Tin mừng do Mác ghi lại
4 Chúa Giê-su lại bắt đầu giảng dạy nơi bờ biển, và một đoàn dân rất đông tụ họp bên ngài. Vì vậy, ngài phải lên thuyền và ngồi cách bờ một quãng, còn cả đoàn dân thì ở trên bờ.+ 2 Ngài dùng minh họa để dạy họ nhiều điều.+ Trong lúc dạy, ngài nói:+ 3 “Hãy lắng nghe! Này, có một người kia đi gieo giống.+ 4 Trong lúc người gieo, một số hạt rơi dọc đường và chim đến ăn hết. 5 Số khác rơi nơi đất đá, không có nhiều đất; chúng mọc lên ngay vì lớp đất không sâu.+ 6 Nhưng khi mặt trời lên cao thì chúng bị cháy nắng, và vì không có rễ nên tàn héo. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai; bụi gai lớn lên làm chúng bị nghẹt nên không sinh hoa kết quả.+ 8 Còn một số khác rơi nơi đất tốt thì mọc lên, càng ngày càng lớn và sinh hoa kết quả; hạt ra gấp ba chục, hạt ra gấp sáu chục, hạt ra gấp một trăm”.+ 9 Rồi ngài phán: “Ai có tai biết nghe, hãy nghe”.+
10 Khi chỉ còn một mình Chúa Giê-su thì 12 sứ đồ cùng một số môn đồ hỏi ngài về các minh họa.+ 11 Ngài nói: “Anh em được hiểu điều mầu nhiệm+ về Nước Đức Chúa Trời, nhưng đối với người ngoài thì mọi điều họ nghe chỉ là minh họa,+ 12 để họ dù nhìn cũng không thấy, dù nghe cũng chẳng hiểu; và họ không bao giờ trở lại để được tha thứ”.+ 13 Ngài cũng nói: “Anh em không hiểu minh họa này thì làm sao hiểu tất cả những minh họa khác?
14 Người gieo giống gieo lời Đức Chúa Trời.+ 15 Một số người giống như hạt rơi dọc đường, vừa nghe lời ấy thì Sa-tan đến+ lấy đi lời đã gieo nơi họ.+ 16 Có người giống như hạt rơi nơi đất đá, vừa nghe lời ấy thì vui mừng chấp nhận.+ 17 Nhưng vì không có rễ trong lòng nên họ chỉ tiếp tục được một thời gian, vừa khi gặp hoạn nạn hay bị ngược đãi vì cớ lời Đức Chúa Trời thì họ vấp ngã. 18 Những người khác giống như hạt rơi giữa bụi gai. Họ là những người đã nghe lời ấy,+ 19 nhưng những mối lo lắng+ trong thế gian* này, quyền lực giả dối của sự giàu sang+ và ham muốn+ về mọi thứ khác xâm chiếm lòng họ, khiến lời ấy bị bóp nghẹt nên không sinh hoa kết quả. 20 Cuối cùng, có những người giống như hạt rơi nơi đất tốt, nghe lời Đức Chúa Trời thì đón nhận và sinh hoa kết quả, người ra gấp ba chục, người ra gấp sáu chục và người ra gấp một trăm”.+
21 Ngài cũng nói với họ: “Có ai thắp đèn rồi lấy thúng đậy lại hoặc để dưới gầm giường không? Chẳng phải họ đặt nó trên chân đèn sao?+ 22 Chẳng điều gì che giấu mà không bị phơi bày, chẳng điều gì giấu kín mà không lộ ra.+ 23 Ai có tai biết nghe, hãy nghe”.+
24 Ngài cũng nói: “Hãy chú ý đến những gì anh em nghe.+ Anh em đong cho người ta đến mức nào thì sẽ được đong lại đến mức ấy, phải, anh em còn được nhiều hơn nữa. 25 Vì ai có sẽ được cho thêm,+ còn ai không có thì ngay cả điều đã có cũng sẽ bị lấy đi”.+
26 Chúa Giê-su nói tiếp: “Nước Đức Chúa Trời được ví như một người rải hạt giống xuống đất. 27 Tối ông đi ngủ và sáng thức dậy, hạt giống nảy mầm và lớn lên như thế nào thì ông không biết. 28 Đất tự sinh hoa lợi dần dần, ban đầu là cây, sau đó trổ bông rồi cuối cùng kết hạt. 29 Vừa khi lúa chín, ông vung lưỡi liềm mà gặt vì mùa thu hoạch đã đến”.
30 Ngài lại nói: “Chúng ta so sánh Nước Đức Chúa Trời với gì, hay dùng minh họa nào để giải thích? 31 Nước ấy giống như hạt cải,* lúc gieo xuống là hạt nhỏ nhất trong các loại hạt trên đất,+ 32 nhưng khi đã gieo rồi thì lớn lên, cao hơn mọi loại rau củ và có cành lớn, nên chim trời tìm được nơi trú ẩn dưới bóng nó”.
33 Chúa Giê-su dùng nhiều minh họa+ giống như thế để giảng lời Đức Chúa Trời cho họ, tùy theo khả năng tiếp thu của họ. 34 Thật vậy, ngài chẳng nói điều gì với họ mà không dùng minh họa, nhưng khi ở riêng với các môn đồ thì ngài giải thích hết mọi điều.+
35 Chiều tối hôm đó, ngài bảo họ: “Chúng ta hãy sang bờ bên kia”.+ 36 Sau khi giải tán đoàn dân, họ đưa Chúa Giê-su đi bằng thuyền; cũng có mấy thuyền khác cùng đi với ngài.+ 37 Bấy giờ, một cơn bão gió dữ dội nổi lên, sóng đánh liên tiếp vào thuyền và làm cho thuyền gần như bị chìm.+ 38 Nhưng ngài vẫn tựa vào gối mà ngủ ở phía sau thuyền. Các môn đồ đánh thức ngài và nói: “Thầy ơi, chúng ta sắp chết rồi, Thầy không lo sao?”. 39 Ngài bèn dậy quở gió và phán với biển: “Suỵt! Yên lặng đi!”.+ Gió ngừng thổi và mọi vật đều yên lặng. 40 Rồi ngài nói với họ: “Sao anh em lại sợ* đến thế? Anh em chưa có đức tin sao?”. 41 Nhưng họ khiếp sợ và nói với nhau: “Thật ra người này là ai? Ngay cả gió và biển cũng vâng lệnh người”.+