Các vua quyển thứ nhất
17 Bấy giờ, một cư dân của Ga-la-át+ là Ê-li-gia*+ người Thi-sê-be nói với A-háp rằng: “Thật như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống, đấng mà tôi hầu việc,* những năm này sẽ không có sương hay mưa cho đến khi tôi lên tiếng!”.+
2 Đức Giê-hô-va truyền cho ông những lời sau: 3 “Con hãy rời khỏi đây và đi về hướng đông, hãy trốn trong thung lũng Kê-rít, phía đông sông Giô-đanh. 4 Con hãy uống nước từ suối và ta sẽ sai quạ mang thức ăn đến cho con”.+ 5 Ngay lập tức, ông lên đường và làm theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Ông đến ở lại gần thung lũng Kê-rít, phía đông sông Giô-đanh. 6 Mỗi buổi sáng và chiều tối, quạ mang bánh và thịt đến cho ông, còn nước thì ông uống từ suối.+ 7 Nhưng sau một thời gian, dòng suối khô cạn+ vì không có mưa trong xứ.
8 Đức Giê-hô-va truyền cho ông những lời sau: 9 “Hãy trỗi dậy, đi đến thành Xa-rép-ta thuộc Si-đôn và ở đó. Này! Ta sẽ sai một góa phụ ở đó cung cấp thức ăn cho con”.+ 10 Vậy, ông trỗi dậy và đi đến Xa-rép-ta. Khi ông đến lối ra vào của thành thì có một góa phụ đang nhặt củi. Ông gọi bà và nói: “Xin bà mang chút nước cho tôi uống”.+ 11 Khi bà đi lấy nước thì ông lại gọi theo: “Xin mang cho tôi một miếng bánh nữa”. 12 Bà đáp: “Thật như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông hằng sống, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong bình lớn và một ít dầu trong bình nhỏ.+ Bây giờ tôi nhặt một ít củi về làm thức ăn cho mình và con trai. Sau khi ăn, chúng tôi sẽ chết”.
13 Ê-li-gia nói với bà: “Đừng sợ. Hãy về và làm như bà nói. Nhưng trước hết hãy làm một cái bánh tròn nhỏ từ những gì bà đang có, rồi mang đến cho tôi. Sau đó, bà có thể làm thức ăn cho mình và con trai. 14 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng: ‘Bột trong bình lớn sẽ không hết và dầu trong bình nhỏ cũng chẳng cạn, cho đến ngày Đức Giê-hô-va khiến mưa rơi trên mặt đất’”.+ 15 Vậy, bà đi và làm theo lời Ê-li-gia. Bà cùng với ông và cả nhà đủ ăn trong nhiều ngày.+ 16 Bột trong bình lớn không hết và dầu trong bình nhỏ chẳng cạn, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Ê-li-gia.
17 Sau những việc ấy, con trai của chủ nhà ngã bệnh, nó bệnh nặng đến nỗi ngừng thở.+ 18 Bà nói với Ê-li-gia rằng: “Ôi người của Đức Chúa Trời! Sao ông lại làm vậy với tôi? Lẽ nào ông đến để nhắc lại tội lỗi của tôi và lấy mạng con trai tôi?”.+ 19 Nhưng ông đáp: “Hãy trao con bà cho tôi”. Ông ẵm nó từ tay bà và mang vào phòng mình trên sân thượng, rồi đặt lên giường.+ 20 Ông khẩn cầu Đức Giê-hô-va rằng: “Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,+ ngài cũng giáng họa trên người góa phụ đã cho con trú ngụ bằng cách lấy mạng con trai bà ấy nữa sao?”. 21 Ông nằm sấp trên đứa trẻ ba lần và khẩn cầu Đức Giê-hô-va: “Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin để sự sống của đứa trẻ này trở về với nó”. 22 Đức Giê-hô-va nghe lời cầu xin của Ê-li-gia,+ sự sống của đứa trẻ trở lại trong nó và nó sống lại.+ 23 Ê-li-gia mang đứa trẻ từ phòng trên sân thượng xuống nhà và trao cho người mẹ. Rồi ông nói: “Xem này, con trai bà đang sống”.+ 24 Bà đáp lời Ê-li-gia: “Bây giờ tôi biết ông đúng là người của Đức Chúa Trời+ và những lời của Đức Giê-hô-va nơi miệng ông là sự thật”.