Công vụ các sứ đồ
5 Tuy nhiên, có một người tên là A-na-nia cùng với vợ là Sa-phi-ra đã bán một mảnh đất. 2 Nhưng ông ngấm ngầm giữ lại một số tiền, và vợ ông cũng biết việc đó. Ông mang phần còn lại đến đặt dưới chân các sứ đồ.+ 3 Nhưng Phi-e-rơ nói: “Này A-na-nia, sao anh để Sa-tan xui anh nói dối+ thần khí thánh+ mà ngấm ngầm giữ lại một phần tiền bán đất? 4 Trước khi bán, chẳng phải nó thuộc về anh sao? Và sau khi bán, chẳng phải anh có quyền dùng tiền ấy tùy ý sao? Tại sao anh toan tính trong lòng một điều như thế? Anh đã nói dối, không phải với loài người, mà với Đức Chúa Trời”. 5 Nghe xong lời ấy, A-na-nia ngã xuống và chết. Tất cả những người nghe chuyện này đều rất sợ. 6 Rồi các thanh niên đứng dậy, lấy vải quấn ông lại và khiêng đi chôn.
7 Khoảng ba giờ sau, vợ ông đi vào, chưa biết việc đã xảy ra. 8 Phi-e-rơ nói với bà: “Hãy cho tôi biết, có phải anh chị bán mảnh đất được bấy nhiêu không?”. Bà trả lời: “Thưa phải, được bấy nhiêu đó”. 9 Phi-e-rơ bèn nói: “Sao hai anh chị lại đồng lòng thử thần khí của Đức Giê-hô-va?* Kìa! Những người chôn chồng chị đang ở trước cửa, họ sẽ khiêng chị đi luôn”. 10 Ngay lập tức, bà ngã xuống nơi chân Phi-e-rơ và chết. Khi các thanh niên bước vào, thấy bà đã chết thì khiêng bà đi chôn bên cạnh chồng. 11 Cả hội thánh và hết thảy những ai nghe chuyện đó đều rất sợ.
12 Ngoài ra, các sứ đồ tiếp tục làm nhiều dấu lạ và việc kỳ diệu* trong dân chúng;+ hết thảy họ đều nhóm lại ở Hành Lang Sa-lô-môn.+ 13 Thật vậy, những người khác không dám kết hợp với các môn đồ, nhưng dân chúng thì khen ngợi họ. 14 Hơn thế nữa, ngày càng có nhiều người tin Chúa, rất đông cả nam lẫn nữ.+ 15 Thậm chí họ còn mang người bệnh ra những con đường chính, đặt trên chiếu và giường nhỏ để khi Phi-e-rơ đi qua, ít nhất bóng của ông cũng ngả trên một số người bệnh.+ 16 Dân chúng từ các thành xung quanh Giê-ru-sa-lem cũng kéo đến rất đông, mang theo người bệnh và người bị tà thần quấy nhiễu; tất cả đều được chữa khỏi.
17 Tuy nhiên, thầy tế lễ thượng phẩm cùng những người theo ông thuộc giáo phái Sa-đu-sê đều đứng dậy, lòng đầy ganh ghét. 18 Họ bắt các sứ đồ và giam vào tù.+ 19 Nhưng ban đêm, thiên sứ của Đức Giê-hô-va* mở cửa tù,+ đem họ ra và bảo: 20 “Các anh hãy đi, hãy vào đền thờ và tiếp tục nói với dân chúng mọi lời về sự sống”.* 21 Sau khi nghe lời ấy, họ vào đền thờ lúc tảng sáng và bắt đầu dạy dỗ.
Khi thầy tế lễ thượng phẩm và những người đi với ông đến, họ triệu tập Tòa Tối Cao cùng toàn thể hội đồng trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên, rồi sai người vào tù giải các sứ đồ đến. 22 Nhưng khi tới đó, cảnh vệ không thấy các sứ đồ trong tù nên trở về trình báo: 23 “Chúng tôi thấy tù được khóa kỹ và các lính canh đang đứng ở cửa, nhưng khi mở ra thì không thấy ai bên trong”. 24 Nghe thế, cả quan cai đền thờ lẫn các trưởng tế đều bối rối, không biết chuyện này sẽ ra sao. 25 Nhưng có một người đến báo với họ: “Kìa, những người các ông bỏ tù đang đứng trong đền thờ dạy dân chúng”. 26 Rồi quan cai đền thờ cùng cảnh vệ của ông đến dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng vũ lực vì sợ bị dân chúng ném đá.+
27 Họ đưa các sứ đồ đến và bắt đứng trước Tòa Tối Cao. Thầy tế lễ thượng phẩm chất vấn các sứ đồ 28 và nói: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các người nhân danh ấy mà dạy dỗ,+ nhưng kìa, các người lại làm cho Giê-ru-sa-lem đầy dẫy giáo lý của mình và nhất quyết đổ tội cho chúng tôi về cái chết của người đó”.*+ 29 Phi-e-rơ và các sứ đồ kia trả lời: “Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời* hơn là vâng lời loài người.+ 30 Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm Chúa Giê-su sống lại, là đấng mà các ông treo lên cây cột* và giết đi.+ 31 Đức Chúa Trời đã nâng đấng ấy lên bên hữu ngài+ để làm Đấng Lãnh Đạo Chính*+ và Đấng Cứu Rỗi,+ hầu cho dân Y-sơ-ra-ên ăn năn và được tha thứ tội lỗi.+ 32 Chúng tôi là nhân chứng về những điều ấy,+ và thần khí thánh+ mà Đức Chúa Trời ban cho những người xem ngài là đấng cai trị và vâng lời ngài cũng vậy”.
33 Khi nghe những lời đó, họ điên tiết lên* và muốn giết các sứ đồ. 34 Nhưng trong Tòa Tối Cao có một người Pha-ri-si tên Ga-ma-li-ên,+ là một thầy dạy Luật pháp được dân chúng kính trọng, ông đứng dậy và truyền mang các sứ đồ ra ngoài một lát. 35 Rồi ông nói: “Hỡi anh em Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều anh em định làm với mấy người này. 36 Chẳng hạn, trước đây có Thêu-đa nổi lên, tự xưng là người quan trọng, và khoảng 400 người nam đã gia nhập đảng của ông. Nhưng ông đã bị giết, nhóm người theo ông cũng phân tán và không còn nữa. 37 Sau ông, Giu-đa người Ga-li-lê đã nổi lên trong thời gian điều tra dân số và lôi kéo người ta theo mình. Nhưng rồi ông cũng bị giết và nhóm người theo ông cũng tan rã. 38 Vì thế, trong trường hợp này, tôi nói với anh em: Đừng xen vào việc của mấy người đó, hãy để mặc họ. Vì nếu kế hoạch hoặc công việc ấy đến từ người ta, nó sẽ bị lật đổ; 39 nhưng nếu nó đến từ Đức Chúa Trời, anh em không thể lật đổ họ đâu.+ Bằng không, thậm chí anh em trở thành kẻ chống lại chính Đức Chúa Trời”.+ 40 Nghe theo lời khuyên của ông, họ bèn truyền gọi các sứ đồ vào, đánh đòn+ và cấm không được nói nhân danh Chúa Giê-su nữa, rồi thả ra.
41 Thế là các sứ đồ ra khỏi Tòa Tối Cao, rất vui mừng+ bởi đã được xem là xứng đáng để chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giê-su. 42 Hằng ngày, trong đền thờ và từ nhà này sang nhà kia,+ họ không ngừng dạy dỗ và rao truyền tin mừng về Đấng Ki-tô, là Chúa Giê-su.+