Công vụ các sứ đồ
8 Còn Sau-lơ thì tán thành việc giết Ê-tiên.+
Từ ngày đó, hội thánh ở Giê-ru-sa-lem bị bắt bớ dữ dội. Ngoại trừ các sứ đồ, hết thảy môn đồ đều tản mác khắp xứ Giu-đê và Sa-ma-ri.+ 2 Nhưng những người có lòng thành kính đã mang Ê-tiên đi chôn và khóc thương người rất nhiều. 3 Sau-lơ thì bắt đầu tàn hại hội thánh. Ông xông vào hết nhà này đến nhà khác, lôi cả đàn ông lẫn phụ nữ ra bỏ tù.+
4 Tuy nhiên, những người bị tản mác đã đi khắp xứ công bố tin mừng của lời Đức Chúa Trời.+ 5 Bấy giờ Phi-líp xuống thành* Sa-ma-ri+ và bắt đầu rao giảng về Đấng Ki-tô. 6 Cả đoàn dân đều chú ý đến lời của Phi-líp trong khi nghe ông giảng và thấy những dấu lạ ông làm. 7 Có nhiều người bị tà thần ám, chúng hét lên và ra khỏi những người bị chúng ám.+ Cũng có nhiều người bị liệt và què được chữa lành. 8 Vì thế, dân thành đó rất vui mừng.
9 Trong thành có một người tên Si-môn, từng làm phép thuật khiến dân Sa-ma-ri rất kinh ngạc; ông tự xưng là người vĩ đại. 10 Mọi người, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đều nghe theo ông và nói: “Người này là Quyền Năng Đức Chúa Trời, gọi là Vĩ Đại”. 11 Vậy, họ nghe theo ông vì bấy lâu nay ông làm những phép thuật khiến họ kinh ngạc. 12 Nhưng khi nghe Phi-líp công bố tin mừng về Nước Đức Chúa Trời+ và về danh Chúa Giê-su Ki-tô thì họ tin, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều chịu phép báp-têm.+ 13 Chính Si-môn cũng tin Chúa, và sau khi chịu phép báp-têm, ông vẫn ở bên Phi-líp;+ Si-môn rất kinh ngạc khi thấy các dấu lạ cũng như những việc rất phi thường được thực hiện.
14 Khi các sứ đồ ở thành Giê-ru-sa-lem nghe tin dân Sa-ma-ri chấp nhận lời Đức Chúa Trời+ thì phái Phi-e-rơ và Giăng đến cùng họ. 15 Hai người đi xuống đó cầu nguyện cho họ được nhận thần khí thánh.+ 16 Vì họ đã được báp-têm nhân danh Chúa Giê-su nhưng thần khí chưa ngự xuống trên ai.+ 17 Hai người đặt tay trên họ,+ và họ bắt đầu nhận được thần khí thánh.
18 Khi thấy các sứ đồ đặt tay trên ai thì người ấy được ban thần khí, Si-môn hứa cho họ tiền 19 và nói: “Xin ban cho tôi quyền đó, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy nhận được thần khí thánh”. 20 Nhưng Phi-e-rơ đáp: “Nguyện bạc của anh tiêu tan với anh, vì anh nghĩ nhờ tiền mà có được món quà của Đức Chúa Trời.+ 21 Anh chẳng có phần gì cũng chẳng được dự phần trong việc này, vì lòng anh không ngay thẳng trước mắt Đức Chúa Trời. 22 Vậy, hãy ăn năn về điều xấu đó và tha thiết cầu xin Đức Giê-hô-va,* có lẽ ngài sẽ tha thứ ý tưởng xấu trong lòng anh; 23 vì tôi thấy anh là chất độc đắng* và là nô lệ của sự bất chính”. 24 Si-môn đáp lời họ: “Xin các anh cầu khẩn Đức Giê-hô-va* cho tôi, để những điều các anh nói không xảy đến với tôi”.
25 Khi đã làm chứng cặn kẽ và giảng lời Đức Giê-hô-va,* họ trở về Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa công bố tin mừng trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.+
26 Tuy nhiên, thiên sứ của Đức Giê-hô-va*+ bảo Phi-líp: “Hãy đứng dậy và đi về phía nam, đến con đường chạy từ Giê-ru-sa-lem tới Ga-xa”. (Đó là một con đường trong sa mạc). 27 Phi-líp liền đứng dậy và đi. Kìa, một triều thần* người Ê-thi-ô-bi, là người có quyền dưới nữ vương Can-đác của Ê-thi-ô-bi và cai quản kho bạc của bà. Ông đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng+ 28 và đang trên đường về, ông ngồi trên xe ngựa đọc lớn tiếng sách của nhà tiên tri Ê-sai. 29 Thần khí bảo Phi-líp: “Hãy đi và bắt kịp xe đó”. 30 Phi-líp chạy bên cạnh xe đó và nghe viên quan đọc lớn tiếng sách của nhà tiên tri Ê-sai thì hỏi: “Ông có hiểu những điều mình đọc không?”. 31 Ông trả lời: “Làm sao tôi hiểu được nếu không có người chỉ dẫn?”. Rồi ông mời Phi-líp lên xe ngồi với mình. 32 Vả, đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: “Như con cừu, người bị đem đi giết, và như cừu con nín lặng trước mặt thợ xén lông, người chẳng hề mở miệng.+ 33 Trong lúc người bị sỉ nhục thì công lý bị tước đi khỏi người.+ Ai sẽ nói đến gốc tích người?* Vì sự sống người sẽ bị cất khỏi đất”.+
34 Rồi viên quan hỏi Phi-líp: “Xin cho tôi biết, nhà tiên tri nói điều này về ai? Về chính mình hay một người khác?”. 35 Phi-líp bắt đầu nói, và từ đoạn Kinh Thánh ấy, Phi-líp công bố cho ông tin mừng về Chúa Giê-su. 36 Trên đường đi, họ gặp một chỗ có nước, viên quan nói: “Kìa! Ở đây có nước. Có gì cản tôi chịu phép báp-têm không?”. 37* ——. 38 Ông bèn truyền dừng xe lại rồi cùng Phi-líp đi xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-têm cho ông. 39 Khi họ lên khỏi mặt nước, thần khí của Đức Giê-hô-va* liền đưa Phi-líp đi. Viên quan không thấy Phi-líp nữa nhưng vẫn vui mừng tiếp tục cuộc hành trình. 40 Tuy nhiên, Phi-líp đến Ách-đốt, đi khắp khu vực và tiếp tục rao truyền tin mừng trong tất cả các thành cho tới khi ông đến Sê-sa-rê.+