Eria Ekiakiẹ Rọkẹ Obe Ewuhrẹ Uzuazọ Oleleikristi gbe Usi Uwoma Ota Mai
ASA 4-10
EWARE AGHAE NỌ E RRỌ EBAIBOL NA | AHWO ROM 12-14
“Oghẹrẹ nọ Ma re ro Dhesẹ Uyoyou Ileleikristi”
it-1 55
Uvi Uyoyou
U fo nọ uyoyou inievo (evaọ Griki, phi·la·del·phiʹa, otọ riẹ gheghe họ, “uyoyou nọ a re wo kẹ oniọvo”) o rẹ jọ udevie ahwo nọ a rrọ ukoko Ileleikristi na kpobi. (Rom 12:10; Hib 13:1; je rri 1Pi 3:8.) Fikioye na, usu nọ o rẹ jọ udevie inievo nọ e rrọ ukoko na o rẹ kpekpe, ga, jẹ sasa ohwohwo oma gaga nwane wọhọ epanọ usu nọ o rẹ jọ uviuwou o rẹ jọ na. Dede nọ inievo nọ e rrọ ukoko na a you ohwohwo, a tuduhọ ai awọ inọ ru ei ga viere.—1Tẹ 4:9, 10.
A rẹ rọ ẹme Griki na phi·loʹstor·gos, nọ otọ riẹ o rrọ “uyoyou ogaga nọ a re wo” ro dhesẹ ohwo nọ ọ kpekpe ohwo oma gaga. Oria nọ a si ẹme na no ze nọ a re se sterʹgo na, a rẹ rehọ iẹe ta kpahe uyoyou nọ o rẹ jọ udevie ahwo uviuwou. Pọl ukọ na ọ tuduhọ Ileleikristi awọ inọ a wo uruemu nana. (Rom 12:10) Pọl ọ tẹ jẹ ta nọ ahwo nọ a te jariẹ evaọ edẹ urere na a ti “wo uyoyou kẹ ahwo uviuwou rai hi” (evaọ Griki, aʹstor·goi) gbe nọ ahwo otiọye na a fo uwhu.—2Ti 3:3; Rom 1:31, 32.
“Lele Ahwo Kpobi Ria Dhedhẹ”
3 Se Ahwo Rom 12:17. Pọl ọ ta nọ ahwo a te bi kpokpo omai, ma re ru ai kele he. O mae rọ oja re a fi ohrẹ nana họ iruo evaọ uviuwou nọ ahwo jọ a jọ rrọ egagọ efa. Ọzae hayo aye nọ ọ rrọ ukoko na ọ rẹ gba oma riẹ nọ ọrivẹ riẹ ọ tẹ ta ẹme ọdada kẹe hayo o te ru ei oware nọ u kiehọ họ. Oware ezi ọvo u re noi ze he nọ ma tẹ “rehọ eyoma hwosa eyoma.” Ukpoye, uruemu utioye na o rẹ lẹliẹ eware yoma viere.
“Wha Rehọ Eyoma Hwosa Eyoma Kẹ Ohwo Ọvo Ho”
12 Ohrẹ ofa nọ Pọl ọ kẹ kpahe epanọ ma re yeri kugbe enọ e rrọ ukoko na gbe amọfa họ: “Wha rehọ eyoma hwosa eyoma kẹ ohwo ọvo ho.” O kere eme yena rọ tha eme nọ ọ kaki kere na uke, koyehọ: “Wha mu kpahe oware nọ uyoma.” Whaọ, ẹvẹ ohwo ọ sae rọ ta nnọ o gine mukpahe oware uyoma otẹrọnọ ọ rẹ rehọ oware uyoma ovona ro ru amọfa kele? Ohwo o te ru ere kiyọ o wo uyoyou nọ o ‘kare eviẹhọ’ họ. Pọl ọ tẹ ta haro nọ: “Wha wo ẹjiroro eware nọ ikiehọ eva aro ahwo kpobi.” (Ahwo Rom 12:9, 17) Ẹvẹ ma re ro fi eme yena họ iruo?
13 Evaọ ileta nọ o kere no vẹre se ahwo Kọrint, Pọl o kere kpahe ukpokpoma nọ u te ikọ na. Ọ ta nọ: “Ma wọhọ ughẹgbe rọ kẹ akpọ na no, rọ kẹ ikọ-odhiwu gbe ahwo. . . . Oke nọ a poviẹ omai, ma guọvunu; nọ a kẹ omai uye, ma thihi-akọ; oke nọ a raha odẹ mai, ma vu rai wa.” (1 Ahwo Kọrint 4:9-13) Epọvo na re, ahwo-akpọ inẹnẹ a fiẹro họ Ileleikristi uzẹme. Okenọ enọ e wariẹ omai họ a tẹ be ruẹ eware ezi nọ ma bi ru dede nọ a bi kpokpo omai, ẹsejọhọ a te gaviezọ kẹ ovuẹ mai viere.—1 Pita 2:12.
Wha Hae Rọ Vrẹ Ohwohwo
13 Ẹsejọ, uvẹ u re rovie fihọ nọ who re ro fi obọ họ kẹ ohwo jọ nọ o ru owhẹ thọ nọ ọ rrọ Oleleikristi hi. Pọl ukọ na o kere nọ: “Ohọwo u te bi kpe ọwegrẹ ra, whọ kuẹe; otẹrọnọ uruame u bi kpei, kẹe ame da; keme ere oruo who rero kru ẹkuerae họ uzou riẹ. Wha rọ eyoma kpare obọ họ, rekọ rehọ uwoma ru uyoma re.” (Rom 12:20, 21) Nọ whọ tẹ be hae kpahe ẹme owowolẹ nọ a tẹ maki ru owhẹ eva dha, whọ rẹ sae rọ ere fi obọ họ kẹ ohwo nọ o wo uruemu uyoma kurẹriẹ. Nọ who te roro kpahe oware nọ o via ziezi, wo ohrọ kẹ ohwo nọ o ru owhẹ eva dha na, ẹsejọhọ onana u ti fi obọ họ kẹe wuhrẹ Ebaibol na. Oghẹrẹ nọ o rrọ kpobi kẹhẹ, ẹme owowolẹ nọ ma rẹ kpahe kẹ ohwo nọ o ru omai eva dha u re ru ohwo na roro kpahe emamọ uruemu mai.—1 Pita 2:12; 3:16.
Romatotọ Kiẹ Eware Aghae Via
ẹ via kẹ ohwo nọ o duomahọ eware-ẹkeriotọ nọ i fo ho.
Oruvẹ no Obe-Ovuẹ nọ A Kere Se Ahwo Rom Ze
13:1—Eme họ otofa ẹme na inọ enọ a kẹ udu na “Ọghẹnẹ ọvo ọ rehọ e rai mu”? Eme nana i dhesẹ inọ Ọghẹnẹ họ ọnọ ọ kẹ egọmeti ahwo-akpọ uvẹ re a su, yọ ọ tubẹ rehọ eruẹaro riẹ ruẹaro kpahe ejọ rai dede. Ma rẹ sae jọ eruẹaruẹ nọ a ruẹ kpahe isu sa-sa evaọ Ebaibol ruẹ imuẹro nana.
Ẹme nọ A re Ru Ovavo
Fikieme Ileleikristi A rẹ rọ Hwa Osa-Uzou Dede nọ A be Rehọ Igho na Ru Eware nọ Ebaibol na O Mukpahe?
UMUTHO ahwo jọ ọvo a rẹ gwọlọ hwa osa-uzou. Ahwo jọ a re roro nọ a be rọ igho nọ a be rọ hwa osa-uzou ru ugberuo, yọ a be rehọ ae ru eware nọ u fo nọ a rehọ ae ru hu, gbe nọ re a hwa osa-uzou yọ ewhariọ. Amọfa a rẹ ta nọ re a hwa osa-uzou yọ uzioraha. Ahwo jọ nọ a be rria ẹwho jọ evaọ obọ Middle Eastern a ta oware nọ a gbẹ be rọ hwa osa-uzou hu, inọ: “Ma rẹ dariẹ hwa igho fihọ igbọlọ nọ a be rọ sa emọ mai kpe he.”[1]
Orọnikọ ahwo nana ọvo a wo eriwo ọnana ha. Osu egagọ ahwo Hindu jọ nọ o whu no nọ a re se Mohandas K. Gandhi ọ ta oware nọ ọ gbẹ rọ hwa osa-uzou hu, inọ: “Ohwo kpobi nọ ọ be rehọ oghẹrẹ kpobi fiobọhọ kẹ ukoko jọ hayo orẹwho jọ nọ u re fi ẹmo, yọ o wobọ kugbe uzioraha na. Te ọmaha te ọkpako kpobi nọ ọ hwa osa-uzou re a rọ ruẹrẹ eware jọ evaọ orẹwho riẹ yọ o kuobọ kugbe uzioraha na.”[2]
Ere ọvona re, ọgba-eriariẹ ikpe udhusoi avọ ikpegbizii jọ nọ a re se Henry David Thoreau ọ ta oware nọ ọ gbẹ be rọ hwa osa-uzou nọ a re rọ dẹ eware nọ a re ro fi ẹme ho. Ọ nọ inọ: “Kọ u woma re ohwo ọ kpairoro vrẹ oware nọ obruoziẹ-iroro riẹ ọ be vuẹe fiki uzi egọmeti? Otẹrọ ere, kọ fikieme ohwo kpobi o ro wo obruoziẹ-iroro vẹre?”[3]
Ẹme nana o te Ileleikristi keme Ebaibol na ọ ta vevẹ nọ ma daoma wo obruoziẹ-iroro ọfuafo evaọ eware kpobi. (2 Timoti 1:3) U te je no ere no, Ebaibol na ọ ta nọ egọmeti o re mi osa-uzou. Ọ ta nọ: “Jọ ohwo kpobi ọ romakpotọ kẹ enọ i wo udu-esuo okpehru [egọmeti], keme udu-esuo ọvuọvo ọ riẹ hẹ ajokpaọ onọ Ọghẹnẹ ọ kuvẹ riẹ; Ọghẹnẹ họ ọnọ ọ kẹ enọ i bi su na umutho udu-esuo nọ a wo na. Fikiere o roja re wha romakpotọ, orọnikọ fiki uye nọ a rẹ kẹ ọvo ho rekọ fiki obruoziẹ-iroro obọrai re. Oyejabọ nọ wha be rọ hwa osa-uzou re na; idibo Ọghẹnẹ nọ i bi ru iruo kẹ ahwo a rrọ. Wha kẹ ahwo kpobi onọ u te rai: ọnọ ọ gwọlọ osa-uzou, wha hwa osa-uzou kẹe.”—Ahwo Rom 13:1, 5-7.
Fiki onana, a riẹ Ileleikristi ikpe udhusoi ọsosuọ wọhọ ahwo nọ a jẹ hae hwa osa-uzou dede nọ a jẹ rọ abọjọ igho na tha iruẹru ẹmuofio uke. Ere ọvona Isẹri Jihova ọgbọna a rrọ re. Ẹvẹ ma sai ro ru eme ivẹ nana nọ e rọwo kugbe he na vẹ? Kọ u fo re Oleleikristi ọ kpairoro vrẹ obruoziẹ-iroro riẹ nọ a tẹ nyaze ti mi ei osa-uzou?
Osa-Uzou avọ Obruoziẹ-Iroro
Uzẹme riẹ họ, a jẹ hae rehọ abọjọ igho nọ Ileleikristi ikpe udhusoi ọsosuọ a jẹ rọ hwa osa-uzou na ro ru iruẹru ẹmo.[4] Ẹme obruoziẹ-iroro nana ọye ọ whariẹ ze nọ Gandhi avọ Thoreau a gbẹ jẹ rọ rọwo hwa osa-uzou hu na.[5]
Kareghẹhọ nọ orọnikọ fikinọ Ileleikristi ikpe udhusoi ọsosuọ yena a gwọlọ nọ a kẹ ai uye he a ro koko uzi nọ o rrọ Ahwo Rom izou 13 na ha, rekọ “fiki obruoziẹ-iroro obọrai.” (Ahwo Rom 13:5) Ere, Oleleikristi ọ rẹ hwa osa-uzou fiki obruoziẹ-iroro riẹ, dede nọ a be rehọ ai ru eware nọ o mukpahe. Re ma sai wo otoriẹ eme avro ivẹ nana nọ e rrọ otọ na, u fo nọ ma rẹ riẹ uzẹme jọ kpahe obruoziẹ-iroro mai, nọ o rẹ ta kẹ omai sọ oware nọ ma bi ru u woma hayo u woma ha.
Ohwo kpobi o wo obruoziẹ-iroro wọhọ epanọ Thoreau ọ ta na, rekọ orọnikọ ẹsikpobi ma re fievahọ iẹe he. Re ma ru Ọghẹnẹ eva were, ma rẹ rọ izi riẹ wuhrẹ obruoziẹ-iroro mai. U fo nọ ma re nwene eriwo hayo iroro mai rọwo kugbe erọ Ọghẹnẹ, keme iroro Ọghẹnẹ i kpehru vi emai thethabọ. (Olezi 19:7) Fikiere, u fo re ma daoma wo otoriẹ oghẹrẹ nọ Ọghẹnẹ o rri egọmeti ohwo-akpọ. Ẹvẹ o rri rai?
Ma muẹrohọ nọ Pọl ukọ na o se egọmeti “idibo Ọghẹnẹ nọ i bi ru iruo kẹ ahwo.” (Ahwo Rom 13:6) Eme họ otọ ẹme yena? Ẹme yena o dhesẹ nọ a be daoma ru re udhedhẹ o jọ oria kpobi je fiobọhọ kẹ ahwo. Makọ egọmeti nọ ọ maki gbeku vrẹta dede o re ru eware wọhọ ipostọfisi, isukulu, eware nọ a re ro furie erae, je fi izi họ. Dede nọ Ọghẹnẹ ọ riẹ kpahe eware ogbekuo nọ egọmeti i bi ru, ọ nyasiọ ae ba ghele re a su omai ahwo-akpọ je juzi kẹ omai nọ ma hwa osa-uzou rọ kẹ ọruẹrẹfihotọ yena adhẹẹ.
Ubroke ọvo Ọghẹnẹ ọ kẹ egọmeti ahwo-akpọ re a su. O rrọ oreva riẹ inọ o ti si egọmeti ahwo-akpọ kpobi no. Ọ vẹ te rehọ egọmeti riẹ ro nwene esuo ohwo-akpọ, yọ ọ te ruẹrẹ eware kpobi nọ a raha anwọ ikpe buobu ze na no họ. (Daniẹl 2:44; Matiu 6:10) Rekọ bọo oke yena, Ọghẹnẹ ọ re vuẹ Ileleikristi hi inọ a ghẹmeeyo kẹ egọmeti re a gbẹ hwa osa-uzou hu hayo rọ oghẹrẹ ofa jọ ghẹmeeyo.
Kọ otẹrọnọ who gbe wo ọkpọ iroro Gandhi na inọ re a hwa osa-uzou rọ tha ẹmuofio uke yọ uzioraha, kọ eme who ti ru? Wọhọ epanọ ma rẹ ruẹ eware vẹ ga viere nọ ma tẹ gadiẹ kpohọ ehru na, ere ọvona re, nọ ma tẹ riẹ nọ iroro Ọghẹnẹ i kpehru vi emai thethabọ, ma te daoma nwene eriwo hayo iroro mai rọwokugbe iroro riẹ. Jehovah ọ rehọ Aizaya ọruẹaro na ta nọ: “Wọhọ epanọ ihru i kpehru vi akpọ na, ere idhere mẹ i kpehru vi idhere rai jegbe iroro mẹ vi iroro rai.”—Aizaya 55:8, 9.
ASA 11-17
EWARE AGHAE NỌ E RRỌ EBAIBOL NA | AHWO ROM 15-16
Who re “You Ọnowo na Ọghẹnẹ Ra”
11 Jihova ọ kẹ omai ‘ẹruore nọ o bi ru omai wo oghọghọ gbe udhedhẹ.’ (Rom 15:13) Ẹruore nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ omai o re fiobọhọ kẹ omai thihakọ edawọ. Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo nọ i kru ẹrọwọ rai bọwo ẹdẹ uwhu, a te kẹ ae etu uvie uzuazọ evaọ obọ odhiwu. (Evia. 2:10) Otu nọ o wo ẹruore otọakpọ nọ i kru ẹrọwọ rai a te reawere eghale ebẹdẹ bẹdẹ evaọ Aparadase otọakpọ nọ a yeyaa riẹ na. (Luk 23:43) Ẹvẹ oma o rẹ jọ omai nọ ma te roro kpahe ẹruore nana? Kọ o gbẹ be kẹ omai evawere gbe udhedhẹ, je ru omai wo uyoyou udidi kẹ Ọnọ ọ rẹ “kokẹ uwoma avọ okẹ nọ o gba kiete kpobi” na? —Jem. 1:17.
Romatotọ Kiẹ Eware Aghae Via
w89 12/1 24 ¶3
“Odawọ nọ U ti Dhesẹ Oghẹrẹ Uyoyou nọ Who Wo Via”
Ginọ uzẹme, u fo nọ Ileleikristi nọ e rrọ ahwo Ju hu na a hae dhogbo ze ti fiobọhọ kẹ ibe Ileleikristi rai evaọ oke nọ uye o jẹ bẹ ai. Keme Ileleikristi nana a “reosa” Ileleikristi nọ e rọ obọ Jerusalẹm. Kọ ogbẹrọnọ obọ Jerusalẹm usi uwoma na o jọ vaha te obọ ahwo erẹwho efa? Pọl o kere nọ: “Otẹrọnọ erẹwho na a bi wo erere no iruo nọ erezi na a bi ru evaọ egagọ Ọghẹnẹ ze, o gba rai họ nọ a rẹ rehọ eware nọ a wo rọ gbodibo kẹ ae.”—Ahwo Rom 15:27.
it-1 858 ¶5
Eruẹaruẹ, Aruọruẹ
Mesaya hayo Kristi na họ ubi nọ a ya eyaa riẹ nọ ahwo erẹwho akpọ na kpobi nọ i kiẹrẹe a te rọ ẹkwoma riẹ wo eghale. (Gal 3:8, 14) Okenọ ọwọsuọ o ro du lahwe evaọ ọgbọ Idẹn na a rọ kake fodẹ “ubi” na, yọ oke nana a ri yẹ Ebẹle he. (Emu 3:15) Enwenọ ikpe idu ene (4,000) e vrẹ taure a tẹ te fere “oware udidi ọrẹri” na via nọ a vuhu Mesaya na inọ ọye họ “ubi” na. Rekọ a ginẹ ‘ko oware udidi ọrẹri na dhere anwọ oke krẹkri ze na.’—Rom 16:25-27; Ẹf 1:8-10; 3:4-11.
ASA 18-24
EWARE AGHAE NỌ E RRỌ EBAIBOL NA | 1 AHWO KỌRINT 1-3
Romatotọ Kiẹ Eware Aghae Via
it-2 1193 ¶1
Areghẹ
Enọ i wo areghẹ akpọ na a siọ oware nọ Ọghẹnẹ ọ be rehọ ẹkwoma Kristi kẹ omai je bi se ei ugheghẹ; fiki onana isu akpọ na a ro brukpe je “kpe Olori nọ o wo oruaro na.” (1Kọ 1:18; 2:7, 8) Rekọ Ọghẹnẹ o te dhesẹ nọ areghẹ akpọ na yọ ugheghẹ je bi kpe omovuọ họ ahwo owareghẹ rai oma. Ọ be rọ “oware Ọghẹnẹ nọ ahwo a rri fihọ ugheghẹ” gbe ahwo nọ a rri fihọ ahwo ogheghẹ, eyẹlẹ, gbe ahwo nọ a se gbe oware ovo ho ro ru ẹjiroro Riẹ nọ a bi vuhu mu hu na gba. (1Kọ 1:19-28) Pọl ọ kareghẹhọ Ileleikristi obọ Kọrint nọ “areghẹ uyero-akpọ nana [gbe] orọ isu uyero-akpọ nana” o ti zihe ruọ ofofe; fikiere orọnikọ oghẹrẹ areghẹ otiọye na ikọ na a je whowho kẹ ahwo ho. (1Kọ 2:6, 13) Ọ vẹvẹ Ileleikristi nọ e jọ obọ Kọlọsi unu inọ a yọrọ oma kẹ “eriariẹ akpọ na [phi·lo·so·phiʹas, otọ riẹ gheghe họ, uyoyou nọ a re wo kẹ areghẹ] gbe eviẹhọ ifofe nọ i no iwuhrẹ ahwo” na ze. —Kọl 2:8; wawo owọ avọ 20-23.
Oruvẹ no Ileta nọ A Kere Se Ahwo Kọrint Ze
2:3-5. Okenọ ọ jẹ ta usiuwoma evaọ Kọrint nọ o jọ ẹwho jọ nọ o viodẹ evaọ eriariẹ gbe ewuhrẹ Griki, ẹsejọhọ Pọl o je brudu sọ ọ te sae ta ẹme nọ o rẹ lẹliẹ enọ e jẹ gaviezọ kẹe nwene iroro. Rekọ ọ kuvẹ hẹ re oyẹlẹ hayo ozọ o whaha iẹe iruo usiuwoma ota nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ riẹ na. Epọvo na re, ma rẹ kuvẹ hẹ re iyero ebẹbẹ e whaha omai ewhowho emamọ usi Uvie Ọghẹnẹ. Ma rẹ sae rehọ ẹro so Jihova kẹ obufihọ wọhọ epanọ Pọl o ru.
ASA 25-31
EWARE AGHAE NỌ E RRỌ EBAIBOL NA | 1 AHWO KỌRINT 4-6
“Ẹvi Ọsese O re Ru Ukulu Soso Fu”
it-2 230
Ẹvi
Pọl ukọ na ọ ta ọkpọ ẹme ọvona evaọ okenọ ọ jẹ vuẹ ukoko Ileleikristi nọ o jọ obọ Kọrint inọ a si ohwo omuomu na no udevie rai no inọ: “Kọ wha gbẹ riẹ nọ ẹvi ọsese o re ru ukulu soso fu? Wha gbolo ukulu anwae nọ ẹvi ọ rrọ na kufiẹ, re wha sae jọ ukulu okpokpọ, nọ orọnọ wha kare umuomu na. Keme a rehọ Kristi omogodẹ Ọnyavrẹ mai na dhe idhe no.” Kẹsena ọ tẹ fa otọ oware nọ “ẹvi” na o dikihẹ kẹ inọ: “Fikiere, wha joma ru ehaa na, orọnikọ avọ ukulu anwae nọ ẹvi ọ rrọ họ, hayo ẹvi nọ o dikihẹ kẹ eyoma gbe emuemu hu, rekọ avọ ebrẹdi nọ ọ kare ẹvi nọ o dikihẹ kẹ oruọzewọ gbe uzẹme.” (1Kọ 5:6-8) Pọl ọ jẹ rọ ẹme nana ta kpahe oware nọ Ehaa Ebrẹdi nọ Ọ Kare Ẹvi na u dikihẹ kẹ, onọ ahwo Ju a jẹ hai ru nọ a tẹ nwani ru ehaa Ọnyavrẹ na no. Nwane wọhọ epanọ ẹmẹvi ọsese o re ru nọ ukulu ebrẹdi soso u re ro fu na ere ọvona ukoko na soso o rẹ jọ gbegbe evaọ aro Jihova otẹrọnọ a nyasiọ ohwo omuomu na ba ukoko na. A rẹ jowọ vẹrẹ vẹrẹ re a si “ẹvi” na no udevie rai wọhọ epanọ emọ Izrẹl a rẹ nyasiọ ẹvi ọvuọvo ba uwou rai hi na evaọ etoke ehaa na.
it-2 869-870
Setan
Eme u dhesẹ re a ‘siobọno orumuomu na kẹ Setan re a rọ ere raha ekpehre uruemu na no’?
Nọ Pọl ọ jẹ kẹ Ileleikristi nọ e jọ obọ Kọrint ohrẹ kpahe oware nọ a re ru ohwo jọ nọ o je bru igberẹ kugbe aye ọsẹ riẹ evaọ ukoko na, ọ ta nọ: “wha re siobọno ọzae otiọye na kẹ Setan hrọ re wha rọ ere raha ekpehre uruemu na no.” (1Kọ 5:5) A je uzi na re a si ohwo na no ukoko jẹ fa usu noi no riẹriẹriẹ. (1Kọ 5:13) Re a siobọno ei kẹ Setan u dhesẹ nọ a re si ohwo na no ukoko na re o kpobọ akpọ na nọ Setan ọ rrọ ọghẹnẹ gbe osu riẹ na. Wọhọ “ẹvi ọsese” nọ ọ rrọ “ukulu” ebrẹdi soso, ọzae nana o wo “ekpehre uruemu,” hayo uruemu ugbogbo evaọ ukoko na. Nọ a te si ohwo omuomu nana no ukoko na no, yọ ahwo nọ a kiọkọ nọ a wo usu okpekpe kugbe Jihova a kpe “ekpehre uruemu” nana no udevie rai no. (1Kọ 5:6, 7) Epọvo na re, Pọl o siobọno Himẹnayọs avọ Alẹkzanda kẹ Setan, keme a siobọno ẹrọwọ rai je gbe emamọ obroziẹ-iroro rai ku onọ u ru nọ ẹrọwọ rai o ro vru no wọhọ okọ nọ u zue.—1Ti 1:20.
Romatotọ Kiẹ Eware Aghae Via
Ikọ-odhiwu Na Yọ “Izi Nọ A Vi Bi Ru Iruo”
16 Ileleikristi nọ odawọ u te oma a rrọ “ughẹgbe . . . rọ kẹ ikọ-odhiwu.” (1 Kọr. 4:9) Eva e rẹ were ikọ-odhiwu na gaga nọ ma te kru ẹrọwọ mai, a rẹ jẹ ghọghọ nọ ọrahauzi o te kurẹriẹ. (Luk 15:10) Ikọ-odhiwu a bi muẹrohọ uruemu ezi orọ eyae Ileleikristi. Ebaibol e ta inọ u “fo re aye o ruru uzou riẹ, fiki ikọ-odhiwu.” (1 Kọr. 11:3, 10) Ẹhẹ, eva e rẹ were ikọ-odhiwu re a ruẹ eyae Ileleikristi gbe idibo Ọghẹnẹ efa nọ e rrọ otọakpọ nọ e be roma kpotọ kẹ udu-esuo. Ẹmeoyo otiọye na o rẹ kareghẹhọ ikọ-odhiwu na re a romakpotọ kẹ Ọghẹnẹ.
it-2 211
Uzi
Uzi nọ A Je Kẹ Ikọ-Odhiwu. Dede nọ Ikọ-odhiwu na a kpehru vi ahwo akpọ, a rọ otọ uzi gbe ijaje Ọghẹnẹ ghele. (Hib 1:7, 14; Ol 104:4) Jihova o fi uzi gbe awhaha họ kẹ Setan ọwegrẹ riẹ na dede. (Job 1:12; 2:6) Maekẹl ukọ-odhiwu oride na ọ riẹ nọ Jihova họ Oguẹdhọ nọ Ọ Mai Kpehru na jẹ be kẹe adhẹẹ, fikioye ọ rọ ta kẹ Ẹdhọ nọ: “Jọ Jihova ọ whọku owhẹ.” (Jud 9; wawo Zẹk 3:2.) Jihova o fi ikọ-odhiwu na kpobi họ otọ Jesu Kristi nọ a kẹ oruaro no na. (Hib 1:6; 1Pi 3:22; Mt 13:41; 25:31; Fil 2:9-11) Jesu dede o vi ukọ-odhiwu jọ uwou bru Jọn. (Ev 1:1) Ghele na, Pọl ukọ na ọ jọ obe 1 Ahwo Kọrint 6:3 ta nọ inievo Kristi nọ i ti lele iei su na a ti bruoziẹ ikọ-odhiwu fikinọ a ti kuomagbe gu izi imuomu ẹdhọ.