Kọ whọ rọwo avọ oruọzewọ inọ uwuhrẹ olahiẹ ebẹdẹ bẹdẹ evaọ ehẹle u re si ahwo kẹle Ọghẹnẹ? Vievie. Evaọ iroro ahwo ikiẹrẹe gbe iyoyou, yọ oware nọ u re tuoma! Evaọ abọdekọ riẹ, Ebaibol na o wuhrẹ nọ “Ọghẹnẹ họ uyoyou” gbe nọ evega, makọ rọkẹ erao, o mukpahe iẹe.—1 Jọn 4:8; Itẹ 12:10; Jerimaya 7:31; Jona 4:11.
Ẹraha “Ifoto” na Evaọ Oke Onana
Ẹraha Ọghẹnẹ gbe Egagọ-Ileleikristi o gbẹ be nyaharo nẹnẹ na. Kẹle na profẹsọ egagọ jọ o dhesẹ ohọre ichọche Protẹstant riẹ wọhọ onọ u kie “kpahe udu Ikereakere na avọ obe-ẹrọwọ wọsuọ udu afe avọ iwuhrẹ ahwo-akpọ, evaọ udevie edikihẹga ichọche na kẹ ọkwa-olori Kristi wọsuọ edederehọ avọ enwene Egagọ-Ileleikristi ro lele uruemu oke na. Ẹbẹbẹ nọ ọ r’otọ na họ: Ono o re fi izi họ kẹ ichọche na . . . Ikereakere Efuafo na manikọ iwuhrẹ oke mai nọ e d’otọ fia na?”
U yoma gaga, “iwuhrẹ oke mai nọ e d’otọ fia na” e gbẹ be kparobọ. Wọhọ oriruo, o rọ oware idhere he inọ ichọche buobu a nwene edikihẹ rai no evaọ eme sa-sa re a dhesẹ oma nọ a be nyaharo je wo iroro ivevẹ. Maero evaọ eme uruemu, ichọche na ọ lọhọ obọ gaga no, wọhọ epanọ uzoẹme emuhọ na ọ fodẹ. Ghele na, Ebaibol na ọ ta riẹ vevẹ inọ igberẹ-ibro, ẹnwae-obro, gbe ezae-duezae yọ izieraha nọ i yoma thesiwa evaọ aro Ọghẹnẹ gbe nnọ enọ i bi ru iruemu itieye na “e rẹ sae reuku uvie Ọghẹnẹ hẹ.”—1 Ahwo Kọrint 6:9, 10; Matiu 5:27-32; Ahwo Rom 1:26, 27.
Okenọ Pọl ukọ na o kere eme eyena, akpọ Griki gbe Rom nọ e wariẹ e riẹ họ e vọ avọ oghẹrẹ emuemu kpobi. Pọl ọ hai roro nọ: ‘E, Ọghẹnẹ ọ raha Sodọm avọ Gomora riẹriẹriẹ fiki izieraha ọfariẹ-ogbe nọ i thesiwa, rekọ oyena yọ ikpe 2,000 nọ e vrẹ no! Evaọ uzẹme onana u gbe w’iruo kẹ oke otoriẹ onana ha.’ Ghele na, ọ lọhọ obọ họ; o gbe uzẹme Ebaibol ku hu.—Ahwo Galesha 5:19-23.
Fievahọ “Ifoto” Ọsosuọ Na
Nọ ọ jẹ t’ẹme kẹ isu egagọ Ju edẹ riẹ, Jesu ọ ta nọ egagọ rai ‘e rọ ofofe fikinọ a bi wuhrẹ ijaje ahwo-akpọ wọhọ iwuhrẹ.’ (Matiu 15:9) Isu-egagọ eyena a ru Uzi Jihova ẹkwoma Mosis wọhọ epanọ isu-ichọche Kristẹndọm a ru, je bi gbe ru kẹ iwuhrẹ Kristi na—a vaha “ọbia” uruemu anwae fihọ uzẹme Ọghẹnẹ. Rekọ Jesu ọ wozẹ ọrueta kpobi no rọkẹ erere ahwo udu-oruọzewọ. (Mak 7:7-13) Jesu ọ ta uzẹme na, makọ ibuobu dede a rehọ e riẹ hayo a se riẹ. Ẹme Ọghẹnẹ ọ jọ udu kẹe ẹsikpobi.—Jọn 17:17.
Didi ohẹriẹ Jesu o dhesẹ rono ibuobu nọ i se omarai Ileleikristi! Evaọ uzẹme, Ebaibol na ọ ruẹaro nọ: “Ahwo a rẹ te rehọ uwuhrẹ o gbunu hu . . . a ve ti koko iwuhrẹ nọ i re ti wuhrẹ ai onọ a guọlọ; a ve ti kiukeku ezọegaviẹ kẹ uzẹme na a ve ghoro bru iku-esia.” (2 Timoti 4:3, 4) “Iku-esia” enana, nọ ma t’ẹme te ejọ rai no na, i wo ọraha abọ-ẹzi, kpakiyọ uzẹme Ẹme Ọghẹnẹ ọ rẹ bọ ga, je su kpohọ uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ. Onana họ uzẹme nọ Isẹri Jihova a tuduhọ owhẹ awọ nọ whọ kiẹriwi na.—Jọn 4:24; 8:32; 17:3.
[Oruvẹ-obotọ]
a Wọhọ epanọ Jesu o dhesẹ evaọ ohare eka avọ ikpoko na gbe ọtadhesẹ riẹ ọrọ edhere ọkẹkẹe avọ ọhwahwa na (Matiu 7:13, 14), ahwo kakao ọvo a te jọ Egagọ-Ileleikristi uzẹme evaọ ige na kpobi duwu. Ghele na, ibuobu nọ e wọhọ ikpoko na i ti ruru ae, enọ i ti ghoro omarai gbe iwuhrẹ rai wọhọ uvi edhere Egagọ-Ileleikristi. Ọnana họ uruemu nọ uzoẹme mai o be t’ẹme te na.
b “Ehẹle” yọ efafa ubiẹme Hibru na Sheol gbe ubiẹme Griki na Hades, otofa uvevẹ ibiẹme ivẹ na họ “uki.” Fikiere, ahwo nọ e fa Oyibo King James Version na a fa Sheol isia 31 wọhọ “ehẹle,” a tẹ jẹ fae isia 31 wọhọ “uki” gbe isia 3 wọhọ “utori,” ro dhesẹ nọ eme enana kpobi i wo otofa ovo na.
[Iwoho nọ e rrọ ẹwẹ-obe avọ 7]
Ẹkwoma odibọgba ẹgbede rai, Isẹri Jihova a rẹ kpọ ahwo kpohọ Ẹme Ọghẹnẹ, Ebaibol na
[Ọnọ o wo uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 4]
Ọrọ avesa no ẹkpẹlobọ ze: Okugbe Erẹwho/Ifoto nọ Saw Lwin ọ rehọ