Gióp
2 Một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời*+ đến trình diện Đức Giê-hô-va,+ và Sa-tan cũng đến giữa họ để trình diện Đức Giê-hô-va.+
2 Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?”. Sa-tan đáp lời Đức Giê-hô-va: “Tôi đi đây đó trên đất và dạo quanh nơi ấy”.+ 3 Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Ngươi có để ý đến tôi tớ ta là Gióp không? Khắp thế gian chẳng có ai giống như người. Đó là người ngay thẳng và trọn thành,+ kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Người vẫn kiên quyết giữ lòng trọn thành,+ ngay cả khi ngươi cố xúi giục ta nghịch lại người+ nhằm hủy diệt người một cách vô cớ”. 4 Nhưng Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va rằng: “Da đền da. Một người sẽ trao mọi thứ mình có vì mạng sống mình. 5 Hãy giơ tay ngài ra và hại đến xương thịt người, chắc chắn người sẽ phỉ báng thẳng vào mặt ngài”.+
6 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: “Này! Người ở trong tay ngươi! Nhưng không được lấy mạng người!”. 7 Vậy, Sa-tan lui khỏi mặt Đức Giê-hô-va và hành hạ Gióp bằng những ung nhọt đau đớn+ từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu. 8 Gióp lấy một mảnh gốm để gãi và ông ngồi trong đống tro.+
9 Cuối cùng, vợ Gióp nói với ông rằng: “Ông vẫn còn kiên quyết giữ lòng trọn thành sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời rồi chết đi!”. 10 Nhưng ông đáp: “Bà nói năng như một người đàn bà rồ dại. Chẳng lẽ chúng ta chỉ nhận lấy điều tốt lành từ Đức Chúa Trời, còn điều tồi tệ thì chẳng nhận lấy?”.+ Trong mọi việc ấy, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.+
11 Ba người bạn của Gióp là Ê-li-pha+ người Thê-man, Binh-đát+ người Su-ách+ và Xô-pha+ người Na-a-ma nghe về mọi tai họa đã đến trên ông thì rời nơi ở của mình. Vậy, họ hẹn gặp nhau để đi chia buồn và an ủi Gióp. 12 Khi thấy ông từ đằng xa, họ không thể nhận ra. Họ khóc lớn tiếng, xé áo mình và tung bụi đất lên đầu.+ 13 Rồi họ ngồi xuống đất với ông trong bảy ngày bảy đêm. Không ai nói với ông một lời nào vì thấy sự đau đớn của ông quá lớn.+