Thư gửi tín đồ ở Ga-la-ti
2 Rồi 14 năm sau, tôi lại lên Giê-ru-sa-lem với Ba-na-ba,+ cũng dẫn Tít đi cùng.+ 2 Do được mạc khải mà tôi đi lên đó và trình bày với những anh được kính trọng về tin mừng mà tôi giảng cho các dân. Tuy nhiên, tôi chỉ trình riêng cho họ để bảo đảm rằng từ trước đến nay tôi không chạy một cách vô ích. 3 Thế nhưng, ngay cả người đi với tôi là Tít+ cũng không bị buộc phải cắt bì,+ dù là người Hy Lạp. 4 Nhưng vấn đề đó được đưa ra vì những anh em giả đã lẻn vào+ để dò xét sự tự do+ mà chúng ta có nhờ hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su, hầu đưa chúng ta vào vòng nô lệ.+ 5 Chúng tôi chẳng hề nhượng bộ hay vâng phục những kẻ ấy,+ dù trong giây lát cũng không, để chân lý của tin mừng luôn ở với anh em.
6 Còn về phần những anh được xem là đáng trọng+—trước đây họ là ai đi nữa cũng chẳng quan trọng với tôi, vì Đức Chúa Trời không đánh giá một người theo bề ngoài—những anh đáng kính ấy không truyền cho tôi điều gì mới. 7 Trái lại, khi họ thấy tôi được giao phó tin mừng để rao giảng cho những người không cắt bì,+ như Phi-e-rơ đã được giao phó để rao giảng cho những người cắt bì, 8 vì đấng ban quyền cho Phi-e-rơ để làm sứ đồ cho những người cắt bì cũng ban quyền cho tôi để làm sứ đồ cho dân ngoại,+ 9 và khi họ nhận thấy ân huệ* được ban cho tôi+ thì Gia-cơ,+ Sê-pha* cùng Giăng, tức những người được xem là cột trụ của hội thánh, đã bắt tay kết giao* với tôi và Ba-na-ba,+ để chúng tôi đi đến dân ngoại, còn họ thì đến với những người cắt bì. 10 Họ chỉ dặn chúng tôi phải nhớ đến người nghèo, và đó cũng là điều mà tôi vẫn cố gắng hết sức để làm.+
11 Tuy nhiên, khi Sê-pha*+ tới An-ti-ốt,+ tôi phản đối anh ấy mặt đối mặt, vì rõ ràng anh ấy đã làm sai.* 12 Bởi trước khi những người của Gia-cơ+ đến, Sê-pha thường ăn chung với người thuộc dân ngoại.+ Nhưng khi họ đến, anh ấy không làm thế nữa và tách riêng ra vì sợ những người thuộc nhóm đã cắt bì.+ 13 Những người Do Thái kia cũng bắt chước hành động giả tạo của anh ấy, thậm chí Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo sự giả tạo của họ. 14 Khi thấy họ không bước theo chân lý của tin mừng,+ tôi nói với Sê-pha* trước mặt hết thảy mọi người: “Nếu anh là người Do Thái mà sống như dân ngoại chứ không sống như người Do Thái, thì làm sao anh có thể buộc dân ngoại sống theo tập tục của người Do Thái?”.+
15 Chúng ta, vốn sinh ra là người Do Thái chứ không phải người tội lỗi thuộc dân ngoại, 16 nhận biết rằng một người được tuyên bố là công chính không phải bởi những việc làm mà luật pháp đòi hỏi, nhưng chỉ bởi đức tin+ nơi Chúa Giê-su Ki-tô.+ Vì thế, chúng ta đã đặt đức tin nơi Đấng Ki-tô Giê-su, hầu được tuyên bố là công chính bởi đức tin nơi ngài chứ không bởi những việc làm mà luật pháp đòi hỏi, vì không ai được tuyên bố là công chính bởi những việc làm mà luật pháp đòi hỏi.+ 17 Nếu trong khi tìm cách để được tuyên bố là công chính nhờ Đấng Ki-tô mà chúng ta bị xem là kẻ tội lỗi, thì Đấng Ki-tô là người phục vụ cho tội lỗi sao? Chắc chắn không! 18 Nếu tôi xây lại những gì mình từng phá đổ thì tôi cho thấy mình là kẻ phạm pháp. 19 Vì bởi luật pháp mà tôi chết về mặt luật pháp,*+ hầu có thể sống cho Đức Chúa Trời. 20 Tôi bị đóng đinh trên cây cột cùng với Đấng Ki-tô.+ Tôi sống thì không phải là tôi nữa,+ mà là Đấng Ki-tô sống trong tôi. Thật vậy, đời sống mà tôi hiện đang sống là sống theo đức tin nơi Con Đức Chúa Trời,+ đấng yêu thương tôi và phó chính mình vì tôi.+ 21 Tôi không chối bỏ* lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời,+ vì nếu sự công chính có được nhờ luật pháp thì quả thật Đấng Ki-tô đã chết vô ích.+