Amono Yen Che Kpo Odjuvwu?
Ẹkpahọnphiyọ ri Baibol na
Ọghẹnẹ sane Inenikristi re fuevun ri ghwe bu-un, ra cha rhọvwọn nushi kpo odjuvwu. (1 Pita 1:3, 4) A da jẹ ayen reyọ nu, ofori nẹ ayen sẹro rẹ ọyọnregan vẹ esegbuyota rayen rere uphẹn rẹ ayen vwo kpo odjuvwu vwo jẹ ayen ẹvabọ.—Ẹfesọs 5:5; Filipae 3:12-14.
Die yen ihwo ri che kpo odjuvwu che ru vwẹ oboyin?
Ayen che nene Jesu sun kerẹ ivie kugbe irherẹn vwẹ ugbukpe 1,000. (Ẹvwọphia 5:9, 10; 20:6) Ayen yen cha dia “idjuvwu ọkpokpọ” na yẹrẹ usuon rẹ odjuvwu ro che sun “akpọ ọkpokpọ” na yẹrẹ ihworakpọ. Ihwo ri che sun vwẹ odjuvwu na yen cha chọn ihworakpọ uko vwọ rhoma dia gbagba kirobo rẹ Ọghẹnẹ guọnọre nẹ ọ dia jovwo nẹ ọtonphiyọ rhe.—Aizaya 65:17; 2 Pita 3:13.
Bro ihwo yen a cha rhọvwọn nushi kpo odjuvwu?
Baibol vuẹ avwanre nẹ ihwo 144,000 yen a cha rhọvwọn kpo udjuvwu. (Ẹvwọphia 7:4) Vwẹ emramrẹ ra niyẹnrẹn rọyen vwẹ Ẹvwọphia 14:1-3, ọyinkọn Jọn da mrẹ nẹ, “Omogodẹ na de mudia vwẹ Ugbenu ri Zayọn, ihwo uriori ujughwrẹ gbẹ ẹne” vẹ ọyen yen gba herọ. Vwẹ emramrẹ nana “Omogodẹ na” mudiaphiyọ Jesu ra rhọvwọn nushi. (Jọn 1:29; 1 Pita 1:19) “Ugbenu ri Zayọn” mudiaphiyọ ẹdia ro kpenu ri Jesu vẹ ihwo 144,000 ri che nene sun vwẹ odjuvwu na, hepha.—Une Rẹ Ejiro 2:6; Hibru 12:22.
Ihwo rẹ Ọghẹnẹ “seri rọ jẹreyọ” ri che nene Jesu sun vwẹ Uvie na yen a riẹn phiyọ “imigegede” na. (Ẹvwọphia 17:14; Luk 12:32) Ọnana djephia nẹ ayen che bu-un, a da vwọ vwanvwe igodẹ ichekọ ri Jesu vwori.—Jọn 10:16.
Ororochọ kpahen ihwo ri che kpo odjuvwu
Ororochọ: Ihwo esiri eje yen che kpo odjuvwu.
Uyota: Ọghẹnẹ ve ive rẹ arhọ ri bẹdẹ vwẹ otọrakpọ na kẹ ihwo esiri buebun.—Une Rẹ Ejiro 37:11, 29, 34.
Jesu da ta: “Ohwo ọvuọvo ji yeri kpo obo odjuvwu dẹvo-o.” (Jọn 3:13) O djephia nẹ emamọ rẹ ihwo ri ghwuru tavwen ọ ke rhe, kerẹ Ebraham, Mosis, Job, kugbe Devid, kpo odjuvwu-u. (Iruo Rẹ Iyinkọn Na 2:29, 34) Ukperẹ ọtiọyen, ayen vwo iphiẹrophiyọ ra vwọ rhọvwọn ayen nushi rhe otọrakpọ na.—Job 14:13-15.
Evrẹnushi vwo kpo odjuvwu na yen e se “evrẹnushi rẹsosuọ.” (Ẹvwọphia 20:6) Ọnana djephia nẹ evrẹnushi ọfa herọ. Ọnana cha dia ọ rẹ otọrakpọ na.
Baibol na yonori nẹ vwẹ otọ rẹ usuon rẹ Uvie rẹ Ọghẹnẹ na, “ughwu gbe cha dia ọfa-a.” (Ẹvwọphia 21:3, 4) Otọrakpọ na yen ive nana shekpahen ọ vwọ dianẹ e ghwu vwẹ odjuvwu na-a.
Ororochọ: Ohwo ọvuọvo yen cha jẹ ojẹ sẹ o che kpo odjuvwu yẹrẹ otọrakpọ na.
Uyota: Ọghẹnẹ yen brorhiẹn rẹ Inenikristi ri che vwo “use na vwẹ obenu,” kọyen, iphiẹrophiyọ rẹ odjuvwu na. (Filipae 3:14) Ọ dia ojevwe romobọ yẹrẹ oborẹ ohwo guọnọre yen cha nẹrhẹ a jẹ reyọ-ọ.—Matiu 20:20-23.
Ororochọ: Iphiẹrophiyọ rẹ arhọ ri bẹdẹ vwẹ otọrakpọ na ọyen obo re niri kueku, ra vwọ kẹ ihwo ri muwan ri vwo kpo udjuvwu-u.
Uyota: Ọghẹnẹ se ihwo ri che vwo arhọ ri bẹdẹ vwẹ otọrakpọ na, “ihwo mẹ re me jẹreyọ,” kugbe “uvwiẹ rẹ ebruphihọ rẹ Ọrovwohwo.” (Aizaya 65:21-23) Ayen che vwo uphẹn rẹ ayen vwo ru orugba rẹ ọhọre rẹ Ọghẹnẹ vwọ kẹ ihworakpọ nẹ ọtonphiyọ rhe, rọ dia ayen vwọ dia gbagba ji vwo arhọ ri bẹdẹ vwẹ iparadaisi vwẹ otọrakpọ na.—Jẹnẹsis 1:28; Unẹ Rẹ Ejiro 115:16; Aizaya 45:18.
Ororochọ: A reyọ ukeri 144,000 ra ta ota kpahen vwẹ Ẹvwọphia na vwo ru udje.
Uyota: Dede nẹ a vwẹ ukeri evọ vwẹ Baibol na vwo ru udje, jẹ, ọ dia ukeri eje yen e vwo ru udje-e. Kerẹ udje, Baibol na ta ota kpahen “odẹ rẹ iyinkọn ihwivẹ rẹ Omogodẹ na.” (Ẹvwọphia 21:14) E jẹ a fuẹrẹn iroro evo ri djerephia nẹ ukeri 144,000 na dia emu rẹ udje-e.
Ẹvwọphia 7:4 niyẹnrẹn rẹ “unu rẹ ihwo ra ka oka phihọ, [yẹrẹ, ra rhọnvwe kẹ nẹ i kpo odjuvwu], uriori ujughwre gbe ẹne.” Vwẹ owọrota ọfa vwevunrẹ ẹkpo ri Baibol nana, a je ta ota kpahen ẹko rẹ ihwo efa rọ fẹnẹ ọ rẹsosuọ na: “Urogho rẹ ihwo buebu rẹ unu se keri-i.” “Urogho rẹ ihwo buebu” nana je mrẹ usivwin vwo nẹ obọ rẹ Ọghẹnẹ rhe. (Ẹvwọphia 7:9, 10) Ọ da dianẹ a reyọ ukeri 144,000 vwo ru udje ro vwo uchunu rẹ ihwo-o, kọyen ofẹnẹ herọ vwẹ uvwre rẹ ẹko rẹ ihwo ivẹ na-a.a
Vwọba, e dje 144,000 na phiyọ ihwo ra tan “nẹ uherevie rẹ ihwo rẹ akpọ na rhe kerẹ emamọ rẹsosuọ.” (Ẹvwọphia 14:4) Ubiota na “emamọ rẹsosuọ” mudiaphiyọ ẹmẹko rẹ ihwo ra sanere. Ọnana nabọ djise rẹ ihwo ri che nene Jesu sun vwẹ odjuvwu. Ihwo nana yen che sun ihwo ra riẹn uchunu raye-en vwẹ otọrakpọ na.—Ẹvwọphia 5:10.
a Ọtiọyen Professor Robert L. Thomas ji si kpahen ukeri 144,000 rọhẹ Ẹvwọphia 7:4: “E djunute ukeri rẹ ihwo ri che kpo odjuvwu vwọ fẹnẹ ihwo re cha dia otọrakpọ na re djunute ukeri raye-en vwẹ owọ irhirin rẹ Ẹvwọphia uyovwin ighwrẹn. Ọ da dianẹ a reyo ukeri 144,000 na vwo ru udje, kọyen a je cha vwẹ ukeri eje rehẹ evun rẹ obe na vwo ru udje.”—Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, aruọbe 474.